Chương 1: Vết thương lòng
"Sinh Nhi, ngươi có ở đó không? Ta vào nha?"
Vừa nói, nàng vừa đẩy cánh cửa. Khẽ khàng khép lại, nàng đặt bát cháo xuống bàn rồi đi xung quanh tìm người.
"Ngươi sao phải vội a? Ta cũng đâu có đi đâu được đâu?"
Nàng cười nhẹ. Cũng phải, dù sao Sinh Nhi cũng hứa ở lại với nàng mà? Không phải sao? Dù sao thì cũng không chạy được.
"Ngươi đang làm gì vậy? Khuya rồi đó, ngồi vậy có hại cho sức khỏe lắm."
"Không..... Chỉ là nhớ lại chút chuyện mà thôi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Aaaaa, không xong rồi, quân địch bất ngờ ập vào trận doanh rồi!"
"Không được lùi bước! Mau tiến lên, bảo vệ cho nữ nhân chạy trước đi!"
Sự hỗn loạn dần được điều chỉnh. Họ nhanh chóng tập hợp lại, rồi theo chỉ thị của tướng lĩnh mà xông pha. Dưới tiền tuyến, y lo lắng nhìn theo, trong lòng lộp bộp rơi rụng. Nhận ra mình đã quá mất tập trung, y tự tát kình hai cái rồi lấy lại tinh thần hô to:
"Bên này nè! Mau chạy qua đây đi không chết cả lũ á!"
Nói xong, y cũng cắm đầu chạy. Thỉnh thoảng quay đầu lại, giương mắt lo lắng nhìn về phía tướng lĩnh. Phải, đó là người y yêu thương nhất, giờ đang đối mặt với nguy hiểm khiến y không tài nào bình tĩnh nổi. Thật sự muốn ra giúp lắm á nhưng hiện tại y chỉ là một tên lính nho nhỏ thôi nên chuyện đó gạt qua đê! o(╯□╰)o
Vẫn mang tâm trạng thấp thỏm, y rụt rè quay đầu lại rồi oimeoi, quân địch giảo hoạt tách ra tiến công từ chỗ khác, chặn đứ đừ luôn nên y dừng lại, chỉ huy mấy đứa nhỏ quay lại nghênh giết địch.
Giết phè giết phỡn ra, y không biết tay mình tê đến mức độ nào nữa, cứ tưởng mọi chuyện cũng xong nhưng không, tên người yêu của y bị ám toán. Do khả năng nhìn cực tốt, y thấy tên cung thủ bắn mũi tên về phía hắn. Do khoảng cách quá xa, y tuyệt vọng gào lên. Cứ tưởng sẽ phải trơ mắt nhìn người yêu chịu chết thì chả hiểu từ đâu lao ra một thiếu nữ liễu yếu đào tơ. Thế là mũi tên ghim trúng thiếu nữ ấy luôn.
(Huỳn: Đumaaaa mấy thím thấy chưa, tưởng tượng bao cảm động viết lên chả khác mẹ gì truyện hài)
Y thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn khi nàng đã thay hắn đỡ một tên rồi cứ thế hăng say chiến đấu mà không hề hay biết, ánh mắt hắn nhìn nàng ta đã có sự thay đổi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc chiến dù dài đến đâu cũng có hồi kết. Lúc vừa kết thúc, y lon ton chạy đi tìm hắn tính xem miệng vết thương thì hay tin hắn đang đi chăm sóc cho thiếu nữ đã đỡ cho hắn mũi tên kia. Lúc đó y mới nhớ ra có chuyện đó nên xấu hổ lui về trại. Cũng phải thôi, nàng ta đã cứu người y yêu mà! Thế mà y lại quên đi chứ, vậy nên chuồn thôi.
Mấy ngày đầu hắn chăm sóc nàng, y cảm thấy rất bình thường. Nhưng càng về sau, y lại càng cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Càng ngày, số thời gian hắn gặp y cũng ít đi, ban đầu thì còn đỡ, về sau gần như là chạy mất. Y không hiểu tại sao?
Tối đó, y lén lút chạy tới lều trại của hắn. Nhưng càng tới gần, y càng cảm thấy không ổn. Có lẽ.... Y tin nhầm người rồi.
Trong lều, tiếng giao hợp dâm mĩ vang lên liên tục. Thông qua ánh đèn hắt lên vải lều, y nhìn ra thân hình của một nam một nữ quấn chặt lấy nhau, miệng liên tục phun uế ngữ. Nhìn cảnh đó, y thật sự muốn nôn, chính y cũng không hiểu tại sao mình có thể coi trọng tên đó được chứ?
"Tên chết tiệt, hại bổn cung tốn nhiều tiền cho ngươi như vậy, đã thế còn gào khóc đòi phụ hoàng cho đi lính, bổn cung đúng là có mắt như mù mà!!!!!"
~~~~~~~~~~~~~1 năm sau~~~~~~~~~~
"Thái Tử, đã đến lúc rời giường rồi ạ."
"Ngươi sao gọi sớm vậy, để ta ngủ a!"
"Thái Tử, hôm nay là sinh thần của người mà, nên phải dậy sớm chút để chuẩn bị nha."
"Sinh Nhi à, sớm hay muộn cũng chẳng có sao đâu, để ta ngủ...."
"Thái Tử à, người nên rời giường đi, mặt trời nướng cháy mông người rồi."
"Ngươi! Ngươi.... Cái đồ cứng nhắc a!"
Vừa nói, y vừa lầm bầm bò dậy. Nhìn cho đã đời dung nhan tuấn tú của y xong, nàng ta phán:
"Nhìn mặt Thái Tử vậy có lẽ là mơ tới người cũ chăng?"
"Người cũ nào chớ! Hắn không đáng để ta để ý!"
Y bật phắt dậy, dậm chân thình thịch đi đánh răng rửa mặt rồi lao vào bàn phát tiết toàn bộ sự giận dữ vào thức ăn. Đông xé miếng, tây xé miếng, trên xé dưới xé cắn loạn thất bất tao. Ai bảo dám phản bội y! Ai bảo dám lăn giường với nữ nhân! Y cắn y cắn cắn cắn!!!!!
"Đáng ghét, ta thề sẽ không bao giờ tin vào lũ nam nhân nữa! Ngươi cũng thế, đừng bao giờ tin bọn chúng a, cẩn thận bị lừa sấp mặt."
"Chứ Thái Tử không phải nam nhân sao?"
"Aizzzz! Ngươi ngươi ngươi! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
Y tức giận gào lên. Đã qua một năm, vết thương lòng vẫn âm ỉ tái phát. Y biết, là y ngu ngốc, chính sự trẻ trâu manh động đó đã dẫn đến sự tình không thể cứu vãn được.
"Thái Tử...... Nếu như lúc đó người nghe lời Hoàng Hậu, chẳng phải mọi chuyện đã khác rồi sao?" - Nàng nghẹn ngào, nước mắt chực rơi. Giá như.....
"Phải... Đúng vậy, nhưng cái nếu đó lại không thể xảy ra được nữa....." - Y thở dài.
.........
.....
...
.
~~~~~~~~~4 năm trước ~~~~~~
Y mở cửa bước vào. Lòng thấp thỏm lo sợ. Từ khi phát hiện mình là đoạn tụ, thậm chí còn đang hẹn hò với tên tướng lĩnh, y đã biết, bí mật này một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng y không muốn bị phát hiện sớm thế này đâu aaaaaa!
"Hàn Di, mau lại đây, ta có chuyện muốn hỏi con."
"Haha, Mẫu Hậu à, con có chuyện gì mà phải nhọc người phải lo nghĩ chứ? Người giờ này chẳng phải nên đi tản bộ chút hay sao? À! Hay người gọi con tới đây để cùng người tản bộ?" - y đảo mắt, cuống cuồng tìm cách chuyển đề tài. Dù sao tránh được lúc nào thì tránh, không phải sao?
"Hàn Di! Không được chuyển đề tài! Con phải ngồi đây và nói rõ ràng cho ta, không đi đâu hết!"
Xong, nàng cắn môi. Đấu tranh tư tưởng một hồi xong, nàng mở miệng, nói ra nghi vấn bấy lâu nay của mình:
- Có phải con là kiểu đó không?.... Đoạn tụ ...ấy...?
"Haha, mẹ nghe ai nói vậy chớ, sao có th___"
"ĐỪNG NÓI KIỂU VẬY! CON MAU NÓI CHO MẸ BIẾT, RỐT CUỘC CON CÓ PHẢI ĐOẠN TỤ KHÔNG?"
Đến nước này cũng chẳng giấu được nữa. Y mím môi, trịnh trọng gật đầu. Y biết, chắc chắn rằng người sẽ không chấp nhận, rằng đó là việc trái với luân thường đạo lý, nhưng khi nó thật sự diễn ra, y vẫn không chịu được.
"Quả nhiên, ta đoán không sai mà. Rốt cuộc là tên nào đã khiến con như vậy chứ? Rõ ràng trước đó con vẫn bình thường mà! "
"Mẫu Hậu, sao người nói vậy chứ? Đây là do con tự tìm, liên quan gì đến hắn?"
"Tên đó trong quân doanh đúng chứ? Ta thấy con tự nhiên nằng nặc đòi đầu quân là đã thấy nghi rồi! Từ giờ đừng đi đâu hết! Chừng nào ta tìm ra được tên đó thì con đứng hòng bước ra khỏi cửa một bước!"
Tựa sét đánh ngang tai, y sợ hãi, cuống cuồng giải thích. Đồng thời, y cảm thấy thật thất vọng về người. Rõ ràng y không làm gì sai, tại sao người lại không thể chấp nhận được cơ chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngươi đã điều tra ra chưa?"
"Dạ thưa, vẫn chưa ạ."
"Hừ, giấu kĩ thật đấy! Rốt cuộc là Hàn Nhi thích hắn đến mức nào cơ chứ?" - Nàng đen mặt, nghĩ đến đứa con mà mình nuôi lớn từng ngày, tự nhiên bị một thằng cha từ chỗ nảo nao tới cướp mất, bắt nó gánh chịu mọi sự định kiến thật chẳng dễ chịu chút nào!
"Mà.... Nhị Hoàng Tử đã không ăn cơm ba ngày rồi ạ."
"SAO? Ba ngày? Sao các ngươi không báo bổn cung?"
"Nhị Hoàng Tử nói.... Người sẽ không ăn nếu như người còn tiếp tục ngăn cản..."
"Tại sao chứ? Nhưng bổn cung hoàn toàn chỉ muốn tốt cho nó, bổn cung không muốn nó phải chịu khổ.... Bổn cung chỉ muốn nó sống suôn sẻ êm đềm thôi mà...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt đã đến buổi tối, khắp nơi giăng đèn sáng trưng. Trong một căn phòng rộng rãi, một bóng người đi đi lại lại, đứng lên ngồi xuống xem đúng sốt ruột. Nàng đang chờ tin tức của hạ nhân, nếu như vẫn không có hiệu quả, vậy nàng sẽ buông tha vậy.
"Hoàng Hậu! Nhị Hoàng Tử vẫn không chịu ăn a!" - Tiểu nô tỳ đau khổ nói.
"Vẫn không chịu ăn sao? Tại sao thành ra như vậy chứ?" - Nàng đau khổ nghĩ, có lẽ nàng chịu thua rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã ba ngày y không ăn cơm. Vì sự nghiệp ăn vạ, vì người yêu và tính hướng, y quyết đấu tranh đến cùng!
Y cũng cảm thấy hậm hực lắm chứ? Mẫu Hậu là người thân yêu nhất đối với y. Dù đã đoán được trước, nhưng khi thật sự phải trải qua nó, y cảm giác như mọi bầu trời sụp đổ vậy. Người y thân thuộc nhất, người y yêu thương nhất lại không chấp nhận y. Còn gì đau khổ hơn chứ?
Tiếng mở cửa vang lên. Y nhắm mắt lại, vội vàng đều chỉnh tâm tình, gắng chịu đựng cơn đói cồn cào rồi giả vờ ngủ. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Y nghe thấy tiếng lộc cộc nhẹ rồi một mùi hương thơm lừng lan ra. Bất giác, y chảy nước miếng. Tự nhủ thầm với lòng mình là không được manh động, y nhịn cơn đói rồi giả vờ ngủ tiếp.
Một bên chăn bị vén lên. Tay bị cầm lấy, một khoảng trầm mặc cứ thế trôi qua. Đến lúc y cảm thấy hơi hoảng thì bất chợt một giọng nói buồn bã vang lên:
"Hàn Nhi, sao đây? Mẫu Hậu có lỗi với con."
Y trầm mặc, cảm thấy hơi nghi ngờ chút xíu. Liệu người có biết y vẫn thức hay không? Y chờ đợi một câu trả lời.
"Hàn Nhi. Ta biết, ta rất ích kỉ. Ta muốn con giống bao người khác, lấy thê tử, sinh con. Ta muốn có cháu bế bồng. Và hơn hết, ta muốn con được sống bình yên, không chịu nhiều sóng gió. Nhưng trớ trêu thật đấy, cố tình lại thành như vậy chứ!"
Nghe vậy, chính y cũng cảm thấy nản. Y biết, chính y đã gây ra cú sốc rất lớn cho người. Khả năng tiếp nhận nó là rất khó, chính y trong thời gian dài cũng liên tục chuyển đổi tư tưởng. Y không tin rằng mình là đoạn tụ. Nhưng thời gian mài mòn ý chí, cuối cùng y cũng phải chấp nhận rằng, mình khác người.
Lặng nghe người tâm sự, tưởng chừng trôi qua rất lâu. Bỗng nhiên, người im lặng. Y nghĩ đã xong, nhưng bỗng nhiên, người dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay y rồi nói ra một câu có lẽ y sẽ không bao giờ quên được:
"Hàn Nhi, mẫu thân ích kỉ, muốn con làm theo ý mình. Nhưng có một số chuyện lại không được. Từ giờ con hãy làm chủ tình cảm của mình, muốn yêu ai, ta không cấm. Dù đó là nam nhân hay nữ nhân, đều hoàn toàn có thể. Nhưng ta mong con hãy tìm người thật sự yêu mình. Ta cảm giác, lần này con chọn sai người rồi."
Nói xong, người cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán y rồi nhắc ăn cháo. Trước khi người đi, y nghe loáng thoáng tiếng thở dài, người nhấc chân bước, giọng bâng quơ:
- Đừng như ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau hôm đó, buổi sáng tỉnh dậy, khi y đang ngủ ngon lành thì có tiếng mở cửa. Y lờ mờ mở mắt, thấy Sinh Nhi nước vào. Khi nhìn thấy bát cháo trống không, vẻ mặt lo âu của nàng bỗng rực rỡ hẳn lên, nàng vui vẻ cầm bát cháo đi và đem đồ ăn sáng tới.
Cùng lúc đó, Phụ Hoàng đã cho phép y lên tiền tuyến. Mọi việc xảy ra khá bất ngờ khiến y không kịp nghĩ ra điểm khó hiểu mà chuẩn bị đồ đạc đi luôn. Có lẽ.... Đây là hành động chuộc lỗi cũng như tỏ rõ thái độ của Mẫu Hậu y chăng?
--------------------------------
Huỳn: Thiệt sự á, dạo này tui hơi bực chút. Tui có đọc một bộ í, mà thằng công đồng ý để thằng con sau này lớn thay thụ chịu gì í, xong về sau thì thằng con lại bị thằng già lol què gì đó để ý mà cái chết tiệt là thằng con cũng để ý thằng già đó chớ. Sinh ra thằng cháu, cháu phải thay bố nó nên sinh ra thằng chắt, thằng chắt lại thích thằng bé hồi xưa theo đuổi cụ nó, ôi dm -.-
Mà cái đó chả sao đối với nhiều người thiệt nhưng đối với tui thì khi có con, tui sẽ cố gắng bảo vệ thằng con khỏi mọi cám dỗ và cuối cùng là không làm liên lụy đến nó. Nên cái đoạn đó là tui cực kì khó chịu với lại muốn khóc luôn, cảm giác đúng kiểu mất con í :(
Ps: dành cho những ai muốn biết tên truyện í thì truyện tên "Mê thất tùng lâm" nha, tui nói vậy thôi chứ hay lắm á. Đoạn cuối hơi bực mình xíu thôi.
À mà sẽ có phiêu ngoại về mẹ của Sở Hàn Di, tiện thể giải thích luôn mấy chi tiết khó hiểu ở trên nhé. ~^O^~👆👆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top