[Chương 1: Bất Ngờ Nơi Càn Môn]

Tà dương như mật, xuyên qua từng kẽ lá Hoàng Yến, rải những kim quang lấm tấm xuống thạch lộ xanh biếc. Ta ung dung bước đi, tay nắm chặt cuộn da dương ghi chép tiến độ tu luyện. Làn gió nhẹ mang theo mặc hương thanh khiết từ Thư Viện Các, hoà quyện cùng hương cỏ cây thanh mát sau một ngày nắng.

​Càn Môn đã gần kề. Mỗi lần đến đây, ta đều cảm thấy không khí dường như ngưng đọng. Trình Quân... một nữ nhân thâm sâu khó lường. Nàng là người hướng dẫn của ta ở Càn Môn học, nhưng ngoại trừ việc chỉ điểm, nàng dường như vạn sự không để tâm, chỉ chuyên chú vào con linh hồ luôn nằm gọn trên tay.

​Ta nhớ lại mùi trầm hương thanh lãnh luôn toả ra từ người nàng, và cả cách nàng vuốt ve con linh hồ. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của con vật đó luôn nhìn ta chăm chú.

Vài đệ tử của các gia tộc khác lướt qua. Thấy gia huy Hoa gia trên áo ta, họ cúi đầu theo lễ, nhưng tiếng thị phi vẫn lọt vào tai khi họ đi xa.

Học sĩ A: Hoa gia... đã xuất thế bấy lâu, không ngờ vẫn có thể cử người vào Minh Ung.

Học sĩ B (nói nhỏ): Nghe đồn là nữ tử, tương lai còn kế thừa gia nghiệp... Thật bất tri thiên cao địa hậu.

​Ta mím môi, coi như không nghe. Những lời này, ta lĩnh giáo đã quá quen. Ta không nhu nhược. Văn võ song toàn, ta tự tin mình không thua kém nam tử hán nào. Ta sẽ trở thành một người xuất chúng như ca ca và gánh vác Hoa gia này.

​Ta hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, chuẩn bị bước vào Càn Môn. Bỗng, một thanh âm từ phía sau vọng tới. Một giọng nói trầm ấm, vừa xa lạ vì năm tháng, vừa khắc cốt ghi tâm vì nhung nhớ.

​[???]: Hoa Nhi? Là muội thật sao? Sao muội lại ở đây?

Không... không thể nào! Cổ họng ta nghẹn lại. Giọng nói này...

​Toàn thân ta cứng ngắc. Cuộn da dương suýt rơi xuống. Ta vội vã xoay người.

​Dưới tán phong thụ đỏ rực, một thân ảnh cao lớn, kiên nghị đứng ngược sáng. Hắn vận hắc bào gọn gàng, tay áo bó lại, lộ ra bàn tay thon dài, khớp xương rõ rệt. Thắt lưng da đen tuyền, dắt một thanh nhuyễn kiếm ẩn tàng. Tà dương viền quanh hắn một lớp kim quang, nhưng không che được khí chất lăng lệ, sắc bén như bảo đao vừa xuất vỏ.

​Đó là một dung mạo tuấn mỹ nhưng băng lãnh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Nhưng đôi mắt kia... đôi phượng mâu hẹp dài, vốn dĩ phải sắc như dao, giờ đây lại đang chấn động kịch liệt.

​Là huynh ấy... Hoa Thầm! Ca ca của ta! Huynh ấy đã trở về! Đây không phải là giấc mơ!

​Vẻ băng lãnh tan rã, thay vào đó là ý cười phức tạp, vừa vui mừng, vừa xót xa. Huynh ấy tiến thêm một bước, giọng nói chắc chắn hơn.

Hoa Thầm: Quả nhiên là muội... tiểu muội của ta.

​Sống mũi ta cay nồng. Bao năm đằng đẵng, huynh ấy bặt vô âm tín. Ta đã nghĩ... đã nghĩ huynh ấy sẽ không bao giờ quay lại.

Hoa Nhi: ...Ca...

​Một chữ nghẹn ngào, lệ không kìm được mà trực trào ra. Nhìn thấy nước mắt của ta, đồng tử Hoa Thầm co rút lại. Vẻ bình tĩnh của huynh ấy lập tức vỡ tan.

​Chỉ trong một chớp mắt, huynh ấy đã sải bước dài đến trước mặt, không nói một lời, trực tiếp kéo ta vào lồng ngực kiên cố. Rắn rỏi và ấm áp, mang theo mùi gió sương và đàn hương nhàn nhạt.

​Huynh ấy vỗ nhẹ lên lưng ta, thanh âm vừa kiên định, vừa dịu dàng, thủ thỉ bên tai

Hoa Thầm: Ngoan, đừng khóc.

Hoa Thầm: Là ta về muộn. Để muội phải một mình chịu đựng rồi.

​Huynh ấy siết nhẹ vòng tay, như muốn đem tất cả sự bảo bọc của mình truyền cho ta.

Hoa Thầm: Có huynh ở đây rồi, từ nay về sau muội sẽ không cô độc nữa.

Sau khi huynh ấy buông ta ra, ta mới sực nhớ câu hỏi ban đầu.

Hoa Nhi: Phải rồi, ca ca. Muội... muội được mời nhập học ở Minh Ung...

​Ta bắt đầu kể lại sinh hoạt ở học viện... Hoa Thầm chỉ trầm mặc lắng nghe, ánh mắt không rời ta một giây, tựa như muốn đem tất cả dáng vẻ của ta mấy năm qua khắc sâu vào tâm trí.

​Khi ta vừa dứt lời, huynh ấy gật đầu, nhìn Càn Môn với vẻ mặt lạnh lùng.

Hoa Thầm: Trình Quân... Ta cũng có việc cấp bách, phải vào yết kiến tiên sinh một chuyến.

​Huynh ấy quay lại, vẻ lạnh lùng tan biến, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.

Hoa Thầm: Muội đợi ta một chút, được không? Ta ra ngay. Chúng ta... còn rất nhiều chuyện để nói.

Hoa Nhi: Muội cũng phải báo cáo, nhưng thôi. Huynh vào trước đi. Nhanh lên đấy, muội không đợi lâu đâu.

​Huynh ấy bật cười, ánh mắt tràn ngập cưng chiều... rồi nụ cười chợt tắt. Huynh ấy nhìn ta, ánh mắt xót xa.

Hoa Thầm: ....Ta xin lỗi. Sẽ không để muội đợi lâu nữa. Lần này, ta hứa.

​Hoa Thầm gật đầu rồi xoay người, sải bước. Bóng lưng cô độc nhưng kiên định chìm vào bóng tối của Càn Môn.

​[2 khắc sau]

​Ta ngồi trên băng ghế đá lạnh như băng. Hoàng hôn đã tắt lịm. Hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Mùi trầm hương từ Càn Môn phả ra, nồng nặc và ngột ngạt.

​Đã nửa canh giờ... Báo cáo gì mà lâu vậy? "Nhiệm vụ"? Rốt cuộc mấy năm qua huynh ấy đã ở đâu, làm gì? Khí chất sát phạt khi nãy... không giống với ca ca ôn hoà trong trí nhớ của ta. Huynh ấy... đã thay đổi quá nhiều.

​Ta đang thu mình run rẩy vì lạnh, chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng một luồng hơi ấm đột ngột phủ lấy ta từ phía sau. Một vòng tay thép siết chặt lấy ta, kéo ta áp vào một lồng ngực vững chãi như núi.

​Ta giật nảy mình và cố gắng bình tĩnh, bất ngờ thốt lên:

​Hoa Nhi: Ai...!

​Linh hồn còn chưa kịp hoàn về, mùi hương quen thuộc đã xâm chiếm khứu giác. Không phải mùi trầm hương lạnh lẽo của Càn Môn, mà là mùi gió sương phong trần, mùi kim loại tanh nồng của binh khí, và... mùi đàn hương dịu dàng đến xé lòng.

​Giọng nói của huynh ấy khàn đặc, thủ thỉ ngay vành tai, hơi thở nóng rực làm da ta bỏng rát.

Hoa Thầm: Để muội chờ rồi. Lạnh lắm không?

​Mặt ta nóng bừng. Trái tim đập như muốn vỡ tung. Cái ôm này... quá gần, quá ám muội.

Miền ký ức xa xăm chợt sống dậy, vẹn nguyên như thuở ta còn thơ dại, thích dựa dẫm, hờn dỗi bên ca ca. Vòng tay của người tựa như một bến đỗ bình yên nhất. Mỗi lần được ca ca bồng bế, áp vào lồng ngực ấm áp ấy, ta vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ lên ba, an nhiên và được nuông chiều vô hạn.

Hoa Nhi: Lạnh... huynh biến mất lâu quá. Nhưng... ôm thế này... thậ không đúng...quy tắc...

​Vòng tay huynh ấy siết chặt hơn, cằm gác lên vai ta, giam hãm ta hoàn toàn trong lãnh địa của huynh ấy, như muốn truyền hết hơi ấm cho ta.

Hoa Thầm: Vậy để ta sưởi ấm cho muội. Sau này sẽ không để muội cô đơn chịu lạnh nữa.

​Huynh ấy hít một hơi thật sâu mùi hương trên mái tóc ta.

Hoa Thầm: Không ngờ bé con của ta ngày nào đã trưởng thành, đã mang dáng vẻ của một vị gia chủ Hoa gia tương lai rồi.

​Giọng nói của huynh ấy hạ thấp đến mức nguy hiểm, mang theo sự chiếm hữu không cho phép chối từ, dù là đang ôm ta hay chỉ đứng đối diện.

Hoa Thầm: ...Nhưng nếu muội cần, mệt mỏi hay sợ hãi... ta vẫn cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì muội. Bất kể là việc gì.

​Làm mọi thứ... Vòng tay ấy như một nhà tù ấm áp. Ta an toàn tuyệt đối, nhưng cũng có một cảm xúc kỳ lạ, nguy hiểm len lỏi trong lồng ngực. Lời nói của ca ca... dường như không chỉ đơn thuần là tình huynh muội.

==========[Hết Chương 1]==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top