Hóa thạch - Oneshot

Một ngày nắng sáng, trước Viện bảo tàng cổ vật, một người đàn ông với ái tóc bạch kim bước ra khỏi xe . Khẽ nheo mắt , rồi như trong cái vội vã không ai có thể nhìn thấu, anh nhẹ nhàng đặt chân lên từng bật thềm, hướng tới người đàn ông đã đứng đợi anh từ lâu.

    Khẽ bắt tay, rồi theo lối của người đàn ông kia,dẫn anh vào một căn phòng  nhỏ màu trắng vuông vức, ở giữa là một hộp kiếng chữ nhật có chứa một hóa thạch. Hyunseung vuốt lại mái tóc bạch kim:

- Chạm vào được chứ?
- Tất nhiên rồi! - gã đàn ông trả lời

- Nó sẽ không bể chứ?
- Miễn anh đừng mạnh tay! - nói đoạn, gã đàn ông lặng lẽ đẩy cửa bước ra.

Anh chậm rãi mở nắp, rồi như trong vô thức đôi môi khẽ mấp máy nói không thành tiếng...
- Cũng đã lâu rồi nhỉ? HyunA...tôi đã đi tìm em rất lâu, rồi tự hỏi bản thân mình em ở đâu, ra em đang ngủ ở đây. Có biết tôi tìm em đã bao lâu rồi không? Đáng ghét!....- Bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt cô gái đang nhắm chặt mắt qua lớp đá, anh cảm nhận được cái lạnh buốt như ngàn lưỡi dao đâm chặt vào tim mình...Khẽ nhắm chặt đôi mắt chứa bao nhiêu khổ ải, mệt mỏi sau bao nhiêu thế kỉ:

- Cũng như hồi đó vậy - nói đoạn, anh lặng lẽ cúi , hôn lên đôi môi khẽ hé mở của cô gái

"Lạnh thật" - Anh nghĩ, đoạn vuốt môi cô.

- Đã bao nhiêu năm rồi? Từ khi em như thế này?....tựa như trên con đường dài vô tận, tôi có cảm giác như mình đang đi bộ một mình vậy. Cũng gương mặt này, sinh ra với cùng kí ức, có khi là trai, còn có khi tôi là con gái nữa cơ, cũng có lúc chẳng là con người! Em tin nổi không? - anh khẽ cười trong vô thức - em vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí tôi và tôi phải tìm em. Tôi không biết chính xác em ở đâu, tôi còn không biết khi nào sẽ gặp em, như một tên ngốc, tôi vẫn mãi tìm, cuối cùng tôi đã tìm thấy em.
- Này HyunA, sao em không thức dậy đi? Trong khi em nằm đây, tôi đã chết rất nhiều lần, và cũng sống lại rất nhiều lần , nhưng chưa gặp lại em lần nào.
  Đôi mắt bức tượng chợt chảy hai dòng lệ ấm nóng xuống tay anh...Rồi cứ như thế, gương mặt anh khẽ nhăn lại rồi tiếng thút thít vỡ òa trong vô vàn nỗi đau , thương nhớ bấy lâu nay. Bao yêu thương như được cháy lại lần nữa, anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Này HyunA, tôi đã quên mất quá khứ rồi, em còn khóc làm gì nữa? Tôi còn phải chờ trong bao lâu nữa,tôi phải làm gì đây?  Và tôi phải chết bao nhiêu lần nữa cho tới khi gặp lại em? Nếu tôi đập nát em, liệu nỗi đau này sẽ biến mất chứ ? Tôi phải chết bao nhiêu lần nữa, thì tôi sẽ được sống cùng em? 
   Gục ngã trong đau khổ, anh quỳ xuống ôm lấy bức tượng

- TÔI CŨNG MUỐN ĐƯỢC NHƯ HÓA THẠCH VẬY!
      ---------------------THE END-----------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top