Phù dung
Người ta nói phù dung hữu sắc vô hương, chẳng mấy ai coi trọng. Ta cũng từng như họ. Đến ngày ta nhận ra rằng mỗi loài hoa mang một vẻ đẹp riêng, ý tứ riêng, rằng loài hoa nào cũng đáng trân trọng thì phù dung đã xa ta rồi. Tự khi nào mà đóa phù dung trắng muốt nơi đầu cành lại trở thành đóa hoa đỏ sẫm, mệt mỏi, rã rời trong tay ta. Ta hoài niệm với tấm lòng cồn cào, mong được một lần nữa nhìn thấy đóa phù dung ửng hồng phơn phớt lặng lẽ nở nơi đầu cành. Nhưng thu đi rồi thu lại về, còn đời người lại chỉ là một khoảnh nhỏ nhoi trong vòng tuần hoàn không ngừng của thời gian, chảy trôi qua rồi sẽ không thể trở lại. Thu về phù dung sẽ lại nở, nhưng nàng đã không thể về bên ta nữa rồi. Ta thương, ta nhớ, ta ân hận... muộn màng. Cuối cùng, ta vẫn chỉ là một gã nông cạn ngông cuồng mà vọng tưởng.
Phù dung ơi hỡi phù dung!
Gửi đâu nỗi nhớ phù dung mơ màng?
0412.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top