chốn rừng sâu có trúc
Draft.
Note: cổ trang, huyền huyễn, short, metaphoric, imagination.
—————
1.
"Đế vương có lệnh bằng mọi giá phải tìm cho được quốc sư và hộ tống người về kinh an toàn."
Bên ngoài khu rừng rậm, đám binh lính bao vây thành từng đoàn, ước chừng có khoảng hơn hai mươi người.
Mây đen giăng kín tô trời cao thành một màu xám xịt, cuồng phong kéo đến khiến cây cối quần vũ mạnh mẽ, dấu hiệu của một trận mưa to sắp diễn ra.
"Mau lên!!! Mau chia ra tìm!"
"Nhớ không được làm tổn hại ngài ấy dù chỉ là một sợi tóc, nếu các ngươi vẫn còn quý trọng mạng sống của mình."
Kẻ vừa lên tiếng dường như là tên đầu lĩnh của nhóm binh mã. Hắn vừa dứt lời, đám quân lính nhanh chóng phi vó ngựa tản ra khắp hướng.
2.
Đại thiếu gia của Kim phủ - Kim Tuấn Khuê.
Y được biết đến là con trai trưởng của Kim gia, cháu trai Kim lão thừa tướng, một trong các đại gia tộc dưới triều Phác.
Tướng mạo xuất chúng, ngũ quan hài hoà, thanh thoát cộng thêm tính tình cởi mở luôn mang đến thiện cảm và làm cho mọi người yêu thích y hơn. Y đặc biệt có hứng thú với chuyện đèn sách, tinh thông thơ ca, sách lược đánh trận nên chẳng cần tốn mấy công sức liền đậu trạng nguyên làm quan triều đình.
Trải qua nhiều năm, từ một vị trí quan văn nho nhỏ, y đã trở thành một vị quốc sư tài ba được khắp thiên hạ ngưỡng mộ. Quân giặc ngấp nghé muốn chiếm lấy thành trì của ta? Y bồi cách chiếm ngược thành trì của chúng. Hạn hán quanh năm làm cho bá tánh khốn khổ? Y tìm cách dẫn nước ngầm, vận chuyển nước từ kinh đô cho muôn dân.
Khi nhắc đến Kim đại thiếu của Kim gia, người ta còn nhớ đến y như là một tri kỷ của đại hoàng tử Phác Chí Huân. Từ những ngày đầu nhập triều, Chí Huân là người tiếp cận và chào hỏi y đầu tiên. Kể từ đó, cả hai liền như hình với bóng.
Đại hoàng tử Phác Chí Huân thể chất hơn người, lại yêu nước thương dân nên sớm được phong làm thái tử, nắm chắc ngôi vị đế vương tương lai.
Nhưng phong chức không lâu, thái thượng hoàng lâm bệnh nặng, một thời gian sau liền băng hà, Phác Chí Huân tại vị. Vừa lên ngôi, mặt xấu mà Chí Huân che giấu bấy lâu nay liền bại lộ.
Hắn, muốn thống nhất thiên hạ.
Và hắn, thích nam nhân.
Kẻ Chí Huân luôn nhung nhớ ngày đêm không ai khác chính là Kim đại thiếu gia Kim Tuấn Khuê. Vừa vặn, y cũng có lòng mến thương người tri kỷ cũng như quân vương vừa tại vị của mình.
Nhưng thời đại phong kiến cổ hủ thì làm sao có thể chấp nhận chuyện tình cảm của hai nam nhân, huống chi trong đó còn có kẻ đang là vua trị vì một nước?
Để che mắt mọi người, Chí Huân phong cho Tuấn Khuê làm quốc sư, an bài y ở chung trạch viện của mình.
Với quyết định này của bậc đế vương, các quan viên trong triều cũng đều tán thành mà không chút mảy may nghi ngờ. Nhưng cây kim trong bọc, lâu ngày cũng sẽ lòi ra.
Những cung nhân, thái giám từng bắt gặp hành động, cảnh tượng ân ái, mập mờ của đế vương và quân sư cao quý đều mất tích không rõ nguyên do. Chí Huân nói cho Tuấn Khuê biết rằng hắn đã cho người giải quyết sạch sẽ tất tần tật, nhất định không làm ảnh hưởng đến thanh danh của hắn và y.
"Đừng để cho máu tanh vấy bẩn, ngươi có thể không, Chí Huân?"
Bản tính lương thiện của Tuấn Khuê đã nhiều lần khuyên bảo Chí Huân không nên sát hại người vô tội, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai và càng ngày càng đắm chìm.
Chí Huân thích y, hắn chỉ quan tâm đến y, những chuyện còn lại đối với hắn chẳng hề quan trọng, kể cả thiên hạ.
Chí Huân từng dịu dàng ôm lấy Tuấn Khuê trong lòng, nói với y một câu, lời mà dẫn đến biết bao bi thương cho sau này.
"Để ở cạnh ngươi, cho dù có phải giết hết thế nhân trên cõi đời này, ta cũng sẽ, Khuê nhi của ta."
Y hoàn toàn không thể chấp nhận, y lựa chọn dừng lại. Và Chí Huân đương nhiên không đồng ý, hắn tức giận đến đỏ mắt, hắn giam lỏng y.
"Gác kiếm từ bỏ thiên hạ, ngao du khắp chốn cùng ta, ngươi có thể không, Chí Huân?"
"Khuê nhi, ngươi đừng ép ta phải lựa chọn. Vì ngươi, ta sẽ cố chiếm lấy thiên hạ, để có thể đường đường chính chính ở cạnh ngươi."
"Được thôi, nếu đó là quyết định của ngươi."
Thế thì ta đành phải phụ ngươi, lựa chọn sự an yên của bá tánh.
3.
Tuấn Khuê đang chạy, y ra sức chạy thật nhanh vào sâu trong khu rừng rậm. Bạch y ướt đẫm dán sát vào cơ thể, thân ảnh quạnh hiu, cô độc không rõ phương hướng hoà vào màn mưa.
Y nhân lúc Chí Huân xuất chinh ngoài biên cương liền hạ thuốc mê cho đám cung nhân để chạy trốn khỏi vòng tay của hắn. Xui xẻo thay, trời cao có vẻ như lại phụ lòng y.
Chí Huân trực giác tương đối nhạy bén, phát giác có linh cảm không tốt liền quyết định trở về cung sớm hơn dự tính. Vừa đặt chân vào tẩm điện quạnh hiu, hắn vội ra lệnh cho ám vệ cùng binh lính đi tìm y, cho nên bây giờ mới có một màn rượt đuổi này.
Tuấn Khuê không biết bản thân y đang chạy đến nơi nào, y chỉ biết chạy mãi, chạy mãi, chạy xa vòng tay của người y thương.
Những nhánh cây cùng bụi gai bén nhọn thay phiên sượt qua y phục cắt vào làn da nhợt nhạt của y. Những vệt máu đỏ tươi thấm đầy làm loang lổ bạch y, nhưng Tuấn Khuê lại không cảm thấy được sự đau đớn về thể xác khi này.
Vì có lẽ, tâm của y còn đau hơn đến ngàn vạn lần.
Mắt y đỏ hoe, không biết là do mưa hay là do lệ tuôn từ trong lòng, những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ lướt qua suy nghĩ của y trong chốc lát.
Y thương hắn, y rất thương Chí Huân, nhưng y vẫn quyết định rời bỏ.
Hắn vì y mà lạm sát thiên hạ, y nguyện chôn mình theo thiên hạ để khiến hắn chết tâm.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cơ thể yếu ớt vì dầm mưa quá lâu của y bỗng mất thăng bằng. Tuấn Khuê trượt chân ngã lăn xuống vách núi, bạch y mất hút trong màn đêm.
Ngươi phải trở thành một vị quân vương tốt, trị quốc bình thiên hạ. Kiếp sau có duyên ta lại gặp, Chí Huân.
Người đầy máu tươi, cơ thể tổn thất nặng nề, đau đớn đến tận xương tủy. Tuấn Khuê hô hấp đứt quãng nằm trên bùn đất lạnh lẽo, hai mắt lưu luyến hướng về phía trời cao.
Một ngôi sao le lói vùng vẫy giữa bầu trời đen, Tuấn Khuê mỉm cười nhàn nhạt, hai mắt y chầm chậm nhắm ghiền lại.
Làm trái ý Trời, đây là hậu quả mà ta phải gánh.
Ngươi là bậc thiên tử, ta chỉ là một kẻ thường dân.
Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã không có được kết cục tốt đẹp.
Kết thúc rồi, tất cả...
4.
Hoàng cung, tẩm điện của quân vương sau khi Chí Huân lại thắng trận vẻ vang trở về.
Chí Huân ngồi thừ người trên long sàng, một tay ôm chặt lấy bạch y trong ngực, một tay hắn cầm bức thư đọc đi đọc lại.
Gửi Chí Huân,
Ta sẽ biến mất khỏi chốn trần thế này, đừng tìm ta. Ngươi phải trở thành một vị vua tốt, đây là nguyện vọng cuối cùng của ta, ngươi có thể không, Chí Huân?
Kiếp sau, nếu có thể sẽ lại gặp.
Kim Tuấn Khuê.
Hắn hối hận.
Cái giá cho sự tham lam của hắn lại là tính mạng của người mà hắn đã từng thề thốt bảo hộ và yêu thương.
Vốn dĩ ta tranh giành thiên hạ là để tặng cho ngươi, để chúng ta cùng nhau hưởng thụ cuộc sống đường hoàng sau này.
Ta đã có được thiên hạ, nhưng ta lại mất ngươi.
Khuê nhi của ta, ta biết sai rồi. Ngươi có thể không, trở về cạnh ta...
Chí Huân khóc nấc lên, lệ rơi làm nhòe đi từng nét mực. Không phải hắn chưa từng khóc, nhưng ngay lúc này, giọt lệ trên danh nghĩa của người đế vương lại chồng chất lấy những đau thương.
"Ca!"
Trình Vũ bước vào, trông thấy hoàng huynh của mình đã gục xuống bàn. Từ lúc Tuấn Khuê rời đi, hoàng huynh của hắn tuy không còn thô bạo như trước, nhưng dường như lại đang dần mất đi sức sống.
"Vẫn chưa tìm được sao?"
"Phải, phía Đạo Vinh cũng không có thêm manh mối gì cả. Khuê ca dường như bốc hơi khỏi nhân gian."
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
"Vũ, mang ngọc tỉ đến đây cho ta."
"Từ nay, nó thuộc về đệ. Tự ta sẽ đích thân đi tìm Khuê nhi của ta."
Chí Huân trao lại ngọc tỉ cho Trình Vũ, điều này cũng tương đương với việc hắn trao lại ngôi vương cho người đệ đệ ruột của mình.
"Ca, đệ không thể. Xin hoàng huynh hãy xem xét lại!"
"Ta giữ vương vị làm gì khi hắn không còn ở bên ta?"
"Ý ta đã quyết, đệ hãy rời đi đi."
"Ca!"
"Nếu đệ còn không đi, thì ngày mai sẽ là ngày giỗ của đại ca ngươi."
"Ca... đã vậy... thần đệ xin cáo từ. Hoàng huynh hãy giữ thân mình, đừng làm chuyện dại đột. Khuê ca trên trời cao ắt hẳn cũng không mong muốn huynh trở nên như thế."
Không, ta tin tưởng, Khuê nhi của ta vẫn còn sống!
5.
Đầu đau như búa bổ, Tuấn Khuê chậm rãi mở mắt.
Y nằm trên giường ngọc, giữa một rừng đầy tre trúc, bên cạnh có một cái ao, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt lấp lánh. Nhìn về căn nhà nhỏ gần đó, y nghĩ rằng chắc hẳn mình đã được chủ nhân của ngôi nhà đó cứu giúp.
Không nghĩ tới ta vẫn còn có thể sống được, không biết là do mạng lớn hay là do nghiệt duyên đây.
Gắng gượng ngồi dậy, y kiểm tra lại cơ thể mình. Tuấn Khuê nhớ rằng trước khi mất ý thức, y vận một thân bạch y rách rưới đầy loang lổ. Bạch y rách nát hiện đã biến mất và được thay bằng một thân lục y thanh thoát phù hợp với quanh cảnh xung quanh.
"Xin thứ lỗi... Có ai không?"
Có lẽ do bất tỉnh quá lâu nên cổ họng y khô rát, khó khăn cất từng tiếng gọi.
"Ngươi tỉnh?"
Tuấn Khuê mờ mịt dòm ngó xung quanh trong vô vàn suy nghĩ.
Sao không thấy người?
"Các hạ... Ta không nhìn thấy ngươi, xin hãy hiện thân."
"Ta ở ngay bên cạnh ngươi."
Y khó hiểu nhìn sang hai bên, nhưng ngoài vô vàn tre trúc xanh mơn mởn thì không hề thấy bóng dáng một người nào cả, trừ con lam hồ điệp cứ bay quanh quẩn bên cạnh y từ lúc y tỉnh dậy có lẽ là vật sống thứ hai nơi đây.
"Đừng đùa nữa... Xin hãy—"
Lời nói vừa định thốt ra liền bị chặn lại nơi cổ họng, y cố híp mắt lại để có thể thấy biến cố trước mặt.
Lam hồ điệp lả lướt bay đến trước mặt y, đột nhiên toàn thân nó bỗng lóe sáng, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy tất cả mọi thứ.
Lấy lại được tầm nhìn, Tuấn Khuê liền há hốc mồm.
Trước mặt y là một chàng trai trẻ thân mang bạch y rất khôi ngô tuấn tú, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đối phương còn vươn lấy dư âm của luồng sáng khi nãy càng khiến đối phương xuất phàm hơn.
"Ngươi là..."
"Ta là người đã cứu ngươi, và cũng là con lam hồ điệp mà ngươi nhìn thấy."
"..."
"Ngươi là tiên? Đừng đùa, thế gian này làm sao có thần tiên được?"
Tuấn Khuê lắc đầu cười trừ, y vẫn không tin vào việc mới xảy ra trước mắt mình.
"Ta không phải người, cũng chẳng phải thần hay tiên. Ngươi có nghe qua việc thiên địa sinh ra linh thần chưa?"
"Đã từng đọc qua."
Tuấn Khuê gật gù.
"Ta chính là linh thần được sinh ra kể từ khi thiên địa tồn tại, ắt hẳn cũng đã vạn năm đi."
"Thế sao ngươi lại biến thành lam hồ điệp?"
" "Điệp" trong từ hồ điệp có phát âm gần với chữ "Điệt", có nghĩa trường thọ. Ta không thể chết được, trừ khi chính bản thân ta muốn. Với lại, hồ điệp rất đẹp, là loài sinh vật ta thích."
"Trường thọ sao? Vậy chắc hẳn, ngươi rất cô đơn."
Tuấn Khuê đột ngột nói, dường như y cũng cảm nhận được.
"..."
"Tên của ta, Độ Biên Ôn Đẩu, hãy nhớ kỹ."
Lại gặp mặt, Kim Tuấn Khuê.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top