CHƯƠNG 8: TRẬN CỜ TRONG BÓNG TỐI

Một buổi sáng đầu hạ, triều đình Đại Dung mở phiên tuyển chọn quan viên mới cho bộ Lễ và bộ Hộ. Trong danh sách đề cử, có một cái tên nổi bật: Tống Triều – học sĩ được tiến cử bởi Hạ Tướng, từng lưu lạc nơi biên cương, nay trở về với bảng vàng văn võ kiêm toàn.

Khi Vân Chiêu nhìn thấy cái tên ấy, tim nàng trầm xuống.

Không cần nghi ngờ. Dù đổi tên đổi họ, nàng vẫn nhận ra nét chữ đó, tư thế đó, cách hắn cúi người với ánh mắt khiêm cung nhưng không che được sự ngạo nghễ quen thuộc.

Lý Tấn đã quay lại.

---

Trong điện Kim Loan, Tống Triều bước lên hành lễ với hoàng đế. Hắn mặc quan bào xanh nhạt, sắc mặt gầy gò nhưng đôi mắt sáng rực, như một ngọn lửa cũ chưa từng tắt.

> “Thần Tống Triều, khấu kiến Hoàng Thượng. Thần nguyện dâng hết trí lực, vì thiên hạ an dân.”


Vân Chiêu đứng bên cánh trái, đôi mắt không rời khỏi người hắn.

Giọng hắn vẫn trầm, vẫn tự tin, nhưng đã học được cách giấu đi sắc nhọn. Hắn biết đứng nơi nào cho vừa tầm mắt, biết khi nào cúi đầu để không bị soi xét.

Hoàng đế gật đầu:

> “Ái khanh từng đỗ Tam Nguyên, lại có công an định huyện biên cương, nay về triều, quả là phúc cho Đại Dung.”


Vài đại thần khẽ gật đầu, có người còn cười nhẹ, tán thưởng. Triều đình, vốn dễ quên đi lỗi lầm nếu kẻ đó có năng lực.

Chỉ có Vân Chiêu, vẫn im lặng. Nhưng trong lòng, từng đường cờ đã bắt đầu dịch chuyển.

---

Đêm ấy, nàng triệu Thượng thư bộ Hình – Cố Bình Viễn đến phủ.

Cố Bình Viễn là cựu thần trung lập, từng giữ chức quan khi phụ hoàng nàng còn là Thái tử, là người hiểu rõ tình hình triều cục và không bị lôi kéo bởi phe cánh.

> “Tống Triều chính là Lý Tấn. Người từng mưu toan phản quốc.”


Cố Bình Viễn kinh ngạc, nhưng rồi ánh mắt trở nên sâu sắc:

> “Công chúa có chứng cứ?”


> “Chưa.” – Vân Chiêu thẳng thắn – “Nhưng hắn từng giả mạo thân phận, từng lợi dụng tình cảm bản cung để trèo cao, còn có liên hệ mờ ám với sứ thần Bắc Lâm. Những điều đó, cần điều tra.”


Cố Bình Viễn trầm ngâm:

> “Tốt. Thần sẽ âm thầm phối hợp. Nhưng công chúa nên nhớ: bây giờ không thể chỉ dựa vào cảm xúc. Muốn vạch trần, phải có thế lực, phải có ván cờ.”


Vân Chiêu gật đầu.

Nàng đã không còn là thiếu nữ từng thổn thức sau bức rèm cung đình.

Nàng giờ đây, là một quân cờ lớn – và cũng là người chơi.

---

Trong những ngày sau, Tống Triều được chính thức bổ nhiệm làm Thị lang bộ Hộ, một chức vị quan trọng, kiểm soát tài chính và dân số khắp cả nước.

Hắn điềm đạm, cẩn trọng, không bước sai nửa bước. Hắn như một phiên bản khác của chính mình – không còn bồng bột, không còn tranh đoạt trắng trợn.

Nhưng Vân Chiêu biết rõ, hắn càng im lặng, thì dã tâm càng sâu.

Một lần, trong yến tiệc tạ ơn tổ chức ở phủ Thừa tướng, họ chạm mặt nhau lần đầu tiên.

---

Giữa khung cảnh đèn hoa lung linh, Tống Triều bước đến trước mặt nàng, hơi cúi đầu:

> “Chiêu công chúa vẫn khỏe chứ?”


Giọng nói ấy, từng làm nàng tan nát. Nay lại bình thản như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vân Chiêu cười nhẹ:

> “Tống đại nhân, lần đầu gặp mặt, đã khiến ta có cảm giác như gặp người cũ.”


Tống Triều chợt khựng lại một khắc, rồi vẫn giữ lễ:

> “Công chúa có lẽ nhầm. Hạ quan xuất thân thấp kém, chưa từng quen biết quý nhân như người.”


Vân Chiêu nâng chén rượu, ánh mắt lạnh như tuyết đầu đông:

> “Thật sao? Ta từng biết một người, ánh mắt như ngài, giọng nói như ngài…

Chỉ tiếc, người ấy không biết ơn, lại còn phản bội người giơ tay cứu mình khỏi bùn nhơ.”


Tống Triều im lặng.

Không phải vì không biết phản bác, mà vì hắn biết: Vân Chiêu đang cảnh cáo.

---

Trong bóng tối, Hạ Tướng và Tống Triều bắt đầu lên kế hoạch lật đổ thế lực của Vân Chiêu. Chiêu Quân Doanh bị chỉ trích là “vi phạm quy chế nữ đức”, “làm loạn trật tự nam nữ”.

Những lời tấu dâng lên, ngày một nhiều.

Vân Chiêu không đáp trả trực tiếp, mà tung ra một ván cờ lớn: tổ chức kỳ khảo chiến lược giữa tướng lĩnh trong triều – cho cả nam lẫn nữ tham gia.

Người thắng sẽ được đặc cách chỉ huy một cánh quân biên cương.

Ngày thi, mưa đổ như trút. Vân Chiêu ngồi trên cao, nhìn các đội quân mô phỏng trận địa. Một nữ binh tên Hạ Liên, từng là dân nữ bị bắt vào quân, giành chiến thắng áp đảo.

Nàng đứng trước quần thần, dõng dạc nói:

> “Nếu một nữ nhân có thể đánh bại ba đội quân nam, thì có tư cách bảo vệ quốc gia hay không?”


Không ai dám trả lời.

Vì sự thật, đã quá rõ ràng.

Vân Chiêu trở về phủ, trong tay là hồ sơ điều tra bí mật mà Cố Bình Viễn gửi tới.

Trong đó ghi chép rõ: “Tống Triều – thực chất là Lý Tấn, từng bị giáng tội mưu lợi bằng thân phận công chúa, bị khai trừ khỏi bộ Lại, năm xưa có dính líu đến mất tích của mật thư biên cương.”

Nàng cười lạnh.

> “Đủ rồi, Lý Tấn. Lần này, không phải là ta đơn độc.

Lần này, ngươi sẽ không có cơ hội làm lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top