Văn án - Chương 1
Hoa tàn trăng tan
Tác giả: Eunmin aka Tử Vũ
Thể loại: cổ trang, ngược, cung đình.
Trích lời bài hát từ: Tự Tâm - Canh Ba và Nước chảy hoa trôi
Nhân vật: Bốn con người trong phim ngắn Nước Chảy Hoa Trôi
Cảm hứng lấy từ cả ba sản phẩm, mọi thứ chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của tui, ai không thích có thể không đọc. KHÔNG WAR, không xúc phạm bất kì ai. Đây chỉ là một câu truyện để thỏa đam mê.
----------- Văn án----------
Dòng nước mắt tuôn rơi
Tình như cánh hoa nhẹ trôi
Theo bóng người về nơi cuối chân trời
Nát tan cõi lòng ta yêu thế nhưng cơ mà
Chỉ nhận lại bao nhiêu xót xa
Mặc Quân nhìn theo bóng lưng của vị đế vương cao ngạo kia xa dần, giữa trời phủ đầy tuyết trắng chỉ còn lại thân hình mảnh mai của cô gái ấy. Nàng gào khóc trong sự tận cùng của tuyệt vọng, nhưng chẳng thể níu giữ lại người nam nhân ấy.
Chỉ còn mình ta nơi đây đau đến tận cùng.
Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại
Chưa một ai thật lòng thương ta
Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, cớ sao hy vọng đến cố chấp
Nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng si
Đừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi.
Anh vẫn lẳng lặng ẩn mình trong bóng đêm nhìn thân hình nhỏ bé của Lam Ngọc độc trong tuyết trắng. Cũng giống như anh của trước đây, chờ đợi một người trong vô vọng dù biết là si mộng. Chờ đợi một người không thuộc về mình.
Trần gian vấn vương gì
Chìm trong đắng cay biệt ly
Người mất rồi bầu trời đêm vỡ đôi
Khép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôi
Nước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi
Đến cuối cùng chỉ còn lại tro tàn và bi thương, ái tình đến cuối cùng với người cũng chỉ là một vở kịch, tình yêu này cũng không còn là duy nhất.
Duyên hết rồi
Phận ai số kiếp chơi vơi
Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng úa tàn
Nhìn về chốn xa xôi
Tổn thương khóc giữa trời
Mộng vụt tan mắt buồn sầu bi trách người cất bước ra đi.
*------------------------------------------*
Chương 1
Anh tuyệt vọng ôm thân xác Bạch Liên trong vòng tay, nhưng thân thể ấm áp ấy nay lại lạnh băng đến đáng sợ. Mặc Quân nhẹ nhàng cài cây trâm lên tóc hắn, khóe môi khẽ giương lên rất nhẹ, người này quả nhiên rất trọng tình trọng nghĩa.
Hắn ngăn cản anh giết Quỳnh Lương hoàng hậu, rồi lại lấy thân mình ngăn lại vết đâm trí mạng của nàng, đến cuối cùng đánh mất sinh mệnh dưới lưỡi kiếm. Phải nói hắn dịu dàng hay tàn nhẫn đây?
- Ha ha Bạch Liên, ngươi cũng đủ tàn nhẫn. - Mặc Quân bật cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Dòng máu từ cổ của Bạch Liên vẫn tuôn chảy vô cùng chói mắt.
Nếu yêu ta vì sao phải thay nàng ngăn kiếm
Nếu đã chọn nàng, tại sao phải đỡ cho ta?
Trong lòng người lại đang hướng về ai?
Từng giọt lệ lặng lẽ trượt dài trên gò má rồi chạm vào khóe mi của người đã vĩnh viễn ngủ say ấy. Dòng cảm xúc thống hận trào về như một cơn sóng lớn, nhấn chìm mọi cảm xúc của vị đế vương cao cao tại thượng ấy, nhưng người lại chợt mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve gò má người trong lòng.
- Ha ha ha nhưng không sao lần này đệ sẽ chỉ bên cạnh ta mà thôi. - nữ nhân kia đã lìa khỏi thế gian này rồi, lần này chỉ còn anh và hắn mà thôi, không phải sao?
- Người đâu!
- Bệ hạ, ngài có gì phân phó? - một vị binh lính quỳ dưới đại điện, mặc dù vừa có hỗn loạn xảy ra nhưng đế vương không ra lệnh, họ cũng không dám làm gì cả.
- Gọi trưởng cung nữ đến, chuẩn bị lễ thành hôn của ta và hoàng hậu! - anh cũng không quay đầu lại nhìn mà ra lệnh.
- Nhưng
- LẬP TỨC! - Mặc Quân quát lên giận dữ, mái tóc đen cũng theo đó mà lay động.
- Tuân mệnh! - người lính kia sợ hãi vội vàng lui xuống, hắn lập tức chạy đi thông báo cho đại tổng quản và trưởng cung nữ.
Cả đại điện to lớn lập tức trở nên tĩnh lặng, nam nhân tóc đen cũng từ từ đứng dậy rồi ôm lấy thân thể đã nguội lạnh kia, anh chậm rãi bước về phía tẩm điện của mình. Những người hầu phía sau thấy vậy cũng chỉ im lặng rồi đi theo, hoàng đế bệ hạ của họ lúc này thật giống như một cái xác không hồn.
Chỉ còn mình ta nơi đây đau đến tận cùng.
Những bước chân kia dù vững vàng mà lại vô định, trên khuôn mặt người lúc này cũng không còn chút cảm xúc, cùng với bộ dáng lúc nãy quả thực là hai người khác nhau.
Vừa đặt chân vào trong tẩm điện Mặc Quân liền phân phó người chuẩn bị kim chỉ và nước nóng, cũng với những đồ cần thiết. Anh nhẹ nhàng đặt thân thể Bạch Liên xuống giường rồi lấy khăn ấm lau sạch sẽ vết bẩn trên cơ thể hắn. Những ngón tay thon dài ôn nhu mà trượt theo đường nét khuôn mặt hắn, giống như đem từng chi tiết nhỏ khắc sâu vào linh hồn.
Anh đặt khăn xuống khay rồi cầm lên kim chỉ bên cạnh, dịu dàng nói với người đối diện.
- Sẽ đau một chút, đệ đừng lo, ta ở đây!
Anh vuốt ve khuôn mặt Bạch Liên bằng cử chỉ vô cùng dịu dàng, trong ánh mắt chỉ phản chiếu hình bóng của hắn. Lưu luyến rời tay khỏi gương mặt quen thuộc, Mặc Quân nâng đầu của hắn đặt trên đùi mình. Sau khi khử trùng kim qua lửa ánh chờ cho nó hạ nhiệt, rồi cẩn thận từng li từng tí mà khâu lại vết thương trên cổ cùng sau vai của người trong lòng.
Mỗi động tác đều mang theo thận trọng mà ôn nhu, sau khi làm xong liền để kim chỉ sang một chiếc khay bên cạnh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm nhẹ lên vết khâu vừa rồi, giọng nói trầm ấm cũng theo đó vang lên.
- Đã xong rồi, để ta đắp thuốc cho đệ! - dứt lời Mặc Quân kéo vạt áo của Bạch Liên xuống đắp thảo dược lên vết thương trên cổ và phía sau vai của hắn.
Những thái giám và cung nữ nhìn thấy hình ảnh đó đều run sợ nhưng không dám phát ra một âm thanh nào. Chỉ có Đại tổng quản và Trưởng cung nữ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cả hai đều là người hầu bên cạnh quân vương từ khi còn bé.
Họ biết tính cách cố chấp của chủ nhân mình, thật vất vả tìm thấy một người khiến cho ngài thật tâm trân trọng, nhưng cũng trớ trêu thay cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hai người mà bệ hạ đã từng kề cận nhất cuối cùng là người tặng ngài một nhát dao sâu nhất, mà họ cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Giây phút này cũng chẳng thể san sẻ nỗi đau tuyệt vọng ấy.
Đế vương, người có cả thiên hạ, mà chẳng có hạnh phúc riêng mình.
- Bệ hạ, người nên nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tham gia nghi thức nữa ạ! - Đại tổng quản yên lặng quỳ bên cạnh quân vương của mình, y không nhìn thẳng vào người nhưng cũng hiểu được ánh mắt nghiêm nghị ngày thường chỉ còn lại bi thương.
- Ta biết, các ngươi lui đi!
- Tuân mệnh, Bệ hạ an miên! - mọi người quỳ hành lễ rồi nhanh chóng lui ra.
Trong tẩm điện lúc này chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của ánh nến, chẳng còn một chút âm thanh. Mặc Quân vẫn trầm mặc ngồi trên long sàng, ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú vào nam nhân đang nằm trên giường. Những hình ảnh của ngày tháng hai người bên nhau lại ùa đến, kể từ đêm trăng bên hồ sen ấy.
Biết đến bao giờ mới có thể quên một người
Nhớ đến rã rời nước mắt rơi
Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu
Giữ riêng anh, tủi thân đến lạ.
Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mà trong tâm trí lại chẳng thể quên. Một vị hoàng đế có cả thiên hạ trong tay như anh, chưa từng rung động vì ai, ngày cả hoàng hậu cũng chỉ là trách nhiệm với quốc gia. Vậy mà lại đánh mất cả uy nghiêm lẫn chân tâm vì người nam tử này. Vì sao ư?
Có lẽ là vì khoảnh khắc nhìn thấy hắn ngồi độc tấu trên mái hiên ngày ấy, ánh trăng nhu hòa ôm trọn lấy bóng dáng cô đơn. Là vì cả thân thể và mái tóc của hắn lấp lánh dưới ánh trăng trong hồ ư? Hay do dáng vẻ đầy ma mị khi tạo ra những thanh âm da diết kia?
Mặc Quân cũng không thể trả lời được, điều ấy lúc này còn quan trọng sao? Đến tận giờ phút này anh cũng chỉ là một người đến sau.
- Ha haha - tiếng cười đầy cay đắng vang vọng cả tẩm điện, hàng lệ nóng hổi mà cũng lạnh băng trượt dài trên gò mà.
CHOANG!!!
Mặc Quân giận dữ mà hất đổ mọi thứ, bàn tay nắm chặt đến bật máu, nhưng lại chẳng thấy đau.
Đau sao? Hận sao? Có tư cách gì để mà đau mà hận đây?
Người phụ nữ được anh lựa chọn trở thành mẫu nghi thiên hạ, cùng nam tử mà anh yêu thương lại là thanh mai trúc mã, uyên ương một cặp. Là anh đã chia cắt họ, là anh bắn mũi tên đó, có tư cách để hận sao?
Nhưng làm sao có thể không hận, khi người mình tin tưởng và thương yêu lại mang đến một nhát dao sâu như vậy? Đến giây phút cuối cùng cũng chỉ còn anh cô độc nơi này.
Nếu còn yêu thương nhau tình sẽ trở lại thôi
Héo mòn bao thu qua chờ hoài đâu thấy.
- Bạch Liên, lần này đệ sẽ không phải lựa chọn nữa rồi, qua ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi!
Mặc Quân lại nhìn vào nam nhân bên cạnh, anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống mũi của hắn như mọi ngày. Mặc Quân phẩy tay dập tắt ánh nến rồi nằm xuống bên cạnh Bạch Liên, một giọt lệ mang theo thống khổ trào khỏi khóe mi, màn đêm thật dài cũng thật đơn độc.
Ngày hôm sau cả hoàng cung được trang hoàng rực rỡ đầy sắc đỏ, thân ảnh bận rộn của cung nữ và thái giám xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngày hôm nay họ sẽ đón hoàng hậu mới, nhưng ai cũng lo sợ , mà cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Khi tiếng chuông báo giờ lành đã đến một đội ngũ rước dâu từ cổng hoàng cung chầm chậm tiến vào, tiếng nhạc và pháo mừng cùng nhau vang lên. Ai cũng cẩn thận đến từng điều vụn vặt nhất, không người nào dám làm hỏng điều gì sợ chọc giận đế vương.
Duyên hết rồi
Ngày vui hoa bay khắp trời
Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối
Người người vui bên nhau
Sầu giăng kín nơi này
Nhạt nhòa sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai nhấp men say
Mặc Quân mặc hồng y đi ở đầu đoàn người, thân ảnh cao ngạo và khuôn mặt đầy ý cười. Phía sau anh là một chiếc kiệu hoa, nam nhân ngồi nơi ấy đẹp diễm lệ, nhưng đôi mắt lại nhắm thật chặt. Những cánh hồng bay trong gió lại như sợi chỉ đỏ buộc lấy hai người có duyên với nhau, chỉ là sợi hồng duyên ấy đã đứt đoạn.
Hai hàng người bên đường đều hô vang những lời chúc tốt đẹp nhất, người dân cũng đâu biết rằng đức vua của họ chỉ là níu giữ lại chút hạnh phúc cuối cùng.
Đêm yến hội mọi người đều quy tụ trọng đại điện, có một người hầu bưng trà lên nhưng vì run sợ đã làm rơi. Mặc Quân tức giận muốn trừng phạt nhưng thấy Bạch Liên gục xuống liền vội vã nhìn sang. Ánh mắt ấy bao hàm lo lắng và sợ hãi, mọi người khác đều không dám lên tiếng .
Đến khi nhìn thấy vết trầy trên má hắn đế vương vội vàng lấy chiếc cọ bên cạnh phủ một lớp phấn che đi, nhìn thấy nó hoàn toàn biến mất mới nhẹ cười. Anh phẩy tay ra hiệu mọi người có thể ra về, quay người ôm Bạch Liên trở về tẩm điện của mình.
Long sàng được phủ một lớp hồng sa đầy ý mừng, anh nhẹ nhàng đặt hắn xuống rồi cũng nằm cạnh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét quen thuộc mà một giọt huyết lệ lại rơi khi nụ cười còn vương.
- Đệ đã thuộc về ta rồi, Bạch Liên!
Những ngày tháng sau đó mọi người trong hoàng cung đều có thể nhìn thấy đức vua của họ luôn ở bên cạnh tân hậu, nhưng ngài lại chẳng còn cười nữa. Dù vẫn lên triều và làm mọi việc như thường ngày, mà linh hồn lại như ở một nơi nào đó thật xa xôi.
Vì ai mà
Chia xa lỡ ước hẹn
Tim vỡ rồi
Đâu thể hàn gắn lại
Người đi rồi
Mặc kệ ai trách than
Mặc Quân biết mình lúc này thật điên rồ và ngu ngốc, nhưng chẳng thể buông bỏ được. Anh vẫn tự lừa mình rằng hắn còn ở đây, vẫn luôn bên cạnh mình, nhưng đến khi nhìn ngón tay ấy rụng xuống thì mọi thứ đã vỡ tan. Chỉ là anh cố chấp dù biết không thể vẫn muốn làm, có lẽ nên buông tay rồi.
Người quay bước rời xa
Ta sống trong chấp niệm
Duyên chia đôi người xa xôi
Như ánh trăng cũng chỉ còn đơn côi.
Ngày trăng rằm năm ấy Mặc Quân đưa Bạch Liên đi chôn cất theo nghi thức hoàng hậu, nhìn quan tài lấp dần trong đất dù đau nhói nhưng lại như buông xuống một mảnh si niệm.
- Xin lỗi, đã làm đệ chậm trễ như vậy! Hai người hẳn là đoàn tụ rồi đi!
Mặc Quân không lên tiếng nữa anh chỉ ôn nhu mà vuốt cái tên khắc trên bia mộ, nhìn thật lâu rồi quay lưng rời đi. Bóng lưng ấy kiên cường nhưng lại cô đơn đến tột cùng.
Mỗi năm một lần những người hầu trong hoàng cung đều biết rằng đức vua của họ đang một mình ở nơi nào đó, người không làm gì cả chỉ lặng ngắm một chiếc đàn nhị đã rất lâu rồi. Ánh mắt bệ hạ khi ấy vô vùng dịu dàng mà đau xót. Sau hôm ấy, người lại là một quân vương trị vì cả một đất nước và dốc lòng dạy dỗ thái tử.
Xuân đến hạ về thu qua rồi đông đi, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi mang theo hồi ức và những vết thương. Có người sẽ quên đi nhưng cũng có người vẫn ghi nhớ.
Mặc Quân lặng lẽ ngồi ngắm ánh trăng trên cao, bên cạnh anh là vị vua đang trị vì đất nước. Nam nhân ấy cũng không lên tiếng mà chỉ yên lặng bầu bạn bên cạnh phụ hoàng mình, y nhớ lại những ngày còn nhỏ. Hai cha con vẫn luôn cùng nhau ngắm ánh trăng nhu hòa mà tịch liêu này. Khi ấy người luôn đàn một khúc nhạc, y từng hỏi vì sao nhưng phụ hoàng chỉ cười nhẹ mà không nói.
Sau này y mới biết rằng đó là khúc nhạc của người mà phụ hoàng yêu nhất. Nhưng hôm nay người lại không đàn nó.
- Yên nhi, ta mệt rồi, muốn ngủ một lát! - đế vương bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh lên tiếng, y biết có lẽ giây phút chia xa đã đến rồi.
- Phụ hoàng, vậy người dựa vào con nghỉ ngơi đi! - y ngước lên nhìn ánh trăng kia. Một giọt lệ yên lặng mà rơi trong gió.
- Ừ, cảm ơn con!
Mặc Quân cười nhẹ rồi dựa đầu trên vai hài tử của mình, mới ngày nào chỉ là đứa nhỏ anh ôm trong tay. Nay bờ vai ấy đã kiên cường gánh vác cả quốc gia rồi, cũng yên tâm rời xa thế gian này rồi.
Đôi mắt anh khẽ chớp nhẹ rồi nhẹ nhàng đóng lại, hơi thở cũng nhẹ dần rồi mất đi, trong chớp nhoáng anh lại nhìn thấy nam nhân có mái tóc bạch kim đang mỉm cười nhìn mình.
Bạch Liên, nếu có duyên gặp lại
Đệ có nhớ đến ta không?
*----------------------------------------------------------------------------*
Những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, thanh âm của chuông gió lanh lảnh vang vọng khắp chân trời. Tiếng gió xào xạc thổi qua những hàng cây, trên nhưng cành cây ấy là hàng ngàn loài chim đang cất tiếng hót vui mừng, chào đón quân vương của chúng, chủ nhân cung điện xa hoa này.
Chu Tước thần quân, Mặc Quân.
Nam nhân một thân hồng y diễm lệ như một ngọn lửa, mái tóc đen dài xõa tung mà chẳng hề loạn, cả thân thể được bao bọc bởi đóa Hồng Liên. Nam nhân ở nơi đó thiền định, đôi mắt vẫn luôn nhắm lại khuôn mặt đều toát lên vẻ kiên định và ôn nhu.
- CUNG NGHÊNH THẦN QUÂN TRỞ VỀ! - toàn bộ thần quan của Chu Tước cung đồng loạt quỳ xuống nghênh đón chủ nhân trở về.
Trong đáy mắt họ không thể che giấu cảm xúc hân hoan, cuối cùng sau khi lịch kiếp Thần quân cũng trở về. Ngày tháng ngài không ở họ luôn bị người của cung Thanh Long chọc tức, quả thật rất nghẹn khuất. Mấy con sừng hươu đầu lân đó đừng tưởng to con muốn làm gì thì làm, dù gì nhà này cũng là chiến thần mạnh nhất do Phật Tổ bảo hộ.
Mặc Quân từ từ mở mắt ra, ý thức vẫn còn chút mơ hồ nhưng quanh thân lại vô cùng ấm áp, giống như cái ôm của mẫu thân vậy. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính lẽ những cánh sen đỏ như lửa, cả thân mình được chúng ôm trọn, phía bên ngoài cũng là một đoàn người mặc hồng giáp nhưng màu sắc trầm hơn rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng khởi động một chút rồi bước ra khỏi tòa sen, khi vừa chạm chân xuống đất tòa sen kia liền xoay tròn rồi tỏa ra ánh sáng đỏ rực bao bọc toàn bộ Chu Tước cung, nó tạo thành một kết giới bảo vệ không ai có thể xâm nhập. Sau khi hoàn thành, đóa hồng liên ấy liền bay đến trước mặt rồi hóa thành ấn kí trên trán Mặc Quân.
- TẠ ƠN THẾ TÔN! - lúc này cả Mặc Quân và những người nơi đây đều quỳ hành lễ trước bóng dáng mờ ảo nơi chân trời. Hình bóng của Phật Tổ nở nụ cười từ bi rồi biến mất.
- Thần Quân, ,người đã trở lại! - một đứa nhỏ vui mừng chạy đến rồi ôm chầm lấy chân Mặc Quân. Những thần quan thấy vậy những cũng không trách, họ đều cười rất dịu dàng nhìn đứa bé ấy.
Haiz, ai bảo hài tử này là do ngài ấy nhặt về nuôi cơ chứ.
- Ngoan, Uyên nhi! - Mặc Quân cũng cười rồi ôm nó lên, đứa bé này một thời gian không gặp đã lớn vậy rồi.
- Con nhớ người! - Mặc Uyên dụi dụi đầu vào vai của anh, mùi hương trên cơ thể Thần Quân nó thích nhất. Mái tóc bạch kim dựa cả vào ngực người đang ôm mình.
Mặc Quân không lên tiếng, anh để mặc nó cọ trên người mình mà bước vào trong đại điện. Lần này trở về có lẽ nên nghỉ ngơi một thời gian.
Những người khác cũng nhanh chóng đi theo, khi tất cả ổn định chỗ ngồi mọi người mới lần lượt báo cáo công việc, còn có kêu ca phàn nàn về nỗi nghẹn khuất của mình.
- Vậy sao các ngươi không đốt đuôi của chúng? - Mặc Quân sau khi nghe chỉ buồn cười hỏi lại.
- Sao làm vậy được!!! - phó thần quan Diêu Y lên tiếng, cậu có một mái tóc màu xám vô cùng nổi bật nhưng phía đằng trước tóc mai lại là màu nâu.
- Là Phượng Hoàng cao quý, vua của Linh Điểu sao có thể làm điều bất nhã này!
Diêu Y vừa nói xong mọi người đều gật đầu tán thành, Mặc Quân cũng chỉ cười nhìn họ, đừng tưởng anh không biết, cái đám mệnh danh chiến thần này phía sau có bao nhiêu chiến tích hùng vĩ.
- Ồ? Vậy làm gì mới nhã chính? - Mặc Quân nặn nặn má của Mặc Uyên đang ngồi trong lòng mình.
- Khụ, thần chỉ họa lại cảnh bọn hắn thay đồ rồi bán đấu giá thôi! - Diêu Y cũng cười đáp lại.
Không phải mấy tên bên Thanh Long cung luôn làm bộ thanh lãnh, dáng vẻ thoát tục không vương tình ái à? Cũng nhân tiện các tiểu tiên nữ đều hâm mộ thần quan bên đó, cậu cũng chỉ tiện làm ăn thôi. Ai bảo bọn hắn ngày nào cũng thích chọc tức cậu đây làm gì.
- Ngươi đó gọi là ăn một trả hai rồi! - Mặc Quân bình luận.
- Không, không, này gọi là phát gia trí phú, của người phúc ta! - Diêu Y lắc đầu phủ nhận.
- Mấy tên sừng hươu đó ngày nào cũng sang tìm thần muốn luyện võ làm gì, là thần tiên cũng cần nghỉ ngơi chứ.
- Là chuyện tốt, chưa đến độ tức giận đi? - Mặc Quân nhướng mày hỏi lại.
- Chúng lại còn nói nếu bên đó thắng thì chúng ta phải bao cơm ngày ba bữa trong một năm? NÀY SAO CÓ THỂ CHỊU???!!!!
- TOÀN THÙNG CƠM, TOÀN THÙNG CƠM ĐÓ!!! - Diêu Y bức xúc mà hét lên, cậu còn uất ức đến độ chạy lên rồi lắc mạnh vai Mặc Quân.
Anh cũng bị hành động đó dọa ngây người, đôi mắt trừng lớn nhìn thiếu niên, mặc dù vẫn bình tĩnh nhưng phảng phất giật mình.
- Người nói xem, SAO CÓ THỂ NHẪN, cung chúng ta đâu phải ăn không ngồi rồi mà lại phải nuôi thêm hơn trăm thùng cơm bên ấy nữa
Diêu Y vẫn tiếp tục lay lay Thần quân nhà mình mà không để ý gì hết, những người khác định ngăn nhưng lại sợ bị hắn cào nên chỉ có thể im lặng nhìn.
- Diêu Y, được được rồi
Mặc Quân bị lắc đến choáng váng, vì cái gì anh vừa mới trở lại đã bị thằng nhóc này hành như vậy? Lịch kiếp thì bị cắm sừng đâm dao, về cung thì bị lắc như con quay, thiên lí ở đâu vây?
- Thần quân, ngài nói xem thiên lí ở đâu- thiếu niên lúc này chẳng nghe thấy thượng quan của mình nói gì nữa rồi, cậu vẫn tiếp tục lay người anh với một niềm ham mê bất tận.
-BỐP! - đang nói hăng say thì bị đánh mạnh vào tay, Diêu Y mới giật mình buông ra, ngay sau đó là một giọng nói non nớt mà lại mang theo hàn khí vang lên.
- Không cho bắt nạt Quân Quân! - Mặc Uyên ngồi trong lòng Mặc Quân nãy giờ cũng bị cậu lay cho đầu váng mắt hoa, nó liền đánh vào tay của tên động kinh này. Bình thường đâu có nỗi nào mà sao hôm nay như hít phải thần dược vậy, lời Chu Tước Thần quân nói cũng bỏ mặc rồi.
- A thần có tội, đã mạo phạm người - Diêu Y vội vàng quỳ xuống nhận tội, cái đầu nhỏ đầy chán nản mà nhìn chằm chằm mặt đất. Kích động quá nên chạm mạch bất thường mất rồi.
Mặc Quân xoa xoa thái dương lấy lại tinh thần, ngày hôm nay quả thực không phải hoàng đạo rồi.
- Không sao, các ngươi đi nghỉ đi, ta có chút mệt!
- TUÂN MỆNH! - mọi người nghe vậy hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống, lúc này đại điện rộng lớn chỉ còn hai người chợt hiện ra tĩnh mịch.
- Thần Quân! - Mặc Uyên khe khẽ gọi tên anh.
- Không có gì, con cũng nghỉ ngơi đi! - nam nhân tóc đen mỉm cười xoa đầu nó, rồi ôn nhu thả thân hình bé nhỏ xuống dưới.
- Vậy con xin cáo từ! - Mặc Uyên cúi người hành lễ, rồi chạy đến hôn nhẹ lên má anh. - Mừng người trở về! - xong việc thân ảnh liền biến mất như làn khói.
Mặc Quân lắc đầu cười nhẹ, anh cũng không động đậy và biến trở về tẩm điện của chính mình. Cả thân hình mệt mỏi và chìm trong chiếc giường quen thuộc, những kí ức cứ đan xen chồng chéo, cộng với lúc nãy bị lay như vậy giờ đây có chút mệt mỏi. Những cảm xúc khi còn là đế vương vẫn lưu lại nhưng chẳng còn đau đớn như khi ấy.
Đến cuối cùng chỉ là hồi ức nhạt nhòa như giấc mộng si.
Mi mắt nặng trĩu nặng nề nhắm lại, khuôn mặt Mặc Quân lúc này trông thật thanh bình, nhưng không biết giấc mơ kia là gì mà hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt.
*----------------------------------------------------------------------------------*
Linh Nguyệt quốc.
Hoàng cung xa hoa như càng thêm phần tráng lệ dưới những ánh đèn lồng đỏ rực rỡ, ngày hôm này là Tết Nguyên Tiêu mọi người đều sum vầy bên thân nhân của mình. Những tiếng nói cười rộn rã, ánh đèn lung linh ấm áp kia lại chẳng thể chiếu rọi tới nơi Đông cung cô tịch này.
Trong đình viện, một thân ảnh đơn độc mà ngồi ở nơi ấy, mái tóc bạch kim dịu dàng như ánh trăng được vấn đơn giản bằng chiếc trâm bạc. Thiếu niên có khuôn mặt vô cũng anh tuấn, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt phượng dài, ngũ quan như tranh mặc thủy khắc họa ra. Ánh mắt ấy sâu thẳm mà cô tịch.
Thiếu niên lẳng lặng nhìn ngắm vầng trăng trên cao kia, mười ngón tay có khớp xương phân minh lướt nhẹ trên mặt đàn. Thanh âm kia mang theo nỗi buồn man mác khiến ánh trăng cũng buồn theo, hắn chẳng biết vì sao mình lại nhớ những giai điệu này. Chỉ là sâu thẳm trong tiềm thức nó vẫn luôn quanh quẩn.
Từ khi hiểu chuyện đến giờ, hắn cũng không rõ vì sao mình lại thích ngắm trăng rằm, có đôi khi trong giấc mơ cũng sẽ mơ thấy nó. Hơn nữa mỗi lần như vậy còn có một nỗi u hoài không tên lặng lẽ kéo đến, quả thật rất khó hiểu.
- Đàn rất hay! - một thanh âm trầm thấp và lên một cách bất ngờ, thiếu niên nhìn lên chỉ thấy một thanh niên mặc hắc y đứng trước mặt mình. Hắn không nhìn rõ khuôn mặt người ấy, cả thân ảnh thon dài như được ánh trăng ôm trọn.
- Cảm tạ! - thiếu niên cũng không giật mình hay hoảng sợ, chỉ đơn giản gật đầu cảm ơn.
Hắc y nam nhân thấy thiếu niên trước mặt trấn định như vậy cũng không bất ngờ, người trước mặt cả một thân quý khí, hơn nữa còn có ánh sáng công đức hộ thân, sẽ là một vị nhân tài kiệt xuất.
Thiếu niên thấy người kia không nói cũng không hoảng sợ, chỉ yên lặng đánh giá người trước mặt. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng hắn nghĩ đó là một nam nhân rất tuấn tú, hình vẽ mặt kì lân ở trên vai trái kia cũng vô cùng tinh mĩ. Thanh kiếm sau lưng cũng được chạm khắc vô cùng tinh xảo, người này không đơn giản.
Hắc y nam nhân Mặc Quân sau một hồi nhìn kĩ thiếu niên cũng thu hồi ánh mắt của mình, anh cũng chẳng rõ lí do vì sao mình lại đến đây. Đây cũng không phải bản thể mà chỉ là một phần thần hồn của anh.
Vốn dĩ đang nghỉ trong tẩm điện bỗng nhiên lại bị một âm thanh xa lạ mà quen thuộc dẫn đến nơi này, một nơi hoàn toàn xa lạ. Mặc Quân chỉ còn cách đi theo giai điệu kia, trên đường đi cũng tranh thủ đổi lại y phục khác. Kết quả đi một đoạn đường dài liền đến nơi này.
Ánh mắt đầu tiên chính là hình ảnh một thiếu niên có mái tóc bạch kim mặc hắc y đang ngồi giữa đình, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làn tóc như suối bạc kia. Anh liền nhận ra thiếu niên này chính là người đánh đàn.
- Tên của ngươi là gì? - thanh âm trầm thấp lại vang lên, nhưng lần này ôn nhu hơn rất nhiều, nam nhân cũng không khách khí mà ngồi trên lan can đình viện.
Thiếu niên nhìn bộ dạng đó liền biết người này không có ác ý, nhưng nhìn hành động tự nhiên kia lại thật khó đoán nam nhân này muốn gì. Mà hắn cũng không dừng lại động tác trên tay.
-Vu Linh!
Hết chương1
*--------------------*
Min: sau tất cả bạn sẽ nhận ra một điều, chàng trai bên cạnh mình rời đi hay yêu người khác đều có lí do. Không là bạn không tốt mà trong tình cảm chẳng ai biết nó sâu bao nhiêu, không quan trọng là nam hay nữ, giàu hay nghèo. Điều quan trọng là thuộc về nhau hay không thôi.
Nhìn từ Vu Linh Đế mà ra, một nam nhân anh tuấn bức người, mĩ nữ ba ngàn, tay cầm bông cúc tím. Ấy thế mà chỉ vì bị tên họ Hắc tên Thiên hút máu độc thôi, đã từ một chàng quân từ như ngọc, kiên cường như trúc trở thành một vị đến vương cầm kỳ thi họa, biết thêu tranh họa mặt.
Mái tóc vấn cao ngày nào nay mượt như suối bạc, bộ cài tóc không trùng lặp, áo choàng phiêu giật trong gió.
Vậy mới nói, chàng trai ấy không phải là yêu nam nhân, chỉ là người khiến anh ta nhận ra con tim mình là nam thôi. Cũng giống như một cô gái chỉ rung động với một người duy nhất, mà người ấy trung hợp lại là nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top