Chương 1
Đầu câu chuyện có thể sẽ không hay và nhiều sao sót do M mới viết lần đầu nên mong các đọc giả thông cảm...
—————————————————-
Tại Điệp Quốc
Hiện trong Phượng Trữ Cung, nô tỳ tấp nập ra vào thay những thau nước đỏ rực bên trong phòng thấy được Mẫn hoàng hậu ra sức với từng giọt mồ hôi lạnh. Có lẽ lần này sinh khó nhằn hơn những lần trước, đã trải qua hai canh giờ nhưng mới lú được cái đầu nhỏ nhỏ, mặt hoàng hậu không còn chút máu khiến cho nô tỳ cùng các bà đỡ tâm càng thêm loạn với cùng một ý nghĩ: "Nếu hoàng hậu có mệnh hệ gì thì hoàng thượng cũng chẳng tha cho những mệnh nô như thế này". Bên trong thì vật vả bên ngoài thì có bốn cái cột ngồi đợi ngoài sảnh mà lòng cũng thấp thỏm cùng các nô tài đừng đợi không ai khác là một ông hoàng thượng già ( thật ra là không già đâu ông hoàng thượng mới U40 thôi:))))) cùng 3 hoàng tử Hạ Tử Thuần, Hạ Tử Liên , Hạ Tử Kiệt.
Đứa lớn nhất là đại hoàng tử Tử Thuần năm nay tròn 10 tuổi, đứa thứ hai là nhị hoàng tử Tử Liên năm nay 8 tuổi, đứa thử ba tam hoàng tử Tử Kiệt 5 tuổi. Mỗi đứa một tính cách đứa lớn thì phải gánh trách nhiệm con trai trưởng nên trông vô cùng chững chạc trước tuổi lại mang thêm nét lạnh lùng trên mặt ngồi đây tuy lòng thấp thỏm nhưng khuôn mặt chỉ đanh lại cùng một chút nhíu mày, đứa thứ hai thì vô cùng dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc vì không muốn gây rắc rối cho anh lớn cũng như phụ giúp anh mình thì những việc có thể giúp cậu đều hết lòng giúp kèm theo là cậu phải chăm cậu út và giờ thêm một bé chuẩn bị ra đời ngồi trong phòng không kém phần nho nhã nhưng cũng đầy thấp thỏm, đứa út bây giờ hết thành út vì có đứa sẽ thay vị trí út này và cậu sắp làm anh nên không kèm phần vui sướng nhưng cũng không kém các anh chấp tay sau lưng đi đi lại lại trong sảnh như ông cụ nhắc tới cậu thì ôi thôi có trò nào mà cậu không nghịch khiến ai ai cũng đau đầu
Phụ hoàng của chúng thì ngồi lo lắng ngay giữa gian sảnh phòng lo âu cũng như nhìn ba đứa trẻ với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. Cuối cùng bẵng 1 thời gian thì cô công chúa cũng ra đời cất lên tiếng khóc rồi sau đó nín thinh ngủ say ngon giấc các bà đỡ háo hức ẩm tiểu công chúa ra ngoài cho hoàng thượng xem còn hoàng hậu thì mệt mỏi nằm bên trong
Vừa nhìn tiểu công chúa trong tay bà đỡ hoàng thượng liền chạy nhanh vào gian phòng trong để xem vợ của mình như thế nào rồi tới an ủi:
"Nàng giỏi lắm, con bé xinh như nàng, hết phụng phịu với ta là nàng đẻ thuê rồi."
Hoàng hậu mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt dưỡng sức.
Bên ngoài thì các hoàng tử lại vây quanh xem muội muội mình được bà đỡ bồng ra đều có chung suy nghĩ: " Sao nhìn muội muội xấu vậy" vì có lẽ lần đầu thấy em gái còn lài một trẻ sơ sinh da nhăn nheo, đỏ hỏn nên thấy em của mình xấu xí nhưng vẫn yêu thương.
Tin tức cô công chúa nhỏ đã được sinh ra đời độc nhất vô nhị của Điệp Quốc được lan truyền đi rất nhanh,trong dàn ca ca thì cô chính là nhỏ nhất và không hề có chị em nào khác vì cô được sinh bởi mẫu nghi thiên hạ Điệp Quốc hoàng hậu
Nhắc đến Điệp Quốc chẳng phải cường quốc nhưng cũng không phải là một nước nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng cường thịnh khi bá tánh đều sống hạnh phúc ấm no, biên cương bờ cõi vững chắc hoàng đế chăm lo cho dân quan lại không tham nhũng nói đến đây chắc họ nghĩ đây là tuyệt thế nhân gian đầy huyền ảo nhưng điều đó đã có thật và cô công chúa của Điệp Quốc đã được sinh ra. Nhiều người dành lòng yêu thương hết mực và hoàng thượng ban chỉ mở một tiệc mừng như lễ hội để ăn mừng cô công chúa ra đời....
Con ti niu...:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top