Lần đầu gặp

vào mùa hạ năm XX thì ông trời đã sắp xếp cho một cuộc gặp gỡ định mệnh của hai số mệnh có thể nói là đối lập nhau,cùng xem bánh xe vận mệnh sẽ khiến số phận của hai con người ấy xảy ra

rồi, bắt đầu vào truyện

vào một đêm tối, có một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ tầm khoảng hai tháng tuổi , rồi sao một lúc chạy, cô dừng chân tại một trại trẻ rồi đặt đứa bé trên tay xuống, lúc đặt đứa bé ấy xuống, cô ấy không ngừng nói xin lỗi và kèm theo những giọt nước mắt

người phụ nữ : mẹ xin lỗi...hức.. mẹ chỉ còn cách này
thôi..hức...mẹ không mong ...con tha cho mẹ nhưng ...đây là..cố gắng cuối cùng của mẹ...rồi hức

nói xong,cô không bằng lòng mà quay lưng lại rồi chạy mất..

khi đứa bé mất đi hơi ấm khiến cho bé khóc lên, vì tiếng ồn nên người trong trại trẻ đã ra kiểm tra và phát hiện được

người quản trại 1 : có một đứa bé nằm ngoài cửa đâyyytttttyytt

người quản trại 2 : đâu tôi ra ngay mà đợi tôi kêu viện trưởng nữa

rồi thì mọi người đều ra để xem đứa bé ấy,vì đây không phải là trường hợp duy nhất mà họ đã thấy

viện trưởng : "hình như có tấm giấy gì này"

viện trưởng đọc xong cũng âm thầm cất đi mà ko nói gì nữa

người quản trại 1 : mà đặt tên thằng bé là gì nhở ?, quản trại 2

người quản trại 2 : 🤔

viện trưởng : tôi nghĩ nên đặt tên thằng bé là An Hạ

người quản trại 1,2 : tán thành !!

rồi thì tầm khoảng 10 năm
lúc bé ấy 10 tuổi, thì từ lúc bé mới được ở trại trẻ thì mọi người phải công nhận là An Hạ đã xinh từ bé, cậu ấy sở hữu vẻ đẹp dịu dàng ,làn da trắng hồng , An Hạ có một mái tóc đen , đôi mắt xanh lục và mọi người thường so sánh mắt cậu như những viên lục bảo xinh đẹp,  khi cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng dịu dàng khiến cho ai cũng phải nán lại mà ngắm nhìn nụ cười ấy ,giọng nó của bé thì nhẹ nhàng ấm áp, An Hạ là cậu có tính cách hoạt bát và tốt bụng , luôn quan tâm mọi thứ xung quanh, nhưng cậu có sức khỏe khá yếu so với mọi người, mà cậu từ bé đã lễ phép ngoan ngoãn lên ai cũng quý mến cậu

vào một ngày mùa hạ nóng oi ả
lúc này An Hạ cậu đang mặc một chiếc áo cổ tròn màu hơi xám và mặc một chiếc quần ngắn, đang tựa người vào gốc cây và đang ngồi kể chuyện cổ tích cho đám trẻ nghe
An Hạ : cuối cùng thì hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc từ nay đến cuối đời , hết truyện,mấy đứa còn gì thắc mắc không nè
vừa nói cậu vừa nở nụ cười, bỗng có một bé gái cất tiếng hỏi
đứa trẻ 1 : anh ơi, hoàng tử luoon sẽ cưới công chúa thì....
bỗng dưng bé nó im lặng ,An Hạ thắc mắc hỏi bé
An Hạ : sao hả em ?
đứa trẻ 1 : thì giờ nếu câu chuyện ấy ko có công chúa mà chỉ có những hoàng tử thì sao ạ ?
An Hạ : em hỏi hơi khó anh quá , nhưng nếu không có công chúa thì cũng chẳng sao , vì tình cảm dựa trên cảm xúc mà không liên quan tới giới tính , nên chắc nếu hai hoàng tử ấy có tình cảm với nhau thì vẫn sẽ có  một cái kết như thường lệ thôi
An Hạ hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng cũng từ tốn trả lời bé ấy

người quản trại 1 : An Hạ với mấy đứa ơi, tới giờ ăn rồi đây !!
An Hạ từ tốn đứng dậy rồi để bản thân được những đứa trẻ kéo đi mặc cho sự lo lắng của quản trại 1, cuộc sống của cậu cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế nhưng ông trời lại sắp xếp một cuộc gặp gỡ khiến cho cuộc đời cậu thấy đổi

vào một ngày mùa hạ, nắng vào ngày hôm ấy nhẹ nhàng hơn mọi khi, trại trẻ mà An Hạ đnag ở được một tập đoàn Trần tài trợ
vào lúc đoàn người đang bưng bê những bao gạo và nhu yếu phẩm khác thì có một cậu bé tầm 12 tuổi chỉ âm thầm trốn để không liên quan
"Cái này được gọi là vô trách nhiệm"
cậu bé ấy là Trần Tuấn Lãng, cậu sỡ hữu tóc vàng, đôi mắt đỏ , cậu có ngoại hình khá ưa nhìn nhưng anh lại không được thân thiện với người lạ , lúc này cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và phối với một chiếc quần dài đen
mặc dù là con trai của người tài trợ nhưng anh  lại rất ghét cha mình nên không muốn liên quan gì với cha mình sự kiện này chỉ vì mặc mũi của tập đoàn nên cậu phải đi thôi
"tạm gọi Trần Tuấn Lãng là Tuấn Lãng ha, tại con tg lười"
Tuấn Lãng trốn ảnh đi đại,nên lạc, mà lúc Tuấn Lãng đang đi và ảnh cảm nhận được là ảnh đang lạc trong một khu vườn, Tuấn Lãng cứ đi mãi rồi bỗng hắn bị chặn đầu, vì sao à,
"ảnh đụng trúng mấy anh Long mà ảnh còn không xin lỗi mấy anh Long nên bị chặn đầu thôi"
mặc dù Tuấn Lãng cũng biết võ nhưng anh biết rõ là sức của mình không đánh lại nên tính để tụi nó mất cảnh giác thì chạy, rồi bỗng lúc ấy một giọng nói cất lên, Tuấn Lãng nhìn qua thì thấy một cậu bé khoảng tầm 9t hay 10t, mặc 1 chiếc áo rộng hơn thân hình và phối với một chiếc quần ngắn
An Hạ : các cậu đang bắt nạt người khác đấy à, có tin tớ đi mét chú quản trại 1 ko !!
anh Long 1 : m ngon mét đi !!
An Hạ : chú quản trại 1 oiiiiiiii !
anh long 2 : coi như m giỏi, thôi bỏ đi anh em
nguyên đám anh long : m nhớ mặt t đấy

khi nguyên đám đó đi An Hạ mới cất tiếng trước
An Hạ : cậu có sao ko thế ?
giọng điệu khá lo lắng
Tuấn Lãng : à ,không sao cảm ơn đã cứu tôi
An Hạ : mấy cậu ấy tính hơi kì nên mong cậu bỏ qua cho họ nha
vừa nói cậu vừa mỉm cười rồi nhìn về phía Tuấn Lãng, rồi khi Tuấn Lãng nhìn vào khuôn mặt của cậu vào lúc ấy khiến trái tim Tuấn Lãng bỗng loạn nhịp, rồi anh cứ nhìn vào nụ cười ấy, khi cười thì má của cậu lộ ra hai cái lúng đồng tiền nhìn rất dethw
suy nghĩ Tuấn Lãng ( đây có lẽ nào là tình yêu sét đánh không hay yêu tình cái nhìn đầu tiên , mà mình hay nghe nhở )
An Hạ  : mà tớ tên là An Hạ còn cậu
mặc dù đang suy tư những khi nghe cậu hỏi anh cũng vội trả lời
Tuấn Lãng : tôi..tên Tuấn Lãng
An Hạ : à , mà cậu thì như là mới đến à ?
Tuấn Lãng : um..tôi đi theo đoàn để tới  "lúc này là tk này lấy lại được bình tĩnh rồi nha"
An Hạ : mà tôi thấy mọi người đang ở khu bếp mà sao cậu lại ở đây
Tuấn Lãng : ờ..tôi bị lạc
An Hạ :  vậy hả?!, mà cậu muốn quay lại chỗ đoàn không hay đi chơi với tớ cùng mấy đứa nhỏ
Tuấn Lãng : chắc theo cậu thôi , tôi cũng không hứng thú với cái đoàn đó lắm
An Hạ : Rồi ok đi thoiiii
An Hạ vui vẻ cầm tay của Tuấn Lãng để dắt cậu ta đi, vì bỗng được cr nắm tay nên cái mặt ảnh đỏ lè luôn, xong từ ngại sang hưởng thụ
"Xin bào chữa cho bé An Hạ là tại thằng bé cũng khá lớn trong trại nên quen nắm tay để dắt mấy đứa em đi"
khi tới nơi thì Tuấn Lãng thấy đây là một khu vườn trồng khá nhiều hoa, rồi tầm có 5 đứa đnag ngồi , khi thấy An Hạ tới mấy đứa liền nhốn nháo lên để kheo những gì mấy đứa làm được, An Hạ thì cũng kịp tìm chỗ để cho Tuấn Lãng ngồi rồi cũng ngồi để chơi cùng với mấy đứa
khi An Hạ đnag mãi nói chuyện với mấy bé thì bỗng đầu cậu bỗng như được đội lên thứ gì khiến cậu ngẩn đầu lên, à cậu được bé 2 đội 1 vòng hoa lên, giờ cậu giống một tiên hoa hiện hình vì sự xinh đẹp tỏa sáng của mình, mà khi cười lên khiến ai trông thấy cũng mềm lòng, khôgn ngoại lệ thì Tuấn Lãng cũng thấy vậy, xong anh  mới nhớ ra là mình có điện thoại,Tuấn Lãng cho tay vào túi áo rồi lấy điện thoại ra rồi bấm chụp , sau khi chụp được thì Tuấn Lãng lẳng lặng để đi rồi cất tiếng khen An Hạ 
Tuấn Lãng : nó rất hợp với cậu đấy An Hạ
An Hạ cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi đôi mắt lục bảo ấy,đong đầy nước xuân , long lanh uyển chuyển nhìn qua hướng anh , rồi bỗng An Hạ đội lên đầu anh 1  vòng hoa vừa làm xong vừa cười vừa nói
An Hạ: còn đây là quà gặp mặt cho cậu nha
Tuấn Lãng :um, tôi xin nhận
rồi trong không khí màu Hồng của hai người bỗng, bọn trẻ bắt đầu nhau nhau lên để đòi quà , An Hạ vội lên tiếng
An Hạ: rồi rồi, đứa nào cũng có mà lại đây, để anh đeo cho
Tuấn Lãng chỉ lẳng lặng nhìn An Hạ rồi cười nhẹ
rồi 1 đứa để ý đến Tuấn Lãng xong cất tiếng hỏi

đứa bé 3 : mà anh ngồi kế anh An Hạ này là ai thế ạ ?

mặc dù An Hạ đang bận đeo vòng hoa cho đám trẻ nhưng vẫn quay đầu lại để giới thiệu Tuấn Lãng

An Hạ : là bạn mới của anh á, cậu ấy tên là Tuấn Lãng

mấy đứa bé : em chào anh Tuấn ạ

Tuấn Lãng: à , chào em ha
mặc dù hơi gượng nhưng nhìn chung cũng được
An Hạ nhẹ cười vì cuộc trò chuyện này, rồi sao đấy ai nấy đều cười rộ lên
Tuấn Lãng cứ vậy mà hoà vào không khí ấm áp này......

hết tập 1 😔
nào hết bí văn mình viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: