ngày tuyết rơi
Do tính chất công việc
Di An thường đi làm từ sớm và tối muộn mới về nhà và dành 3 tiếng mỗi đêm để trò chuyện với Sở Nguyện
"Aaaaaa"
" Chán chết mất"
"Ngiu thế này cơ đấyyyyy"
Đã 5h chìu r nè
Anh đả ăn gi chưa đấyyy
Hay chỉ lo giúp người mà quên đi bản thân mình rồi
-------9h tối-----
"Xin lỗi bảo bối"- Di An
Nay anh được về sớm nè
Anh ăn rồiiii
Chắc nhớ anh lắm hỏ
Thương nhiềuuu lắm lunn
ಠ﹏ಠ
Sở Nguyện:" về rồi hãaa"
Tưởng quên mất ngta rồi chứ
9:02. * Đã gửi*
9:03 * đã gửi
9:04: .....
9:05:.....
9:10: ..
Ũa anh đâu rồi?
Ngủ quên hảaaa
CỐC CỐC CÔC!!!!
Sở Nguyện ngạc nhiên chạy ra cửa
Nhìn qua ống kính thì thấy Di An
Anh nở nụ cười tươi rồi vẫy tay
"Ơ trễ rồi anh qua chi dza"
Hai đứa mình ở cũng chả gần nhau nữa:<
Di An trìu mến nhìn rồi vuốt tóc Sở Nguyện
"Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi dok"- Di An
"Dzay hả "- SN
Di An choàng cho Sở Nguyện cái áo khoác lông to ơi là to của anh
Rồi kéo Sở Nguyện xuống đường
Đèn đường sáng mờ ảo
Người đi đường vắng dần
Tuyết trắng xoá lả chả rơi , gió thổi lạnh buốt
Nhưng trong nền trời trắng xoá và lạnh lẽo có đôi tình nhân có lẽ không thấy lạnh. Họ khiêu vũ với nhau
Đắm đuối nhìn nhau
Sau một ngày dù chỉ có 3 tiếng mỗi ngày nhưng có lẽ là đủ rồi
Chỉ cần bên trong tim có đối phương thì trong lòng như có một ngọn lửa sưởi ấm cho chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top