chap 2 - ở nhà tao
*Cạch* tiếng cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ chậm rãi bước ra, thở dài. Thấy bác sĩ Duy Tùng vội vã chạy đến hỏi tới tấp:
- Bác sĩ! B..bạn của tôi sao rồi bác sĩ? C..ậu ấy vẫn ổn chứ?
*gấp gáp*
- Cậu ấy không sao, hiện đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tôi hỏi cậu, ở nhà cậu ấy chỉ uống nước thôi sao? Hay ăn rất ít?
*sắc mặt khó chịu nhưng vẫn ôn nhu nói.*
- C..có chuyện gì sao thưa bác sĩ?
*vô cùng lo lắng.*
- Cậu ấy bị viêm loét dạ dày, kiểm tra còn cho thấy cậu ấy sẽ có khả năng bị trầm cảm và rơi vào tự kỉ nếu chịu thêm đã kích tinh thần nào nữa. À cậu ta còn bị suy dinh dưỡng nặng, sau khi cậu ta tỉnh lại phải mau chóng tịnh dưỡng, Tinh thần thoải mái, nếu những tình trạng này kéo dài e là mạng khó giữ...
*bác sĩ thở dài...*
- C..cảm ơn bác sĩ rất nhiều *Cúi đầu*
Bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi, Tùng chậm rãi bước vào phòng cấp cứu, nhìn dáng vẻ của Thanh Thanh trước mắt không kiếm được mà rơi lệ. Cậu tiến tới gần y, tay vuốt lên gương mặt xinh xắn ngày nào giờ thì xanh xao ốm yếu tay nắm chặt tay Thanh, khóc không thành tiếng:
- Thanh Thanh à. Sao lại ra nông nổi này chứ? Tại sao ông già của mày lại ác được như vậy chứ? Phải mau tỉnh lại có biết chưa? Tao sẽ cho hết tất cả những gì mày thích, tao sẽ chăm chút lại cuộc sống của mày. Nên là tao cấm mày có chuyện gì, nghe rõ chưa?
*Tùng vừa khóc vừa nói, giọng đau khổ đến xé lòng...*
Tùng ngồi dựa vào giường bệnh của Thanh Thanh mà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm, Thanh Thanh tỉnh dậy nhìn xung quanh, thấy Tùng đang ngủ cạnh giường bệnh của mình, vô thức đưa tay sờ tóc của y, Tùng thấy động tĩnh thì tỉnh dậy, thấy Thanh Thanh ngồi nhìn cậu y vui mừng khôn xiết lao vào ôm chặt y:
- Thanh Thanh à tỉnh rồi sao? Tỉnh là tốt rồi, không sao là tốt rồi... Mày có đau ở đâu không?
*kiểm tra quanh người Thanh*
- Tao không sao đâu mà, đừng lo..
*Thanh mỉm cười*
- Thế mày ở đây, ở yên đây tao đi tìm bác sĩ
*Vội vàng chạy đi*
***************************
*Thanh*
- Dù sao bác sĩ nói tao chỉ cần ăn uống đều độ, tịnh dưỡng nhiều một tí là ổn thôi, mày giúp tao làm thủ tục xuất viện đi...
Tùng không cưỡng lại được sự đáng yêu này đành đồng ý :
- Được! Nhưng với một điều kiện là mày phải ở nhà tao, khi nào mày khỏi tao sẽ không quản nữa. Được chứ?
*Thanh lo lắng*
- Nhưng nếu khi Minh Duy tới tìm mà tao không có ở ở nhà thì sẽ...
*Thanh bị Tùng chặn miệng lại *
- Nhắc tới thằng khốn đó là tao đã tức ói máu rồi, việc này tao tự khắc lo được, cứ nghe lời tao sẽ không sao..
*Thanh ngập ngừng*
- Đ.. được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top