Mở đầu
Năm 2016.
Tôi bắt đầu bước vào lớp 10. Tôi khá tự tin vì mình đã thi đậu với một số điểm khá cao ( 39 điểm ) tôi được chọn vào a1.
Vì tôi chuyển từ thôn quê lên thành phố nên chẳng quen biết ai. Nhưng không sao. Với thân hình ngon lành cùng với khuôn mặt đáng yêu này thì tôi nghĩ tôi sẽ được lòng tất cả mọi người và sẽ sớm có bạn thôi.
À quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Thảo. Một con người có tính cách khá điên dại và vui vẻ. Tôi có thể nói chuyện một cách rất tự nhiên và đôi lúc có cả tấu hài nữa =)) tôi rất tự tin về khả năng kết bạn siêu nhanh của mình. Tôi chắc sẽ mau tìm được một người bạn cho mình thôi. Nếu tốt hơn thì có thể kiếm cho mình luôn cả anh người yêu giàu đẹp trai học giỏi nữa thì càng tốt. =))
Và đấy là những gì tôi suy nghĩ khi lên 10.
Tôi cứ nghĩ là xa vòng tay gia đình thì tôi có thể làm tốt chứ. Gia đình thật ra chính là nơi đã giam cầm cái ước mơ của tôi. Ba mẹ luôn ngăn cản mọi thứ mà tôi mong muốn nhưng cũng chẳng giúp tôi đưa ra quyết định gì cho tương lai.
Tôi hận lắm. Khi biết mình có thể tự lập và biến khỏi cái gia đình này tôi đã cảm thấy rất vui.
Và cũng từ đây. Tôi đã bị lọt vào tầm nhắm của tổ chức và chuỗi ngày đau khổ của tôi sắp bắt đầu...
Hiện tại thì đã 1 năm trôi qua. Cuộc sống của tôi rất khác. Tôi được đưa đến một căn biệt thự rộng lớn hoành tráng chỉ mới 3 tháng trước.
Và ở cùng những người bạn mà tôi quen được khi lên 10.
Nhóm của tôi có 9 đứa:
Trí - một thiên tài trong mọi lĩnh vực
Duật - là một người thông minh trong việc thiết kế
Hoàng, Thư tôi Duy, Huy, Thăng , Vinh là những người mới được mời đến. Những kẻ đưa chúng tôi đến đây đã tài trợ mọi thứ và người đứng đầu lại là thầy hiệu trưởng nên chúng tôi khá yên tâm.
Tất cả đã được lọt vào tầm nhắm khi đạt giải cao trong các cuộc thi thử thách của trường. Lúc đầu tôi cảm thấy khá lo sợ nhưng khi nhìn thấy cái biệt thự mà tôi ở và cả 2 con người thiên tài mà tôi sống cùng thì tôi thấy khoái hơn là sợ đấy =)) tôi gạt bỏ mọi thứ. Chỉ nghĩ qua loa : họ đã tài trợ mọi thứ thì mình cứ học thôi. Tôi sẽ cố hết sức.
Ước mơ của tôi lúc này còn khá mơ hồ. Tôi chỉ biết là tôi cần phải cố gắng. Làm việc và kiếm được thật nhiều tiền. Dù không thích bố mẹ tôi nhưng tôi cũng k thể bất hiếu,bỏ bê họ được.
Tôi còn phải gặp idol của tôi bên Hàn nữa -^-
SEVENTEEN, BTS HÃY ĐỢI EM AWWW
Tôi cười như một đứa điên trong mớ suy nghĩ của mình.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Hằng ngày chúng tôi vẫn đi học. Tối về thì luyện tập thể hình. Và học hỏi một số ngôn ngữ khác.
Có vẻ khó khăn hơn tôi nghĩ. Họ luôn đặt ra 1 lịch trình và bắt chúng tôi phải làm theo. Nào là : hôm nay phải hoàn thành bài học tiếng pháp. Tập luyện 3 tiếng trong phòng gym. Họ không trực tiếp quan sát mà xem xét trên camera xem chúng tôi có hoàn thành không. Điều đó khiến tôi khá áp lực. Và mỗi tối đúng 2h sáng chúng tôi phải quay video và nộp lại thành quả mà họ đã đưa ra
Nếu không thành công chúng tôi sẽ bị phạt nặng ×2. Tôi đôi lúc rất sợ hãi. Sáng sớm thì chúng tôi vẫn đi học theo nhóm vui vẻ
Mọi người nhìn vào còn cảm thấy ghen tị vì tình bạn đỉnh cao của chúng tôi. Nhưng khi về nhà thì mỗi người mỗi việc chúng tôi không còn thời gian để gặp nhau nói chuyện cơ. Chỉ có thể nt qua box chat hoặc call vid. Ôi trời! Thật là đáng sợ. Ngày hôm nay họ bắt tôi phải thuộc 1000 từ tiếng Hàn sao. Quá đáng. Tôi cầm thử thách là khóc nức nở.
Sao lại khó khăn đến vậy? Tuy bài học trên lớp chúng tôi không phải lo vì chỉ cần học những bài trọng tâm còn những bài khác bỏ. Điểm thấp thì có nhà trường nâng đỡ. Nhưng đổi lại chúng tôi hằng ngày lại nhận được một đống thử thách như này đây. Tôi xỉu mất.
Nhưng mỗi lúc như vậy Trí luôn là người quan tâm đến tôi. Cậu ấy thật tốt. Người gì mà chuẩn gu tôi quá tôi thích cậu ấy mất❤. Nhưng lạ ở chổ là 1 tuần tôi rất ít gặp cậu ấy. Cả nhóm đều chia công việc rất đều. Người nấu cơm, giặt đồ.. nhưng riêng cậu ấy thì tôi rất ít khi thấy xuất hiện... chỉ đôi lúc vào buổi tối. Tôi thường hay đánh đàn rồi tự suy nghĩ và khóc thì lâu lâu cậu ấy xuất hiện và an ủi tôi. Cậu ấy bảo rằng: sẽ còn nhiều khó khăn lắm nên cậu luôn mong là tôi đừng yếu mềm. Sau này khó khăn sẽ ập tới rất nhiều. Tôi có khi còn không có thời gian mà rơi nước mắt. Nghe tới đây tôi cảm thấy rất đồng cảm. Nhìn vào ánh mắt của Trí tôi thấy dường như cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện buồn thì phải... tôi ôm cậu một cái rồi lại cười thật tươi. Tôi hứa sẽ cố gắng vượt qua và cảm ơn cậu...
Chỉ sau một năm trải qua nhiều thăng trầm tôi đã nắm vững trong tay 4 ngôn ngữ là Anh Pháp Nhật Hàn. Nhưng chỉ là nói qua loa thôi còn hiểu biết nhiều thì chắc còn lâu :v. Họ bảo là sẽ cho chúng tôi qua từng nước học tập 4 tháng để chúng tôi nói năng rõ hơn. Nghe tới được đi nước ngoài là mắt tôi lại sáng lên. Được qua cả Hàn Quốc. Ôi trời tôi phải làm thật nhiều tiền để đi concert của các oppa thôi
Đây chỉ mới là bước đầu... khi tôi nghĩ lại quãng thời gian này thật đẹp... nhưng tôi sắp mất người tôi yêu rồi. Tôi sắp mất đi bản thân mình. Tôi không còn vui vẻ mà bắt chuyện với bất kì ai nữa... Tôi thậm chí còn đã giết người rồi sau đó nở nụ cười... Tôi sẽ trả thù cho cậu.!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top