3.

Ba hôm sau , người của Xích La quốc mang sính lễ đến , những chiếc xe chở đầy gương đi dọc vào kinh thành tiến thẳng đến hoàng cung. Mọi người trong cũng bắt đầu nhộn nhịp lên , chuẩn bị chu đáo cho bữa gặp mặt này.
Tâm Ly ngồi ở biệt viện trong hoa viên , khung cảnh này nhìn vào ai cũng mê đắm không ai dám làm ồn ảnh hưởng đến nàng .
- Muội muội chúng ta đang thẩn thờ chờ vương gia đến sao ? - là tiếng của tam công chúa .
- Muội muội đúng là nhận sủng ái của phụ hoàng , ai mà không biết tam vương gia Xích La là người hùng ! - tứ công chúa cười khẩy.
- Tam hoàng tỉ , tứ hoàng tỉ cát tường ! - Tâm Ly cúi đầu hành lễ.
- Thất hoàng tỉ cát tường ! - phía sau là cửu công chúa.
- Làm sao thế , khuôn mặt của một tân nương lại mang vẻ đa sầu như vậy ! - tam công chúa nhìn nàng cười nhẹ .
- Thất muội cũng chớ lo âu , khi muội theo vương gia về Xích La , ta sẽ tuyệt đối chăm sóc tốt cho tứ ca ! - tứ công chúa cũng đặc biệt góp vui
- Thế sao ? Ta nghe giọng điệu của hai người có vẻ muốn được gả đi , chi bằng ta bẩm báo lên phụ hoàng ban hoàng ân cho hai người thay ta xuất giá sẽ ra sao ? - Tâm Ly cười nhẹ liếc nhìn cả hai.
- Ngươi.. !
- Thất tỉ chỉ nói đùa hai người không cần nổi giận ! - cửu công chúa cười ôn hoà
- Nếu muội nghĩ ta nói đùa vậy thì thay hai hoàng tỉ mà đi đến Xích La được chứ ? - ánh mắt kiều diễm không hề lay động.
- Tỉ...!
- Nếu đã không còn việc gì thì đừng làm phiền ta !
Đôi mắt Tâm Ly ngước nhìn phía hoa viên nhìn ngắm từng cánh hoa quỳnh đang rơi xuống trải dài một khoảng sân trắng tuyết.
Tứ vị công chúa hậm hực rời đi , Ngân Quỳnh nâng trà lên đưa cho nàng , Tâm Ly tao nhã đưa tay nâng trà lên thưởng thứ  thì... bỗng chốc ánh mắt thay đổi , ly trà vỡ toang dưới đất :
- Trà này là ai pha ..? - ngữ khí cũng trở nên lạnh băng.
- Dạ... là do nô tỳ pha ạ !
- Ngươi cho rằng đây là trà Hương Thảo .. ngươi đang nhạo báng bổn cung sao ?
Phải biết , vị thất công chúa tính tình khác thường nhưng có một điểm nàng rất dị thường hơn người chính là thưởng thức trà , trà đều một tay nàng tự làm nên lá trà rồi pha uống chứ không thề nhận từ ai , trà của Thất công chúa cho đến nay cũng chỉ có hai người được nhận và hoàn toàn ưng ý khen ngợi đó chính là hoàng đế và tứ hoàng tử .
- Mang nô tỳ đó ra đánh mười bản côn , giam vào đại lao cho ta ! - lại một tiếng uy quyền khác vang lên.
- Tứ hoàng từ vạn an ! - cả đình viện liền quỳ xuống hành lễ.
- Chỉ là một nô tỳ nhỏ bé , không cần làm cho Tâm Ly phải tức giận , lôi xuống ! - Diệp Tử mỉm cười tiến đến gần nàng.
- Thất công chúa tha mạng , tứ hoàng tử tha mạng !
- Được rồi , lôi nàng ta xuống đánh năm côn cảnh cáo được rồi !
- Dạ ! - Ngân Bình gật đầu tuân theo ý nàng , cùng đám hạ nhân lui xuống.
Diệp Tử đi đến sau lưng nàng , hai tay không hề kiêng kỵ mà vòng ngang ôm lấy nàng vào lòng , Tâm Ly nhìn vào khuôn mặt tuần tú trước mắt có chút đau lòng , tay giơ lên muốn chạm vào nhưng rồi lại bỏ xuống :
- Bỏ ta ra được rồi !
- Ly nhi... ta sợ phải bỏ tay ra, ta có cảm giác bỏ tay ra nàng sẽ biến mất ! - Diệp Tử đau lòng nói.
- ... Diệp Tử... tâm can của ta không như những nữ tử khác , ta đã sớm không mong tình yêu trai gái , nhận được sự yêu thương của phụ hoàng cùng các hoàng huynh chính là ân huệ lớn nhất của ta .. nay đất nước đang lâm nguy , ta có thể cống hiến chính là hạnh phúc của ta !
- Ly nhi.. hãy nghe ta , ta có thể cũng nàng bỏ trốn , ta có thể bảo vệ ..!
- Tứ ca .. ta không cần , ta không cần ngươi bảo vệ , ta cũng chẳng có tình ái nam nữ với ngươi , ngươi nên tự trọng đi , ta mệt rồi , tứ ca , muội xin cáo lui !
Tâm Ly lạnh nhạt đi ngang qua người Diệp Tử ... Diệp Tử , duyên này kiếp này không thành , ta là hoàng muội của ngươi , ái mộ này từ lúc bắt đầu đã là sai lầm thì bây giờ nó cũng nên được kết thúc.
Tối đến , yến tiệc bắt đầu , bá quan văn võ tụ họp , các phi tần công chúa cũng đặc biệt xinh đẹp ăn diện hơn ngày thường , Tâm Ly ngồi yên vị nhìn cảnh vật trước mắt một cách hững hờ , bên cạnh Diệp Tử đang từng ly từng ly uống cạn rượu như uống nước lã.
- Diệp nhi , con ngưng uống rượu được rồi đấy ! - lời hoàng đế nói nhẹ nhưng ý cảnh cáo lại nồng đậm.
- Thần nhi bất kính, phụ hoàng tha tội ! - Diệp Tử cung kính nói.
- Được rồi ! - Hoàng đế nhìn ra cửa , ra hiệu cho Lý công công bên cạnh.
- Cho truyền Tam vương gia cùng sứ giả Xích La vào thánh điện !
Ngay lúc này , bên ngoài đi vào một nam tử dáng dấp bất phàm , một nửa mặt đã đeo mặt nạ che lại nhưng vẫn thấy được sự kiều diễm của hắn , nếu nói Diệp Tử là một nam tử yêu nghiệp khiến người ta phải vì hắn mà chết thì người này mang vẻ đẹp hút hồn , mạnh mẽ cương trực lại mang ánh mắt dịu dàng như ánh sương mai , khiến người ta phải qui phục hắn vô điều kiện .
- Thần bái kiến hoàng thượng !
- Bình thân , ban toạ ! - hoàng đế gật đầu.
- Nàng... có phải là thất công chúa ? - hắn quay sang nhìn nàng .
- Thần vương , thần nữ chính là thất công chúa ! - Tâm Ly cúi đầu hành lễ.
- Từ phương xa , ta có mang đến lễ vật cho nàng !
Lập tức những hòm rương được mang vào , sứ giả Bạch Nghiên tiến lên , cũng ngộ thật tên là Bạch Nghiên mà da hắn vì sao lại nguỵ trang màu đen như than như vậy ..
Tâm Ly chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cả hai , hòm rương mở ra là toàn những cống phẩm giá trị liên thành :
- Vương gia chúng ta không biết Thất công chúa thích món nào , nên đã đặc biệt chuẩn bị như vậy , mong công chúa nhận thành ý ! - Bạch Nghiên cười nhẹ .
- Nếu đã vậy , thì thần nữ tạ ơn vương gia , Ngân Bích mang Bách Liên trà đến cho vương gia cùng sứ giả !
- Dạ , công chúa !
- Hai vị thật may mắn , trà của Thất nhi tính đến nay chưa có ai có thể làm ngon hơn , trong cả hoàng cung này ngoài ta và tứ ca của nó thì hai vị chính là người đầu tiên được uống trà do nó tự chế đấy !
Hoàng đế hoàn toàn tự hào về vị công chúa này , Hiên Viên Hy đưa tay nâng ly trà lên thưởng thức , môi mỉm cười cong lên , trong rất tà mị :
- Đúng như lời bệ hạ nói , trà của thất công chúa rất ngon !
- Vương gia quá lời !
- Được rồi , yến tiệc bắt đầu !
Hoàng đế vừa ban lệnh , cả thánh điện lập tức nổi lên tiếng đàn êm ái , dàn vũ nữ đi ra vũ khúc từng đợt . Tâm Ly không động chỉ an nhàn cầm ly trà thưởng thức , trong đôi mắt không hề vương vấn trên bất kỳ vật gì.
Diệp Tử nhìn nàng , ánh mắt lưu luyến không thôi, hắn lại uống rượu nhìn sang tên Thần vương kia , tia ghen ghét nổi dậy , hắn hận tên này , tên này làm sao có thể xứng với Ly nhi của hắn chứ..?
- Bệ hạ , ta đã mang đến sính lễ như lời đã định , liệu có thể bàn bạc về việc hôn ước chứ ?! - Hiên Viên Hy vẫn một mực dáng vẻ cung kính.
- Thất nhi...con thấy sao ? - ông ngước sang nhìn nàng.
- Con nguyện ý nghe theo hoàng mệnh !
- Được , theo ý trẫm , tam vương cùng thất công chúa chính là duyên trời đã định , tài đức vẹn toàn , nay ban phúc chi hôn cho cả hai , chờ ngày làm lễ !
- Tạ ơn bệ hạ ! - cả hai người đứng lên hành lễ tạ ơn.
" Rầm " bỗng tiếng động lớn vang lên, cả đại điện bõng chốc im lặng hướng mắt về phoá phát ra âm thanh đó .
Diệp Tử ngà ngà say , khuôn mặt có chút bất cần khiến người khác thương tâm , Tâm Ly đau lòng nhưng vẫn cúi đầu không nhìn hắn :
- Muội vẫn không nhìn ta sao ?
- Diệp nhi , ngươi đang hồ nháo gì vậy ?! - hoàng hậu nương nương nhìn thấy sắc mặt của hoàng thượng kém đi liền lên tiếng.
- Ta hồ nháo .. đúng vậy , ta muốn hồ nháo , ta không hề chấp thuận hôn ước này !
- Tứ ca... ngươi đang làm phiền mọi người đấy ! - Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao xẹt ngang tim Diệp Tử. Hiên Viên Hy nhìn sắc mặt cả hai nhàn nhã như đang vở kịch vui:
- Mau đưa tứ hoàng tử về phủ , đã để vươbg gia cùng sứ giả chế cười rồi! - hoàng đế nói nhẹ.
- Không sao !
Diệp Tử nhìn nàng , sau phất tay áo rời đi .
Yến tiệc kết thúc , hoàng đế triệu kiến nàng vào Thư Uyển , Tâm Ly cúi đầu đứng bên cạnh ông :
- Ly nhi... có hận ta không ?
- ... Ly nhi không hề hận phụ vương , thân là nữ nhi của bậc đế vương có thể vì xã tấc mà xả thân đó là phúc phận của con ! - nàng cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Ly nhi... tiên hoàng đã từng tiên đoán , Lưu Ly quốc sắp đến ngày diệt vong.. ta để con đi chính là muốn lưu lại huyết mạch người Lưu Ly !
- Phụ vương... người nói gì vậy.. Lưu Ly quốc sẽ an thịng mà !
- Đừng , Ly nhi nghe ta .. đây là trấn ngọc của Lưu Ly quốc , khi con rời đi nhất định biến hoạ sẽ xảy ra .. hãy giữ cẩn thận cái này , trả thù cho quốc gia ta! - ông cầm Trấn Ngọc quốc bảo của Lưu Ly đưa cho nàng.
- Phụ.. hoàng !
- Được rồi , con về đi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top