2.

Nàng quay người lại nhìn nam tử trước mắt , nhìn sắc mặt của hắn không mang vẻ đùa cợt liền cúi người nói :
" Phi Phi không dám trèo cao ! Hoàng cung là nơi hoàng tộc , một vũ nữ nhỏ bé như nô tì sao có thể đến !".
" Bổn hoàng tử không ép ngươi , ta cho ngươi suy nghĩ , chỉ cần ngươi bằng lòng , ta sẽ giúp ngươi !" Diệp Tử nói nhẹ.
" Phi Phi , ta là đại hoàng tử của Lưu Ly quốc , ta có thể đảm bảo với ngươi !" Thúc Khang mỉm cười nhìn nàng.
" Nô tì không mong giàu sang phú quý chỉ mong có thể an ổn sống qua ngày , đại ý của hoàng tử , nô tì sẽ suy nghĩ lại , nô tì xin lui !".
Tâm Ly cúi đầu rời đi , lúc này Diệp Tử liền cười nhẹ , thập nhất đệ liền trêu :
" Tứ ca , ta thấy dường như huynh bị nàng mê hoặc rồi !".
" Để tìm được một món đồ chơi vui ta nên bỏ ra một chút sức , thập nhất đệ , ngươi vẫn còn nhỏ không hiểu được !".
Diệp Tử nhếch môi nhẹ , cùng các huynh đệ uống say.
Cứ như thế , ngày nào Diệp Tử cũng đến kỹ viện , bỏ tiền ra để nàng đánh đàn cho hắn nghe , cùng hắn tâm sự . Cho đến một ngày , nàng được một tên phú hộ cược tiền thắng , ma ma liền bắt nàng đi tiếp khách :
" Ta không đi !" Nàng cố gắng kéo tay ra.
" Chát " lại cái tát vào khuôn mặt nàng. " Đến phiên ngươi không muốn là được sao ? Vậy thì mau trả tiền cho bổn nương , ngươi nên nhớ tiền lo hậu sự cho mẹ ngươi không phải là ít !".
" Ma ma , bà muốn ta làm gì cũng được đừng đưa ta cho Trương lão gia , hắn rất.. đáng sợ !" Tâm Ly một lòng lo lắng.
" Ngoan, tiếp đãi lão ta ngươi sẽ được đãi ngộ không nhỏ , sau khi tiếp đãi lão xong ngươi cũng nên tiếp đón con trai của lão !" Ma ma cười khẽ.
" Không ! Cứu ta ! " Nàng lo lắng chạy ra khỏi cửa .
" Bắt lại !" ma ma liền hung tợn hét.
Tâm Ly vén váy lên chạy nhanh ra cửa mà không mang hài , phía sau lại đám lâu la đuổi theo nàng . Vừa chạy ra cửa thì bất ngờ đâm thẳng vào người của ai đó , Tâm Ly liền chộp lấy tay hắn cầu xin:
" Làm ơn cứu tôi !".
Diệp  Tử nhíu mày , nhìn sau lưng nàng là đám người lâu la liền kéo nàng ra sau lưng che chở .
" Diệp công tử.. ngài lại đến sao ?" Ma ma vừa thấy hắn liền cười tươi chạy tới lấy lòng.
" Bà làm thế là gì thế ma ma ? Muốn đuổi khách sao ?" Hắn nhếch môi nhìn bà.
" Nào dám , chỉ là đang giáo huấn nha đầu không nghe lời thôi !".
" Giáo huấn ? Bà ấy bắt nàng làm gì ?" Diệp Tử nhẹ nhàng hỏi Tâm Ly.
" Bắt ta tiếp cha con họ Trương ." Nàng rụt rè núp sau lưng hắn.
" Ma ma , chẳng phải ta đã bảo ngoài ta thì nàng không tiếp ai sao ? ".
" Diệp công tử , ngài nói thật sai nha , Phi Phi là hoa khôi của thanh lâu ta, vô số người muốn nàng tiếp , ngươi lại muốn chiếm nàng là không hợp lí !"bà cười nhếch môi.
" Ra giá , bổn thiếu gia sẽ chuộc nàng !".
" Phi Phi là trấn bảo của ta , không thể chuộc !".
" Vậy à ..." Diệp Tử khẽ nhếch môi cười tà mị. " Vậy thì phá chỗ này đi !".
Hắn nắm lấy tay nàng ngồi xuống bàn gần đó, ma ma thanh lâu cười khẽ cho rằng nhóc con muốn ra oai định bảo thuộc hạ của mình đánh thì quay sang một đám người đã đập phá quán của bà khiến cho náo loạn cả thanh lâu.
Tâm Ly ngồi trong lòng Diệp Tử nhìn cảnh tượng rối loạn trước mắt , nhìn cảnh ma ma đang không ngừng nài nỉ dừng tay , Diệp Tử lạnh lùng nhìn bà rồi đưa tay ra , bà hiểu ý liền lấy giá bán thân của Tâm Ly giao :
" Dừng !" Một giọng quát của quan sai la lên.
" Khổ quá quan ơi !! "Bà liền khóc than lên , nắm lấy tay quan sai.
Diệp Tử cười khẽ , đưa giấy bán thân cho nàng rồi dịu dàng bảo :
" Chính mình xé bỏ nó đi !".
Tâm Ly nhìn hắn rồi nghe theo cầm lấy tờ bán thân rồi xé đi , lúc này hắn đứng lên , cởi bỏ áo choàng ra khoác lên người nàng .
" Đừng la lối nữa , có chuyện gì ?" Quan sai nhíu mày nhìn bà.
" Hắn phá quán ta , hắn chính là cố ý gây sự , ngươi mau bắt hắn đi !".
Quan sai khó chịu nghe bà lãi nhải , liền dẫn người đi đến gặp kẻ phá thì lập tức quỳ rạp xuống hành lễ :
" Tứ hoàng tử vạn an !".
Lúc này ma ma liền sửng sốt nhìn Diệp Tử , thì ra hắn chính là tứ hoàng tử , bà đụng phải nhân vật lợi hại rồi .
Diệp Tử ôm lấy Tâm Ly đi ngang qua , trước khi rời khỏi liền phân phó :
" Bổn hoàng tử không muốn thấy quán thanh lâu này thêm lần nào nữa !".
" Dạ !".
Ma ma gào khóc xin tha nhưng vô ích . Tâm Ly được hắn đưa lên xe ngựa đưa về hoàng cung .
Hoàng cung xa hoa lộng lẫy , mọi nơi đều có hương thơm nhẹ nhàng làm cho ta cảm giác thoải mái vô cùng , Diệp Tử bước xuống xe ngựa , áo choàng của hắn che kín cả người nàng .
"Tứ hoàng tử vạn an !" lập tức có người quỳ xuống hành lễ.
"Chuẩn bị nước nóng , và một căn phòng ở Diệp Cát !" Diệp Tử ôm nàng cho lòng mà ra lệnh.
" Dạ !".
Chàng bước đi hướng tới phòng của mình , tất cả người hầu theo sau một lòng không dám ngẩng mặt lên , trong lòng ai cũng đều sợ vị đại nhân này.
Đặt nàng xuống ghế ở chính điện , Diệp Tử liền ra mỉm cười nhẹ nhàng :
"Đừng lo gì cả , ở đây nàng sẽ không bị tổn hại !".
"Tại...sao ?" Nàng liền nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Hả ?".
"Tại sao ngươi lại giúp ta , ngươi có ý gì ?!" Tâm Ly nhìn hắn.
Diệp Tử nhìn đôi mắt nàng , đôi mắt lung linh nhưng lại vô hồn , hắn muốn biết cuộc đời của nữ nhân này đã trải qua như thế nào mà lại khiến nàng ra như vậy , muốn được bảo vệ nàng , muốn được ở bên nàng mà không cần phải dè dặt bởi ai.. trong nàng , hắn cảm nhận được sự gần gũi đến lạ kì.
"Đơn giản ta hứng thú với nàng thôi ! Yên tâm , khi cảm giác hứng thú hết ta sẽ cho nàng đi cùng với số ngân lượng đủ nuôi sống nàng cả đời !" Diệp Tử vuốt nhẹ khuôn mặt nàng.
Tâm Ly không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt , Diệp Tử không nói gì thêm , ra lệnh cho người hầu đưa nàng đi tắm và thay y phục.
Nhìn cả phủ hoàng tử , nơi đâu cũng thật lộng lẫy , y như lời đồn tứ hoàng tử rất được sủng ái . Tâm Ly được người hầu đưa đến phòng tắm , nơi đây có cả hồ nước trải đầy hoa hồng thơm ngát .
"Tiểu thư , xin hãy giơ tay để nô tì hầu người !" a hoàn liền cúi đầu nói.
"Sao ngươi cứ cúi đầu vậy , ngẩng mặt đi , nói đây không có tứ hoàng tử đâu !" Tâm Ly nhẹ nhàng cất tiếng.
Nữ a hoàn nghe vậy bèn rụt rè ngước mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt của Tâm Ly liền một phen giật mình không kìm được mà thốt lên " Tiên tử !".
Tâm Ly cười nhẹ , giơ hai tay lên thì nàng ta mới thức tỉnh mà bắt đầu làm việc . Ngồi vào bồn nước ấm trải đầy hoa hồng , Tâm Ly cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn . Nàng liền hỏi :
"Ngươi tên gì ?!".
"Nô tì tên Ngân Bình !"nữ a hoàn phía sau lưng xoa bóp cho nàng.
"Từ nay hãy theo ta , ta không thích nhiều người bên cạnh !" Tâm Ly đặt tay lên bàn tay đang xoa bóp của nàng.
"...Vâng !".
Tin tức tứ hoàng tử dẫn nữ nhân về phủ lập tức được truyền đi khắp hoàng cung , ngay lúc này đây , cả chính điện đều có đầy đủ các vị hoàng tử cùng công chúa khác đến . Diệp Tử nhìn đám người nháo nhào bên dưới liền nhíu mày :
"Tứ ca , chẳng lẽ nữ nhân đó là Phi Phi sao ?!" Thập nhất hoàng tử lên tiếng.
"Tứ ca, huynh cũng thật là nhanh quá đó !" Bát hoàng tử cũng hùa theo.
"Tứ ca , huynh thế nào lại mang nữ nhân bên ngoài vào cung , nàng ta là ai ?" Lục công chúa - Phi Yến rặn hỏi.
" Nàng ta là tiểu thư của gia tộc nào vậy tứ ca ?" Thập nhị công chúa - Tiểu Ngọc la lên.
" Được rồi , các ngươi ồn quá đấy !" Diệp Tử nhíu mày.
Lúc này , từ cửa bước vào , một thân hồng y rực rỡ như một đoá hoa anh đào , mái tóc được bới lên gọn gàng lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp như tiên tử của nàng , thân người uyển chuyển kiêu sa, đôi mắt hút hồn người khác . Tâm Ly hướng tới chính điện mà hành lễ :
"Tứ hoàng tử an hảo !".
Mọi người nhìn nữ nhân trước mắt , nàng ta thật xinh đẹp .. một vẻ đẹp kiêu sa không ai sánh bằng, cả nữ nhân cũng bị nàng mê hoặc huống chi là nam nhân bình thường.
"Lại đây , ngồi với ta !" Diệp Tử nghiêng người vỗ vỗ nơi trước người hắn.
Tâm Ly nhìn xung quanh , toàn là những vị hoàng tử công chúa , không thể làm mất mặt hắn nên bèn thuận theo , bước tới ngồi vào lòng của Diệp Tử.
"Tứ ca.. huynh cũng thật là nhanh đấy !" Bát hoàng tử cười khẽ.
"Tứ ca... bọn muội có việc , cáo từ !" Tam vị hoàng muội của hắn đặc biệt nổi giận liền rời đi.
Kể từ ngày hôm đó , việc trong phủ tứ hoàng tử có một nữ nhân đẹp tựa tiên tử lan truyền mọi nơi , họ còn biết rằng tứ hoàng tử đặc biệt sủng hạnh nàng ta , vì nàng ta mà đuổi tất cả thê thiếp về nhà họ, không còn đi di hành xuống phố để giải trí mua vui , sau mỗi lần thượng triều xong hắn liền quay về phủ không để nàng một mình bao giờ.
Biết được tứ hoàng tử , đứa con trai mà hoàng đế lo lắng nhất lại có nữ nhân , liền khiến cho ông và hoàng hậu một phen mừng vui , liền giá lâm đến phủ để gặp mặt nữ nhân đấy ra sao .
"Nô tì tham kiến hoàng thượng , tham kiến hoàng hậu !" Tâm Ly quỳ xuống dưới sảnh điện.
" Miễn lễ , nào , hãy ngẩng mặt lên cho trẫm xem !".
Tâm Ly nghe lệnh làm theo , hoàng đế nhìn khuôn mặt nàng liền giật mình , ông không phải giật mình vì sắc đẹp nghiêng thành của nàng mà là vì nàng quá giống một người.. quá giống với nữ nhân mà ông đã từng yêu say đắm.
"Nữ hài tử kia, nói cho trẫm biết mẹ của ngưoi tên là gì ?" ông cất tiếng hỏi.
".. Mẫu thân nô tì họ Tâm tên Khả !"nàng rụt rè trả lời.
"Khả nhi..ngươi đã bao nhiêu tuổi ?!".
"Nô tì nay đã được mười bốn tuổi rồi ạ !".
"Kiến công công , lập tức kêu thái y đến , châm máu xác nhận huyết thống !".
Tâm Ly nghe vậy liền giật mình , hoàng hậu nhìn nàng , bà biết rằng nữ nhân mà hoàng đế nghĩ đến là ai... Tâm Ly , chắc chắn là con của nàng ta cùng hoàng đế .. khuôn mặt xinh đẹp thừa hưởng từ mẫu thân của nàng nhưng khí chất đó , chỉ có thể thừa hưởng từ vị đại nhân bậc nhất của nước này thôi.
Nhìn hai giọt máu uyển chuyển xác nhập vào nhau thành một , tâm can của Tâm Ly một phen chấn động , lúc này Diệp Tử cũng trở về chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không thể tin được .
"Con chính là hài tử của ta.. mau lại đây nào !"hoàng đế rưng rưng xúc động.
"Làm sao.. có thể ?!" nàng bàng hoàng có chút vui mừng , có chút hốt hoảng , lại có chút buồn lo.
"Không sao , con tên là gì ?".
"...con không có tên , mẹ chỉ gọi là Ly !".
"Vậy ta sẽ ban đích danh cho con , từ nay con chính là Hoa Tâm Ly , là thất công chúa của Lưu Ly quốc !".
" Không thể nào !" Diệp Tử bàng hoàng không tin nàng là hoàng muội của mình.
Cho dù không chấp nhận thế nào , Tâm Ly cũng phải chuyển cung đến phủ thất công chúa , ra mắt mọi người , Diệp Tử kể từ lúc nàng rời đi , tâm trạng lúc nào cũng u sầu chán nản , nỗi đau tâm can liệu có ai có thể hiểu.. tình là chi mà khiến cho một vị hoàng tử lúc nào cũng vui cười xem thường mọi thứ mà giờ đây cũng như bao nam nhân khác , u sầu đau thương khi bị chia cắt người mình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top