Chương 2

Hà Gia.

Ngôi biệt thự đặt biệt rộng và xa hoa đặt biệt là được trồng rất nhiều hoa hồng trắng bởi vì mẹ chồng cô rất thích chúng nên trên dưới Hà gia có rất nhiều hoa hồng trắng.

"Về rồi à..mau vào trong đi" Một người phụ nữ trung    niên bước ra, đây là mẹ chồng cô Trịnh Tú Vi da của  bà được bảo dưỡng rất tốt nên chẳng thấy dấu vết của thời gian.

Cô cười nói "Mẹ con mua rất nhiều quà cho người"

"Ây da..con đi chơi là được rồi không cần để ý đến bà già này đâu" " Không có ..mẹ không phải bà già, mẹ còn rất trẻ, gái một con trông mòn con mắt".

"Con bé này đúng là rất dẻo miệng, Mau vào trong ăn cơm thôi mẹ chuẩn bị xong hết rồi".

Cô nắm tay anh "Ông xã đi thôi"  "Được".

người hầu đứng hai bên cung kính chào đón,Một người đàn ông trung niên bước xuống, tuy trên mặt đã có nếp nhăn nhưng cũng không thể nào làm mất đi nét phong độ lịch lãm.

"Về rồi đấy à !"

"Dạ thưa ba" đây là ba của Thiếu Khiêm, thiếu Khâm.

Bốn người ngồi vào bàn ăn, trên bàn đặt rất nhiều sơn hào hải vị, trang trí cũng rất đẹp.

"Thiên Thiên khi nào con định về nhà con" Thiếu Khâm

"Ngày nhập học rồi, con định cuối tuần sẽ trở về " cô trả lời

" Được ! vậy con gởi lời hỏi thăm sức khỏe của ba đến ba mẹ con" "Dạ ".

Sau khi ăn xong cô cùng Thiếu Khiêm trở về biệt thự riêng, nơi đây  ngoài 2 vợ chồng cô ra còn có 1 bà vú,cũng chính là người đã chăm sóc Thiếu Khiêm từ bé.

Sau khi về đến nhà cô đã leo lên giường và đi ngủ, anh nhìn cô vợ nhỏ của mình trên giường mỉm cười đầy sủng nịnh hôn lên môi cô sau đó đắp chăn lẳng lặng rời khỏi phòng.

Cô tỉnh dậy một lần nữa trời đã tối, tắm rửa thay quần áo và bước xuống lầu.

"Thiếu Khâm đâu vú" cô kéo ghế ngồi xuống bàn

"Cậu chủ vừa ăn xong đang ở trong thư phòng, có phải đói rồi không vú múc cháo hào cho con ăn" "Được ạ".

Trường cô và Thiếu Khiêm theo học là trường hoàng gia, đều là những cậu ấm cô chiêu.Nhưng không phải tất cả đều là con nhà tài phiệt, trường mỗi năm đều giành ra 1 xuất học bổng toàn phần cho nên có một số người không phải là trăm anh thế phiệt vẫn có thể vào học được.

Cô ta đã dành được học bổng và vào trường theo cách đó, thánh nữ bạch liên hoa của chúng ta người đã góp phần đẩy cô đến bước đường cùng.

Mải mê suy nghĩ thì mùi cháo hào thơm phức đã kéo cô trở lại.

"Con ăn đi cho nóng vú pha cho con ly sữa"

"Cảm ơn vú"

Sau khi ăn uống xong cô bưng theo dĩa trái cây lên thư phòng tìm anh, bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong làm cho cô càng nhìn rõ khuôn mặt anh hơn, sóng mũi cao ráo ,đôi lông mài rậm , môi mỏng, yết hầu anh nhấp nhô.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, anh ngẩn đầu lên ra là bảo bối của anh đang ngắm anh.

"Dậy rồi.đã ăn tối chưa" Anh ngoắc cô lại gần mình

"Đã ăn rồi , em đem trái cây lên cho anh" cô nhét trái nho vào miệng anh " Ngọt không?".

Anh mỉm cười hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, anh mút nhẹ chiếc lưỡi đinh hương của cô, môi lưỡi triền miên,đến khi cô sắp hết hơi đấm nhẹ vào ngực anh anh mới buôn cô ra

"Ngọt không" anh vuốt ve cánh môi của cô hỏi

"Rất ngọt"cô nép vào lòng anh vuốt ve cơ ngực rắn chắc" của ông xã đút tất nhiên là ngọt".

"Vậy sao..vậy để anh đút cho em một thứ còn ngọt hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top