4.Cậu ta quan tâm tôi còn hơn anh ấy.

Tôi thay đồ xong thì Doãn Phi Long chở tôi về nhà, trên xe hai người bọn tôi cũng im lặng không ai nói với ai câu nào. Tôi mở điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn tra hỏi của anh trai "Em đang ở đâu?", "Nhạn kêu em chưa về, em muốn anh tức chết đúng không?", "Mày về nhanh trước khi anh mày điên lên, anh không muốn đập mày đâu". Anh tôi ngày thường cực kỳ dịu dàng nhưng mỗi khi biết tin tôi ở lại nhà của Doãn Phi Long đến tối muộn thì lại dần trở nên sốt ruột, lo lắng rồi từ đó dần biến trở thành cơn tức giận, tôi đọc xong chỉ nhắn lại một câu cho anh tôi hạ hỏa "Em sắp về rồi, anh yên tâm".

Đến trước tòa nhà của nhánh bốn tôi bước xuống xe, Doãn Phi Long chỉ chào tạm biệt tôi rồi ngay lập tức phóng xe đi. Tôi bước vào bên trong tòa nhà, với tôi mà nói thì nơi này cũng không hẳn là nhà của tôi mà giống ký túc xá công ty hơn. Bước vào sảnh Cố Phong đã ngồi ngay đó, đang bấm điện thoại liền ngước lên nhìn tôi.

"Anh về rồi à?"

"Ừm, ngồi đây làm gì"

"Báo cáo tình hình cho anh trai của anh, Hương mẫu lớn tuổi rồi em không muốn làm người căng thẳng nên em báo cho anh Tự"

Tôi thở dài, cảm giác như mẹ và anh trai đây là tuyển người giám sát tôi chứ chẳng phải tuyển nhân viên bình thường nữa. Quá mệt mỏi nên tôi cũng lười quan tâm mấy việc này, quay người định bước vào thang máy thì Cố Phong lại cất tiếng.

"Doãn Phi Long ấy, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ có người mới thôi"

Tôi nghe thấy được thì quay lại trừng mắt nhìn Cố Phong, tất nhiên cậu ta không phải người đầu tiên nói với tôi câu này nhưng là người duy nhất tôi có thể đấm cho một cái tại ngoài cậu ta thì đâu có đứa đàn em nào của tôi gan đến mức dám nói như thế trước mặt tôi.

"Năm năm trời của tôi không phải chuyện đùa đâu, khôn hồn muốn sống thì câm miệng"

"Với anh là vậy, nhưng chắc gì Doãn Phi Long cũng nghĩ như vậy?"

"Tôi bảo cậu câm miệng, cho đến khi thật sự có chuyện đó xảy ra thì ngậm cái miệng chó của cậu lại"

Cố Phong lần này chỉ im lặng nhìn tôi chứ không nói thêm gì, trong suốt hơn một tháng qua cậu ta luôn tỏ ra rất hiểu chuyện nhưng lần này lại cố tình chọc điên tôi. Tôi bước lên trên phòng không thay đồ gì mà nằm phịch xuống giường, nhìn tôi mạnh miệng là vậy nhưng mỗi khi có người nói như vậy tôi thật sự sẽ hơi lung lay. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tôi lê cái thân mình dậy bước đến mở cửa.

"Em đoán anh chưa ăn gì nên có mua chút đồ ăn"

Nhạn đứng trước cửa phòng tôi, tay thì đang cầm một hộp cháo sườn. Bộ dạng trông cứ như là vừa chạy vội đi mua vậy, nhìn hộp cháo này tôi đoán là của dì bán cháo gần nhà chung.

"Tôi ăn rồi, cậu về đi"

Tôi nói dối cho qua chuyện vì từ trước đến giờ tôi không có thói quen làm phiền người khác như này, Hòa Giai Tự thì khác vì anh ấy là anh trai tôi chứ không phải người khác. Thế nhưng mà lời nói dối của tôi liền bị chính cái bụng đói của bản thân đá cho một phát đau điếng khi mà nó reo lên ọc ọc ngay sau khi tôi nói xong, tôi xấu hổ muốn chết chỉ muốn tự mình đào lỗ chui xuống cho bớt ngượng thôi.

"Em không nghĩ vậy đâu, anh cầm cháo ăn đi"

Cố Phong cầm bịch cháo đưa ra trước mặt tôi muốn tôi cầm lấy tôi cũng hết cách đành cầm lấy bịch cháo đó, định đóng cửa quay người vào phòng ngồi ăn thì tôi nhận ra là xém chút nữa đã quên mất Cố Phong rồi.

"Nhạn, cảm ơn"

Cậu ta cười với tôi một cái, giúp tôi đóng cửa lại rồi bước về phòng mình. Tôi cứ đứng ngay đó tận đến khi tiếng mở rồi đóng lạch cạch của chiếc cửa ở căn phòng kế bên lần lượt vang lên rồi tắt ngúm đi thì tôi vẫn đứng đó, thật ra tôi chẳng nghĩ gì cả chỉ có điều đây là lần đầu một người xa lạ lại quan tâm tôi như vậy khiến tôi không biết phải làm gì và điều đó khiến tôi có chút chậm tiêu mà đứng ngơ ra đó. Cậu ta quan tâm tôi còn hơn anh ấy.

Sau khi hoàn hồn lại tôi lấy chiếc bàn nhỏ được gấp gọn ở góc phòng ra đặt hộp cháo trên đó rồi đi vào phòng bếp lấy muỗng, thật ra trong hộp đã có sẵn một chiếc muỗng nhựa rồi nhưng khi nhỏ tôi từng bị một cái muỗng nhựa cứa vào lưỡi làm tôi đau điếng và ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu bữa ăn đêm của mình, tôi múc một muỗng cháo đặt gần miệng rồi từ từ thổi nguội nó. Từ lúc Nhạn đem hộp cháo này đến trước cửa phòng của tôi đến tận bây giờ đều là cảm giác muốn cởi bỏ cái mác mạnh mẽ của bản thân xuống để có thể dựa dẫm vào người khác.

Tôi ăn hết hộp cháo đó, thay đồ ngủ xong xuôi thì vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ luôn mà không cần thuốc, không dùng thuốc là tốt nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ thể tôi đã bị vắt kiệt đến cực hạn rồi. Tôi ngủ một giấc ngủ thật sâu, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi tôi tham gia vào U Hương Các nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ vì một cơn đau quằn quại ở bụng tôi. Tôi ôm bụng đau đớn nằm trên giường, nhìn xuống gối thấy một bãi nôn còn phát hiện bản thân sốt khá cao. Tôi gượng mình ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường lên, bãi nôn đó có số cháo mà tôi đã ăn vào buổi đêm qua và máu.

Tôi bật điện thoại lên xem thì đã là một giờ sáng rồi, tôi vào danh bạ bấm gọi Doãn Phi Long, gọi lại tận lần thứ ba thì anh ấy mới bắt máy.

"Chuyện gì?"

Giọng của anh hơi ngáy ngủ nhưng giọng nói đó cũng khiến tôi nhận ra anh đang tức giận như nào khi bị gọi vào lúc khuya như này.

"Bụng em đau quá.."

"Kiếm thuốc mà uống vào, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm phiền anh vì ba chuyện vặt vãnh này!?"

Tôi còn chưa kịp nói thêm việc bản thân nôn ra máu thì anh đã cúp máy, tôi giờ chỉ còn anh trai là có thể nhờ vả thôi. Tôi bấm gọi cho anh Tự, có lẽ đang xử lý công việc nên anh bắt máy ngay lập tức.

"Có chuyện gì mà em gọi anh vậy?"

Giọng tôi hơi run vì đau, nén tiếng rên rỉ lại tôi đáp lời anh.

"Em đau bụng.."

"Đau nhiều không?"

Giọng nói của anh bắt đầu tỏ ra lo lắng, khác với "anh ấy".

"Em đau nhiều lắm.. Em muốn được mẹ nuôi vỗ về như ngày nhỏ ấy, em còn sốt nữa, sốt cao lắm..."

Tôi như đã chờ những lời quan tâm này từ rất lâu liền một tràng tuôn ra hết thậm chí còn đột nhiên khóc nấc lên, tôi hơi ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Anh ơi, em còn nôn ra máu trong lúc ngủ nữa"

Hòa Giai Tự nghe thấy tiếng nấc của tôi đã hoảng, nghe thấy tôi nôn ra máu thì còn gấp gáp hơn. Tôi nghe thấy tiếng anh vơ vội chiếc áo khoác mặc vào rồi tiếng anh xỏ giày, tiếng chiếc giày da đó vội vàng bước ra khỏi nhà chung của nhánh một.

"Từ anh sang chỗ em cũng phải hơn bốn mươi phút, anh sẽ kêu Nhạn chở em sang bệnh viện rồi anh sẽ qua đó sau".

"Vâng ạ".

Hòa Giai Tự cúp máy, bụng tôi vẫn đau như vậy, tôi cứ tưởng bản thân sắp chết vì đau rồi. Gần một phút sau thì Cố Phong mở cửa xông vào, cậu ta bước đến gần tôi đang cuộn tròn nằm trên giường, bàn tay to lớn đó nhẹ nhàng bế tôi lên từ từ để tránh bị tôi bị xốc lên. Cố Phong vội vội vàng vàng gọi taxi còn cậu ta cũng nhanh chóng bước xuống sảnh đợi taxi để đưa tôi đến bệnh viện, miệng còn thậm chí không ngừng nói để giữ tôi tỉnh táo.

"Sao anh lại nóng vậy, anh sốt sao?"

"Ừm, tôi sốt"

"Đã đo nhiệt độ chưa?"

"Chưa đo"

"Vậy anh......"

Người thì hỏi kẻ thì trả lời, phải nói thật là cách này cực kì hiệu quả vì đến tận khi đang nằm trên giường bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra tôi vẫn rất tỉnh táo.

"Cậu ta bị viêm niêm mạc dạ dày cấp tính, có xuất huyết và nguyên nhân xuất huyết là do loét dạ dày. Cậu Dạ, cậu có thường bị stress hoặc căng thẳng quá mức vì một việc gì đó không?"

"Có.."

"Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi?"

"Cũng khá lâu.."

"Cậu có đang thuốc an thần hay thuốc ngủ không? Cậu đang dùng loại nào?"

"Zopiclone thì phải ạ"

"Hiểu rồi, tôi sẽ kê cho cậu một đơn thuốc gồm thuốc ức chế axit, thuốc bảo vệ niêm mạc và thuốc an thần"

Bác sĩ ghi ghi gì đó rồi đưa nó cho Cố Phong.

"Em ra ngoài làm thủ tục, anh đợi ở đây nhé"

Tôi gật đầu, thấy vậy thì cậu ra liền rời đi. Bác sĩ bắt đầu truyền dịch và bổ sung điện giải cho tôi. Cơn đau vẫn kéo dài âm ỉ, bác sĩ thấy vậy thì đưa cho tôi một viên thuốc giảm đau. Đỡ hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top