1. "Em hứa sẽ trung thành với anh".

Lại một đêm mưa tầm tã, bên ngoài trời hiện tại đang cực kỳ lạnh, lạnh đến mức tôi cứ nghĩ nếu không có chăn chắc bản thân sẽ chết cóng mất. Từ ngày mẹ qua đời tôi đã mắc chứng mất ngủ và nó càng ngày càng nghiêm trọng đến mức tôi phải sử dụng thuốc, tôi xử lý xong đống giấy tờ về việc làm ăn của U Hương Các thì bước đến ngăn kéo ở tủ đầu giường lục lọi bên trong tìm lọ thuốc ngủ. Không có? Tôi cố lục tung cái ngăn kéo đó lên thì kết quả vẫn vậy vẫn là không có, lại chú ý đến chiếc ngăn kéo bên dưới tôi thầm nghĩ có khi nào bản thân đã vô tình chuyển nó xuống đó rồi quên mất hay không nhưng sau khi tìm kiếm kết quả vẫn vậy.

"Mẹ nó.."

Cơ thể lúc này đã rất mệt mỏi rồi tôi chỉ muốn chìm sâu vào giấc nồng nhưng có lẽ đêm nay không cho phép. Đang cảm thấy tức tối và khó chịu vì lại phải thức trắng thì anh trai tôi vẫn thô lỗ như thường lệ mở cửa bước thẳng vào phòng mà không hề báo trước, nhìn thấy dáng vẻ cáu kỉnh, bất an của tôi thì anh ấy có hơi sững lại nhưng Hòa Giai Tự như nhận ra gì đó anh liền bước đến gần tôi.

"em lại não cá vàng nhỉ, sáng nay em vừa vứt nó đi mà?"

Hòa Giai Tự nói xong cơ mặt tôi mới giãn ra được một chút, rà soát lại ký ức của bản thân thì quả thật là như vậy, tôi đã vứt nó đi vì đã dùng hết và định sau khi tan làm sẽ mua một lọ mới rồi tôi lại quên mất.

"..em nhớ rồi, anh kiếm em có việc gì không".

"Có một tên khá kỳ lạ, thân thể của cậu ta anh cảm thấy có thể cho vào nhánh hai để xử lý những việc cần thể chất nhưng cậu ta khăng khăng muốn vào nhánh 4".

"Kén chọn"

"Nhưng mà mẹ khá thích cậu ta vì cậu ta rất được việc nên mẹ kêu cứ chiều theo ý cậu ta"

Tôi hơi ngờ vực nhìn Hòa Giai Tự, anh ấy không hay nói đùa nhưng mẹ của bọn tôi cũng rất hiếm khi vừa ý một ai đó đến mức bảo bọn tôi "cứ chiều theo ý hắn đi" vì chính chúng tôi cũng không được kén cá chọn canh như thế.

"Nếu vậy thì cứ nhận cậu ta thôi, sáng mai em đến xem xem làm được việc thật không"

"Mấy bài kiểm tra thì lũ kia làm hết rồi nên em cũng không cần"

"Em biết rồi, à mà mua giúp em một lọ thuốc ngủ"

Hòa Giai Tự nghe tôi nói vậy cũng không hề phàn nàn vì khuya như này còn sai bảo anh ấy mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi rời đi. Thật may mắn vì có anh trai.

Tôi là con nuôi của bà Hòa Chi Kiều, bà ấy là bạn thân của mẹ tôi từ khi cả hai chỉ mới cấp hai cấp ba nên khi biết tin người bạn tri kỷ qua đời và bỏ lại một thằng nhóc khi đó chỉ mới mười lăm tuổi là tôi bà ấy không hề do dự nhận nuôi tôi. Hòa Giai Tự lại khác tôi anh ấy là con ruột của bà Kiều nhưng bố mẹ anh ấy ly hôn rồi, tên trên giấy khai sinh cũng được đổi từ "Lý Giai Tự" thành "Hòa Giai Tự". Khoảng cách giữa con ruột và con nuôi là rất lớn nhưng với gia đình nào chứ không phải gia đình của tôi, bà Kiều chăm bẵm từng đứa một đều rất tỉ mỉ lại càng không thiên vị bất kỳ đứa nào cũng bởi vậy mà quan hệ của 3 mẹ con chúng tôi rất tốt. Họa trung hữu phúc.*

(Họa trung hữu phúc: Trong họa có phúc)

Sau khi có được lọ thuốc ngủ mới tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh giấc đứng trước gương tôi hơi hoảng với cái giao diện của bản thân hiện tại, gương mặt nhợt nhạt với cái quầng thâm mắt đen xì trông cứ như ma nhưng tất cả đều bị tôi gạt sang một bên vì thứ tôi cần quan tâm hôm nay là cái tên kén cá chọn canh được mẹ tôi để mắt đến.

Đã rất lâu rồi tôi chưa nghe câu "mẹ rất vừa mắt cậu ta" nên cũng hơi tò mò về tên đó, càng bàng hoàng hơn khi hay tin mẹ tôi cho thẳng tên đó lên làm tiểu đội trưởng nhánh bốn. Hôm nay tôi luôn bị mất tập trung vì cứ mãi tò mò về cái tên đó, thậm chí đã xao nhãng đến mức không thể chú tâm vào cuộc họp buổi sáng hôm nay nhưng điều tôi càng không ngờ đến là tên đó đã chủ động đến tìm tôi vào giờ nghỉ trưa.

Quả thật Hòa Giai Tự nói đúng, tên này rất cao to, cơ bắp cũng săn chắc nên tuyệt đối phù hợp với nhánh hai hơn nhưng hắn lại muốn thử thách bộ não của bản thân mà vô nơi này. Nhánh bốn thường phụ trách các hoạt động kinh doanh của U Hương Các và có khá nhiều công việc cần phải sử dụng đến đầu óc.

"Chào anh, em là Nhạn"

"Cái đấy là mật danh của cậu thôi đúng không?"

"Vâng, tên của em là Cố Phong"

Tôi không đánh giá cao mấy tên như này lắm vì thường mấy thằng lính mới mà chủ động đến bắt chuyện với tôi thì toàn đám nịnh hót, tôi không thích mấy thằng đó và thường bọn nó luôn bị tôi đè bẹp dưới chân đến mức ngộp thở. Tôi nghe hắn nói xong cũng chỉ gật đầu một cái rồi lấy sandwich khi sáng làm ra ăn.

"Em ở phòng kế bên anh"

Tên đó nói nhẹ tựa như lông hồng, tôi nghe mà suýt nữa nghẹn chết. Sự thật mẹ tôi đang cố nâng đỡ cái tên này là chắc chắn!

"...tôi nhớ đáng ra cậu phải ở dưới tôi một tầng"

"Hương mẫu* bảo em ở gần dễ hỗ trợ cho anh"

(Hương mẫu: Hòa Chi Kiều)

Tôi đơ ra nhìn tên trước mặt cảm giác ngon miệng cũng biến mất, bộ tên này cứu mẹ tôi khỏi bom nguyên tử hay gì?

"Em hứa sẽ trung thành với anh"

"Hy vọng cậu làm được, nhiều tên nói câu này đều bị tôi bắn chết vì phản bội tôi rồi"

"Em sẽ làm được thôi"

Cố Phong mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấm áp nhất tôi từng thấy trong suốt cuộc đời mình, tên này mang một nguồn năng lượng tích cực nhiều đáng kể. Mong chờ thật.

_________________________

- Podin (Diệp Phổ Đinh) -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top