2.



Hiên đã từng có một chàng trai rất yêu cô ấy. Rất yêu. Phải, thế nên những mùa hoa sữa luôn khiến cô trầm lặng. Hiên không bao giờ kể về chuyện cũ, có thể là cô cố trốn tránh, hoặc cũng có thể là cô đã quên. Tôi cũng không bao giờ hỏi. Tôi chỉ nghĩ hẳn là họ đã rất vui vẻ bên nhau, rồi chia tay, rồi để lại người kia trong nỗi tiếc nuối thầm lặng. Cho đến khoảnh khắc chiếc hộp Pandora bật mở, tôi tình cờ nhìn thấy những dòng chữ sau bức ảnh của cả hai, tôi nhìn thấy Hiên đứng giữa lòng đường đông đúc, đôi mắt đăm đăm nhìn về một điểm vô định nào đó mà lặp đi lặp lại cái tên Phong... Tôi cuối cùng cũng biết, cô ấy đã đau khổ như thế nào. Ôm chặt Hiên, tôi cố nén giọng thì thầm vào tai cô những lời đau lòng.

- Hiên, anh ấy mất rồi.

***

- Hiên, anh ấy mất rồi.

Nam ôm chặt tôi, giọng run rẩy. Lồng ngực tôi chực vỡ tung vì cái ôm ấy nhưng tôi không nói cậu buông ra, hi vọng cảm giác này có thể xoa dịu đi nỗi đau ứ nghẹn trong lòng. Tôi gục đầu vào vai cậu, nhè nhẹ đáp.

- Ừ, tớ biết.

Tôi biết rõ, vẫn luôn biết là anh đã ra đi. Chỉ là không thể nào chấp nhận.

***

Hiên nằm trên giường bệnh, trông tái xanh và nhợt nhạt. Chai nước biển nhỏ tí tách.

Tôi nhớ lúc Hiên lao vào màn mưa trắng xóa, tôi đã hoảng sợ biết bao nhiêu. Nếu, giả sử nếu tôi không đi theo Hiên, không thấy gương mặt ngốc nghếch ấy, không thấy nỗi đau đớn đến nghẹt thở của cô ấy, không thấy cái ảo giác cô tự dựng lên cho chính mình. Thì sao? Tôi liệu có hoảng sợ đến vậy không? Và liệu rằng, trái tim tôi có đập cuồng loạn như bây giờ không? Có thể không?

Này Hiên, cậu biết chứ?

Khẽ kéo mí mắt nặng trĩu, tôi lờ mờ thấy màu trắng toát và mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo quen thuộc của bệnh viện. Có lẽ vì đầu óc choáng váng chăng, nên điều tôi nghĩ tới cuối cùng trước khi cơn buồn ngủ lại ập đến, chỉ có màu mắt u ẩn của Nam.

***

Tôi biết là Phong đã không còn nữa. Từ lúc anh nói lời chia tay, cho đến những ngày tháng cuối cùng chúng tôi ở bên nhau trên giường bệnh của anh. Căn bệnh bạch cầu quái ác đó đã cướp mất Phong khỏi tôi.Cũng đã hai năm rồi. Đau thương cũng chết lặng. Máu huyết gì đó trong tim cũng đã rỉ cạn. Tôi bây giờ, chỉ là đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình tự hủy hoại bản thân mà thôi.

- Bà cô của tôi ơi, đến giờ ăn rồi!

Giọng Nam lấp ló nơi góc giường. Cậu ta đang bận rộn múc cháo từ trong cặp lồng ra. Những ngày này, có cảm giác tôi đã được hưởng một loại đãi ngộ xa xỉ. Mới chỉ 3 ngày mà cháo thịt, canh gà hầm,... bất kể là loại đồ ăn bổ dưỡng nào có thể biến ra Nam cũng đều mang đến cho tôi. Tôi chỉ có thể công nhận, rằng đồ ăn cậu ta làm rất ngon.

Vị cháo âm ấm và thơm trôi tuột qua cổ họng. Có chút bỏng rát. Nam nhìn tôi lặng lẽ ăn, môi mấp máy như định nói gì nhưng lại không mở lời. Hoa sữa ngoài sân viện theo gió đưa vào, man mác trong hơi lạnh. Những cụm hoa xanh xanh đã dần chuyển sang trắng ngà, li ti những đóa bé xíu chen chúc chụm vào nhau. Hơi lặng người ngơ ngẩn một lát, tôi lại hướng nhìn vào trong. Lúc này, ánh nhìn của Nam dường như đã rời khỏi tôi. Thoáng đưa mắt nhìn sang cậu, lại thấy nụ cười trên khóe môi cậu ấy. Bỗng nhiên, tôi có suy nghĩ mình là một kẻ tội đồ.

Thời gian trôi như thoi đưa. Tôi xuất viện. Trong khi Nam đang làm thủ tục, tôi chạy ra ngoài trước, ngồi trên ghế đá gần cổng bệnh viện nghĩ ngợi. Tôi là một đứa trẻ cô đơn, chẳng người thân thích từ nhỏ. Đối với tôi của hiện tại, "gia đình" có lẽ là chỉ Nam. Càng nghĩ tôi càng đi đến một kết luận mình đã quá ỷ lại vào cậu. Sự ỷ lại ấy như thuốc phiện, hại tôi đến mức không biết nên coi Nam là gì? Anh trai? Hay một người bạn thân thiết nhất? Nghĩ đến thế nào cũng chỉ cảm thấy bất lực, tôi ngửa người nhìn lên trời. Tán hoa sữa trên đầu rung nghiêng theo gió thu. Mùi hương nhàn nhạt dường như trở nên đượm hơn, len lỏi vào trong từng mét không khí loãng và đục.

- Cậu đã thành thói quen rồi nhỉ?

Âm thanh trầm lại tiến lại gần. Tôi quay đầu thì thấy ánh mắt của cậu đang đuổi theo ánh mắt của tôi ngước nhìn tán lá. Tôi gật đầu, không hiểu sao thấy hoảng sợ.

- Về thôi.

Sau đó Nam không nói gì thêm nữa. Đi trước tôi là một khoảng trời thênh thang cùng tấm lưng thẳng đơn độc. Chúng tôi cách nhau đúng ba bước chân. Khoảng cách đó cứ lúc kéo dài lúc gần lại cho đến tận khi chúng tôi đã về nhà.

Meooooo.

Tiếng mèo kêu thảm thiết. Bell từ đâu chạy ra, hình như đã sút mấy lạng thịt. Trông như nó đã nhịn vài bữa rồi. Lấy hộp thức ăn cho mèo để trong tủ bếp, tôi hơi nhíu mày nhìn mấy vết cào ngang dọc trên cánh tủ. Hẳn là kiệt tác của con Bell này rồi.Vừa đổ thức ăn cho nó tôi vừa hỏi:

- Rốt cuộc cậu đã để nó đói bao lâu rồi hả?

- Ừm... không biết. Tội nghiệp mày, tao xin lỗi.

Nam cười cười nói với Bell rồi vuốt ve cái đầu tròn như trái bóng nhỏ của nó. Chúng tôi lại rơi vào một im lặng đến nghẹt cả tim. Buổi tối hôm ấy, vẫn đúng bảy giờ chúng tôi ngồi đối diện nhau bên bàn ăn nhỏ trong phòng bếp. Tôi ăn cháo của tôi, cậu ăn cơm của cậu. Ăn xong chúng tôi ngồi xem ti vi cùng nhau. Đúng 11 giờ, tất cả trở về phòng ngủ của mình. Tôi hơi mệt vì vừa xuất viện nên thoáng cái ngủ ngay. Giấc ngủ vẫn chập chờn không rõ nét nhưng chẳng mộng mị.

Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc. Rèm cửa đu đưa những vệt trăng sáng. Tiếng bước chân nhè nhẹ lướt trên sàn gỗ, để lại một cái bóng đổ dài thoáng qua phòng tôi tiến ra ban công. Tôi trở mình ngồi dậy và lần bước theo.

***

Sáu rưỡi sáng.

Tôi đưa tay che đi thứ ánh sáng lóa mắt đang rọi xuyên qua ô cửa sổ. Hiên... nghĩ tới cô, tôi chợt vội vàng choàng tỉnh. Bước chân chẳng hiểu sao vô thức đi về phía phòng ngủ của cô ấy. Quả nhiên, Hiên đã dậy. Chăn gối được cô xếp gọn một góc giường. Trong phòng trống im ắng. Tôi lại lần bước xuống tầng. Bóng Hiên đảo qua lại như con suốt giữa gian bếp. Thấy tôi bước đến, cô cũng chỉ thoáng liếc một cái rồi lại tiếp tục công việc.

Bữa sáng là bánh mì nướng ăn kèm pate gan cùng salad hoa quả. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, im lặng ăn bữa sáng của mình. Tách trà thảo mộc bên Hiên đã vơi quá nửa. Thi thoảng đang ăn, cô lại dừng lại để vuốt ve bộ lông mịn của Bell. Bầu không khí quá ngột ngạt. Tôi đang định đứng lên thì đột nhiên bị giọng nói của cô ngăn lại.

- Cậu sẽ sang Pháp thật sao?

Tôi không ngạc nhiên mấy khi cô ấy hỏi. Hẳn cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi cùng mẹ đêm qua. Biết rồi, có lẽ cũng tốt. Tôi chưa kịp nói gì thì Hiên lại tiếp tục:

- Cậu lên đường may mắn nhé!

May mắn sao? Tôi cười bất đắc dĩ, những lời muốn nói và định nói trôi tuột lại trong cổ họng, dối trá thốt lên một tiếng cảm ơn. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nghịch ngợm cái đệm thịt của Bell trước mặt, tôi bỗng muốn biết giờ này cô ấy đang nghĩ gì.

Tôi không thể tiếp tục ích kỷ giữ Nam ở lại nữa. Hay thảng hoặc, cứ coi như, tôi đang chạy trốn đi.

***

Máy bay giấy lảo đảo liệng một vòng trên không trung rồi mắc kẹt trên lùm cây cao. Hương hoa sữa lại thoảng đưa trên khắp các con phố nhỏ. Hoa đến. Thu về. Đất trời cứ tuần hoàn thản nhiên như vậy.

Hai năm sống nơi đất Pháp này đã khiến tôi trải nghiệm được rất nhiều điều. Vui có. Buồn có. Thú vị lại càng nhiều hơn. Trở lại Việt Nam lần này, tôi cảm thấy mình đã đủ hiểu và tự tin nói lên câu trả lời cho câu hỏi hai năm trước mà bản thân để ngỏ. Ngôi nhà nhỏ vẫn vẹn nguyên như trong kí ức, chỉ có cánh cổng khóa. Tôi đứng tựa bên mái hiên chờ đợi. Lâu sau, cảm thấy hơi khát. Tôi dợm bước đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Lại định đi đâu nữa hả? Kẻ lang thang!

Tôi quay đầu nhìn lại. Cũng chỉ có thể nở một nụ cười.

Vào một ngày nắng đẹp như thế, trên trời có có gió mát. Một con mèo béo ú nào đó, nhảy nhót bên hai kẻ lang thang nào đó đang nhìn nhau mỉm cười. Lại có một người nào đó, nhìn con mèo béo ú nào đó thầm nghĩ: bao giờ thì sinh ra một lũ mèo con nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnh#xuân