Trùng hợp
Sau khi cô được sư huynh tốt bụng đưa đến trường học,cô gói ghém hành lý chuẩn bị bước xuống xe,khi vừa đặt chân xuống cô không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp xung quanh.Không hổ danh nơi đây được mệnh danh là "Thiên đường hạ giới" của thành phố Hàng Châu.
Hai bên đường là hàng cây xanh thẳm có tuổi thọ lên đến chục năm,những cây cổ thị nối liền nhau ,cổng trường xây bằng đá cẩm thạnh được cố định bằng hai cây cột đình tuy cổng làm bằng sắt nhưng cũng không làm lu mờ vẻ đẹp hào nhoáng của ngôi trường .Điểm nhấn ở đây là bảng chữ "Đại Học Chiết Giang" với hai con rồng hai bên biểu thị cho "Tiên học học lễ hậu học văn. "
Đang mải đắm chìm khong khung cảnh mới, thì bị đánh thức bởi anh trai đi cùng học trưởng :
"Em gái nhỏ thấy sao"
Anh vừa nói tay vừa chống lên vai cô như kiểu anh em thân thiết lâu năm vậy trong khi học trưởng còn đang ở đây cô không muốn bị người khác hiểu nhầm đâu,hơn nữa đây lại là cổng trường nữa chứ, từ khi cô bước xuống xe không hiểu sao mấy học sinh đi lại cứ nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ vậy.
Cô né tay anh đáp:
"Đẹp ạ"
Đang giơ tay giữa không trung Giang Vân ngượng ngùng gãi đầu, bị em gái nhỏ từ chối rồi, kể ra cũng mới gặp em ý lần đầu nên người ta từ chối cũng phải,vậy cứ từ từ.
Không hiểu sao em gái nhỏ khá hợp gu anh, da trắng ,đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài đôi môi như quả anh đào. Mà điểm nhấn ở cô lại là mái tóc dài đen ánh, mượt mà như những sợi lông vũ không khỏi khiến người khác có ham muốn sờ vuốt ve.Tuy cô ăn mặc đơn giản chiếc áo thun in hình anime, cùng với quần bò bó sát nhưng cũng không thể che đậy vẻ đẹp của cô.
Nói hoa khôi trường là"Mỹ nhân đẹp như hoa thơm" thì cô lại là vẻ "Mỹ nhân xinh đẹp như ngọc thạnh " mà bản tính con trai ai cũng thích hoa thơm cỏ lạ em gái nhỏ sau này khiến nhiều người phải tranh dành đấu đá đây ,càng nghĩ anh lại càng thấy không đúng ,cô gái đi cùng Phong lãng vậy chẳng nhẽ hai người là người yêu.Mải hỏi chuyện em gái không để ý đến thằng cha bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt bất cần khinh bỉ,nghĩ đến đây tý về anh phải hỏi rõ cậu mới được.
"Em gái nhỏ hay anh đưa em đi đăng ký ký túc xá nhé "
"Dạ không cần đâu ạ "
"Em là con gái nói không cần nghĩa là cần"
Giang vân mặt không biến sắc nói ,cô nhìn anh với ánh mắt chấm hỏi còn đằng sau anh Phong lãng buột miệng khinh thường:
"Vô sỉ"
"Nếu ai hỏi cậu là bạn cùng lớp với tôi thì tốt nhất cậu nên nói không .."
Nói xong không đợi hai người phản ứng thì anh đã xoay người bước vào trường,cô thấy anh đi vào thì không khỏi tiếc nuối còn chưa kịp cảm ơn anh nữa, không biết sau này có gặp được anh không trường to thế này nhiều ngành tổ hợp không biết anh học lớp nào,thôi có duyên thì gặp lại vậy.
"Bây giờ chỉ còn một phòng duy nhất"
Giáo viên phụ trách ký túc xá cho học sinh lên tiếng ,cô giáo có dáng ngườ nhỏ nhắn gươg mặt nghiêm túc cô mực váy cùng áo sơ mi trắng. Nhìn phong cách thì khác xa mẹ cô, nhưng không khiến người ta liên tưởng chẳng phải mọi giáo viên đều như nhau sao, dáng vẻ nghiêm túc này không lẫn đi đâu được.
Tiểu Nguyệt lễ phép đáp:
"vâng ạ"
Ở ngoài cửa lúc này Giang Viễn đang đứng ngoài đợi cô, lúc cô đi ra thấy anh đang khoanh tay dựa người vào cạnh tường,dáng người anh cao mái tóc đen đúng chuẩn học thần trường học,so với vẻ đẹp của anh, thì học trưởng có nét đẹp phương tây cao lãnh như vị hoàng tử, còn anh thì mang vẻ đẹp phương Đông vẻ đẹp thuần khiết, ấm áp khiến nữa sinh không khỏi ngưỡng mộ mà dựa dẫm.
Trên đường về ký túc xá, cô có hỏi anh mấy câu mới biết được anh học cùng lớp với học trưởng ,không những vậy hai người còn chung phòng vậy thì không lo sau này không gặp lại nữa rồi.
Thấy cô luôn xoay quanh câu chuyện của thằng bạn anh mới hơi ngờ vực hỏi
"Em gái nhỏ không phải em thích cậu ta đấy chứ?"
Cô ngơ người vội đáp:
"Đâu có ạ"
Thấy anh nhìn mình với vẻ mặt không tin,cô cầm cặp xách vẻ mặt lúng túng giải thích :
"Tại anh ấy giúp em, nên em mới hỏi anh ,để cảm ơn anh ý mà,chứ không phải em thích anh ấy đâu"
"Thật hả ,nếu mà em có ý định với cậu ta thì anh cũng khuyên em rút lui, cậu ta không có hứng thú yêu đương, ở trường ai mà không biết cậu ấy, nổi danh với danh xưng "đệ nhất nam thần học đường cấm dục", tài sắc vẹn toàn lại nhiều fan cuồng là nữ em mà dây vào không khéo bị đám nhộng vây quanh cậu ta ăn không còn xác"
Anh nghiêm túc nhìn, ai mà không biết hai người là bạn học thì chắc người ta nghĩ anh với Phong Lãng là kẻ thù truyền kiếp,cũng không trách anh được,muốn cua em gái nhỏ thì chỉ còn cách nói xấu cậu.Phong Lãng à sau này cậu mà biết đại nhân đại lượng thaaa tôi,nguyện làm trâu làm ngựa bù đắp, có trách thì trách cậu lọt vào mắt xanh của em gái nhỏ.
Phòng 201,ký túc xá năm nhất
Trong phòng yên ắng là tiếng nói khe khẽ bàn tán của nữa sinh,mỗi phòng ký túc xá được chia làm 4 giường ,phòng rộng rãi mát mẻ chuẩn căn phòng đầy phong cách đại học,vì mọi người lên trước nên đã sớm làm quen nhau.
"Ê các cậu không biết trường chúng ta có nam thần,hay học thần gì không nhỉ"
Minh thư là một cô gái rất hoạt bát năng động cô ở ngoại ô của Hàng Châu nên cũng không xa lạ gì mấy vì là người thành phố nên cô khá cởi mở,cô hay là người bắt chuyện đầu tiên khiến căn phòng đang yên tĩnh cũng trở nên xôi động.
Thấy cô nhóc trước mặt tò mò Minh Ngọc cũng nhanh chóng tiếp lời:
"Tớ nghe kể ở trường ta mỗi khoá học đều có một học thần"
"Thật á "
"Đúng vậy ,mà hình như nghe bảo toàn trường chỉ có một người được mệnh danh là nam thần toàn khối,nghe đồn là người lai gốc trung hoa á "
"Đã được mệnh danh là nam thần thì chắc xoái lắm"hai mắt Minh Thư long lanh
Minh ngọc không ngại tiếp lời :
"Không những soái mà còn học giỏi nữa,là học bá đó nha"
Thấy hai người xôi nỏi nói chuyện Thư Ngọc cũng lười để ý tuy cô đến cùng hai người nhưng cô thuộc hệ không mê trai chủ nghĩa của cô một lòng hướng tới tương lai ,cô cũng là người trầm tính nhất phòng,hai người đang bàn tán thì bỗng nghe tiếng gõ cửa cốc cốc.
Biết là bạn cùng phòng mới cô nhóc Minh Thư vội chanh mở cửa, sau tiếng cạch của cửa là giọng nói khá đáng yêu của cô bạn cùng phòng mới tới không ai khác ngoài Tiểu Nguyệt.
"Xin chào,tớ là Tiểu Nguyệt,rất vui được làm quen với cậu "
Cô bạn trước mặt mặc áo phông ngắn quần đùi vì đang ở trong phòng nên cô ăn mặc thoải mái gương mặt bầu bĩnh dễ thương tóc ngắn ngang vai,chuẩn nữ chính tiểu thuyết thanh xuân.
"Chào cậu, tớ là Minh Thư"
Nói xong Minh Thư vội kéo cô vào phòng ,còn nhiệt tình sách valy hộ cô,bạn cùng phòng khá thân thiện nên cô cũng chưa kịp phản ứng.Căn phòng khá rộng rãi,cô nhìn qua căn phòng từ cửa đi vào hai bên là chỗ để giày dép, đi sâu vào trong bên trái là bàn nước cùng một chiếc ghế sôpha dài,trên bàn là cốc nước cùng bình nước,bên phải là giá đựng sách ,sâu vào trong nữa thì có 4 chiếc giường ghép ,mỗi bên ria giường để một chiếc bàn học nhỏ đủ bốn góc tường ,sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng.
Thấy cô đi vào mọi người đều lên tướng chào hỏi.
"Xin chào,tớ là Minh ngọc ở Tô Giang,tớ học khoa kinh doanh"
"Xin chào,tớ là ngọc như ở Nam Xương,tớ học khoa diẽn xuất"
"Chào các cậu tớ là Tiểu Nguyệt,tớ ở Tô Châu ,tớ học khoa y,mong mọi người giúp đỡ"
Minh thư nhanh nhảu nói:
"Mọi người đã sống chung thì đều là người một nhà"
Nói xong Tiểu Nguyệt được Minh Thư dẫn đến chỗ ngủ,vì mọi người đều đã có chỗ ngủ nên chỉ còn một chỗ trống,cô ở bên trên giường Ngọc Như.Cô dọn dẹp giường, trải ga đệm, xắp xếp đồ từ valy ra. Minh Thư giúp đỡ cô dọn dẹp ,lúc cô và Minh Thư dọn xong thì cũng đã đến chợp tối.
"Tớ cảm ơn cậu đã dọn phòng cùng tớ nhé"
Tiểu Nguyệt gãi đầu nói,Minh Thư thấy cậu ngại ngùng thì cười đáp:
"Đều là bạn cùng phong khách khí gì chứ,với lại cũng muộn rồi cậu tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi đi từ Tô Châu đến khá xa đó"
"Vậy để mai tớ mời cậu đi ăn nhé!"
"Nhất trí."
Vậy là một ngày mệt mỏi qua đi cô tắm rửa xong thì lên giường phút chốc nghĩ đến ai đó thì lại dập tắt và chìm vào giấc ngủ..Kết thúc suôn sẻ ngày đầu đến trường ,mọi việc khá thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top