Tớ yêu màu xanh tơ dệt nỗi buồn sâu thẳm
Ngày 8/3, trong trường ồn ào và náo nhiệt hơn ngày thường, sáng ngày hôm nay, mấy cô, mấy dì đã đứng đầy ngoài cổng trường cất tiếng rao lảnh lót, mời mọi người vào mua hoa.
Lân vừa bước chân vào lớp đã thấy một màn rượt đuổi tán lạn giữa con Minh Trí và con Hân, cô không viết vụ gì mà con Trí nó cầm cán chổi thần kì chạy vòng vòng quanh lớp dí con Hân vậy, tò mò cô kéo tay con Trí lại hỏi cho con Hân được nghỉ giải lao giữa hiệp.
'' Vụ gì mà sáng ra chúng mày rượt nhau như tôm và jerry vậy?''
''Bà mẹ nó, sáng sớm nó mua bông vạn thọ tặng tao kia''
''Bông nào không là bông mậy, ý tao tặng vạn thọ là cầu chúc mày sống lâu trăm tuổi, chứ cái ngữ khó ăn khó ở như mày...''
''Mẹ'', chưa kịp để con Hân nói xong, Minh Trí đã nhảy lên bàn, phóng như bay xuống chỗ con Hân, Lân chưa kịp cảm thán lấy một câu, con Hân đã ăn trọn cú móc hàm nhanh đến độ không thể ngờ tới được, tiếp đó là lên gối, ăn cùi chỏ và cuối cùng là tặng kèm thêm mấy quả đấm vào cẳng chân.
Quả thật đúng là màn khai vị đầy tác dụng lực và đau đến không tả.
Lân nhìn hai đứa nó mà mệt luôn, cô đi xuống bàn mình thì phát hiện giờ này Tuệ vẫn chưa vào, quái lạ, mọi hôm đi học sớm lắm mà, sao giờ trễ vậy.
Cô cúi người lấy sách vở ra ôn lại bài cũ, giấy tập kêu sột soạt, cô tuỳ hứng gạch kẻ mấy đường bút, nét vẽ nghuệch ngoạc, không thể định hình, mở ảo duy nhất chỉ có một màu.
Cô đang chăm chú hoàn thành nó thì nghe tiếng lao xao phía cửa lớp, cô bấm viết, ngước lên nhìn một cái, hàng lông mày bỗng cau lại đầy khó hiểu.
Tuệ đang đứng ngay cửa, kế bên là lớp trưởng Trí Hoàng, trên tay nó đang cầm bó hoa to đùng đứng trước mặt Tuệ, trời chưa nắng mà mặt nó đỏ ao rồi.
Lân thấy cảnh tượng đó, tự nhiên chặc lưỡi khinh bỉ, mẹ nó, trong lớp học hành không lo, lo đóng ba cái phim tình cảm, mà cô mang máng nhớ hình như cái thằng này nó thích con Tuệ lâu rồi thì phải, năm trước nó tỏ tình rồi, mà Tuệ lắc đầu, năm nay tỏ tình tiếp, không biết kì này Tuệ có lắc đầu nữa không.
Lân không vẽ nữa, cô dừng hẳn bút xuống, ngước đầu, chống cằm lên coi hai đứa nó sẽ làm cái gì tiếp theo, cô chầm chậm quan sát vẻ mặt Tuệ, cô thấy vẻ khó xử đang hiện rõ dần trên mặt, hàng lông mày lộ ra vẻ khó chịu hiếm thấy, sau đó cô chỉ thấy Tuệ khẽ lắc đầu, lách qua mấy đứa nhiều chuyện trong lớp, rồi đi lại bàn của mình, ngồi kế cô, Lân phát hiện trên tay Tuệ cầm theo rất nhiều hoa và quà, cô để ý hầu như năm nào cũng vậy, mấy dịp lễ lộc tay của Tuệ không khi nào trống trải.
''Tớ không có thích Trí Hoàng đâu nên Lân đừng nghĩ vớ vẩn nha.''
"Tớ có nghĩ gì đâu.''
Rồi Lân quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên một chút tò mò.
''Thằng Trí Hoàng nó cũng thích cậu lâu rồi, sao từ chối, nó cũng đẹp mã, nhà lại có điều kiện mà.''
"Tớ cũng đẹp mã nhà tớ cũng có điều kiện mà cần làm gì nữa?"
"....."
"Hahaha đùa đó"
"Tớ có người mình thích rồi''
Tuệ vừa nói vừa tự nhiên nắm lấy tay Lân siết nhẹ, còn Lân lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt của Tuệ lúc này khi nhìn mình, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy, ánh mắt sâu thẳm như có muôn vạn điều muốn nói, lại chứa một nét gì đó rất buồn và sợ hãi, rất khác với ánh mắt vô tư vui vẻ mỗi lần Tuệ nhìn cô, nhưng rốt cuộc là gì cô vẫn không sao biết được, cô chỉ biết sau khi Tuệ nói ra câu đó, đầu cô sinh ra một cảm giác kì lạ vô định hình, giống như có ai đánh boong vào đầu một cái, khó chịu vô cùng.
''Vậy sao, có trong lớp này không.''
''Có''
"Người đó như thế nào?"
"Cậu thử đoán xem"- Tuệ tay trống cằm lên bàn mỉm cười chờ đợi Lân hỏi tiếp.
"Trí Hoàng thì chắc không phải rồi, Tuấn Sang hả?"
"Sai bét."
"Hay là Hải Phong, trông cũng hợp đôi đó chứ"
"Không"
"Thanh Tâm?"
"..."
"Văn Hiển?"
"..."
"Mạnh Văn."
"Sai bét."
Lân thì ra sức nói hết tên các con trai trong lớp ra nhưng Tuệ thì cứ lắc đầu lia lịa.
"Khổ quá không muốn nói thì nói ngay từ đâu đi làm tốn nước bọt người ta."
Tuệ đứng kéo ghế đứng dậy đối diện về phía Lân: " Nhưng cậu còn chưa kể tên các bạn nữ mà".
"...."
Lân nhìn thẳng vào đôi mắt nàng và hỏi, cảm giác như có thứ ánh sáng kì quái nào đang chiếu rọi nàng đến tận nơi thẳm sâu của tâm hồn, trong giây lát, Tuệ lặng thinh, vì nàng không thể nghĩ ra được ngôn từ hoa mỹ nào để trả lời cho câu hỏi ấy.
''Người đó...''- Tuệ chưa kịp nói thêm gì thì chuông reo vào tiết một, Lân ra hiệu cho cô im lặng rồi lặng lẽ cúi người lấy sách vở, câu trả lời cứ vậy mà vướng mắc lại mãi nơi đầu môi nàng.
...
Trí Tuệ vừa đọc sách, vừa như vô ý ngắm nhìn Lân.
Lân có một đôi mắt mèo đẹp và chiếc cằm nhọn, Lân có ngón tay dài và những ngón tay thuôn thuôn, không biết còn ngôn từ hoa mỹ nào trên
thế gian này để miêu tả vẻ đẹp của Lân chứ, Tuệ thầm nghĩ nếu như sau này có cả thế giới quay lưng với Lân thì nàng chính là kẻ thù của thế giới mất.
Mái tóc đen dưới ánh dương sớm như ánh bạc, lấp lánh trước vầng trán nhẵn nhụi, Lân vừa đọc sách vừa chăm chú ngước lên nhìn bảng đen, ngón tay thon dài vuốt vuốt mép giấy chuẩn bị lật trang.
Không biết lí do gì, Lân bất ngờ quay sang phía nàng, ánh mắt hai người chợt giao nhau, và theo bản năng ngại ngần vốn có, Tuệ cún con vội vã quay mặt hướng về nơi khác trong sự hoài nghi của Lân mèo, nhưng trong thâm tâm, nàng muốn quan sát Lân lâu hơn nữa.
''Mặt tớ có dính mực hả?''
''không''
Tuệ làm bộ tập trung nhìn xuống cuốn sách trong tay, nhưng chữ nghĩa nhảy loạn xa không ra một cái gì, lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhìn tới gương mặt này, nàng đột nhiên cảm thấy trái tim mình thật chật vật và yếu đuối.
...
Chiều hôm đó, khi Lân đang ngồi trông tiệm, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình, Lân ngước lên nhìn, thì ra là Mao Trí Tuệ đây mà.
''Gì nữa đây?''
''Tặng cậu nè.'', Tuệ mỉm cười thật tươi, lấy ra bó hoa cẩm tú cầu để phía sau lưng mình đưa về phía Lân.
''Sao vậy Tuệ, cậu lại bày ra cái trò gì nữa''
''8/3 vui vẻ nhé.''
''Tớ có phải đàn bà đâu mà chúc, mình là con gái, mà ba cái lễ lộc này cậu bày vẽ tặng tớ làm gì, cậu có phải người yêu tớ đâu''
''Cậu từng nói bạn rất thích cẩm tú cầu mà, vì nó thể hiện tình yêu chân thành xuất phát từ tận trái tim, tớ tặng bó hoa này cho cậu, mong rằng cậu cũng cảm nhận được tình yêu ấy.''
''Hôm nay cậu lạ thật đó, nhưng cũng cảm ơn nhé!'', Lân cầm bó hoa lên, khẽ mỉm cười lộ ra mấy chiếc răng nanh xinh xinh, nét dịu dàng lưu lại nơi khoé mắt.
Khi cô quay lại nhìn Tuệ rồi cười rạng rỡ, lúc ấy, Tuệ biết rằng cô không thoát nổi Lân nữa rồi.
Thực sự Lân quá cuốn hút, ánh chiều nhợt nhạt rải đều trên hàng cây ven đường vì nụ cười của cô mà trở nên giòn tan lạ thường.
Tuệ lại chăm chú ngắm nhìn Lân, đã vô số lần cô nhân lúc Lân không chú ý mà trộm ngắm nhìn người, âm thầm đem từng dáng vẻ lúc nhăn mày khi cong môi của Lân vẽ lại trong lòng mình.
Một từ đẹp không đủ để diễn tả hình ảnh ấy, chỉ là muôn vàn trăng sao quy tụ thành một điểm nơi ánh mắt của người.
''Lân này, nếu giả sử có một người con gái nói thương cậu thì sao''
Tuệ chìa tay ra, đặt lên đầu cô.
trong ánh mắt sửng sốt khó hiểu của Lân, Tuệ vuốt ve mái tóc cô chầm chậm, dịu dàng, cảm nhận được động tác của bàn tay người con gái trên đỉnh đầu mình, Lân hít thở khó khăn, ngơ ngác nhìn cô, nhất thời quên cả phản kháng.
''Nói gì vậy, Trí Tuệ''
Lân nhìn về phía nàng, hai ánh mắt chạm vào nhau, cảm giác có điều gì đó rất khó diễn tả, không hiểu sao khi vừa chạm vào ánh mắt của Lân, bản thân cô có chút vừa lo sợ, Tuệ bất giác ngập ngừng, rồi cũng nói tiếp.
''Hài Lân, tớ thương cậu, rất nhiều''
Tuệ nín thở rồi khẳng khái dõng dạc nói ra những điều cô muốn nói, sau đó cô lo lắng nhìn về phía người đối diện, chỉ thấy sắc mặt Lân lúc đó mịt mù và âm u, Lân không gật đầu, cũng không từ chối, cô chỉ nhìn Tuệ như thể đang nhìn một tội đồ, một con quái vật.
Khoảng im lìm vắng lặng, Lân nhìn ra phía xa xa vô định, hoàng hôn đã phủ màu khóm cúc hoạ mi mọc dại, tiếng chim vành khuyên líu lo trên cành cây khô, và cả mây trời cũng đang dần nổi gió.
Tất cả đều phát ra âm thanh, trừ cô.
Cô chỉ im lặng và nhìn Tuệ.
Trong người Tuệ cuộn lên từng đợt sóng tư tưởng, nàng nhớ lại rất nhiều thứ, ngay đúng lần đầu tiên nàng nhìn thấy người này, gương mặt đẹp như một kiệt tác được điêu khắc tỉ mỉ, mái tóc đen dài nhẹ phủ trên trán tạo nên vẻ mềm mại, người có nụ cười hiền, dáng dong dỏng cao, có những chiếc sơ mi thơm mùi của nắng, ánh mắt người không phải là kiểu sáng long lanh rực rỡ, cũng không phải kiểu điềm tĩnh lạnh lùng mà thật ra lại mang đến một loại cảm giác gần gũi, có tác dụng xoa dịu tâm hồn, mỗi ngày Tuệ đều đứng trên tầng hai lẳng lặng nhìn người đi xuyên qua dòng người, rồi đi thẳng một đường vào trái tim cô.
Vì người, mà từ học sinh lớp chuyên Anh, cô chuyển qua lớp chuyên tự nhiên.
Mối tình năm mười bảy sáng trong như thế, lặng thầm như vậy. Chỉ cần hôm đó Lân mỉm cười với nàng, Tuệ đã cảm thấy rất vui sướng, rất thỏa lòng.
Tuệ nhìn Lân rất lâu vẫn không thấy người có chút phản ứng nào, bất chợt ánh mắt cô nhìn đến bờ môi đỏ mọng đang khép hờ, nó đẹp và thanh khiết, nó nuốt chửng đi những ý nghĩ tỉnh táo nhất của nàng , hai mắt nàng mở to, rừng rực trong người thứ xúc cảm mãnh liệt mà nàng chẳng thể gọi tên, những thứ cảm xúc mãnh liệt ấy không ngừng kéo nàng vào những suy nghĩ sai trái, đôi gò má đỏ lựng đong đặc những cảm xúc khó nói thành lời.
Cái khát vọng đó dường như chỉ là một suy tưởng mập mờ, không thể tồn vong theo thời gian, nó chiếm lĩnh nàng vào vô chừng, vun đầy tâm hồn khí lực Tuệ vào một chiều mây bồng gió chợt, không hề dung tục hay mỹ miều, cũng không hề khoái lạc, châm biếm, nó như một sự bao biện phỉnh phờ nào đó của chính mình để lấp liếm đi khoảng trống miên man trong lồng ngực.
Khao khát, cháy bỏng, thôi thúc quả tim đang nằm trong lồng ngực.
''Lân, cậu có muốn ăn kẹo không?'', nói rồi Tuệ lấy trong túi ra một viên kẹo, nàng ngậm nó vào trong miệng, nhẹ nhàng di chuyển đến sát người Lân, trong đôi mắt của Tuệ lúc này, có một ngọn lửa đang chực trào bùng cháy, ánh nhìn vừa lưu luyến, vừa mê người, vừa khiến Lân cảm giác có chút khó thở.
Khuôn mặt Tuệ đang từ từ tiến lại gần cô hơn, bàn tay ấy di chuyển xuống má, chạm lên bờ môi căng mọng, đến khi hai đầu mũi chạm nhau, đôi môi Tuệ nhanh chóng ập tới, choáng lấy tâm trí đang lùng bùng của cô bằng những cảm xúc nồng nàn sâu lắng, nhẹ nhàng dẫn dắt Lân qua từng cung bậc cảm xúc của nụ hôn đầu đời, nụ hôn rất nhẹ, nhưng qua mỗi giây phút chậm rãi thấm đượm nồng nàn sự sâu sắc của trái tim, nụ hôn này đã mở lối cho Tuệ vạch rõ tâm tư của bản thân, rằng, nàng thật sự thương Khương Hải Lân, thương rất nhiều.
sau đó Tuệ từ từ dùng lưỡi tiến vào bên trong, rụt rè thưởng thức hương vị nơi khoang miệng người cô luôn khao khát, mùi vị ngon lành đến mức không thể dứt ra được, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Tuệ mang theo vị ngọt lẫn vị the mát của kẹo bạc hà, hài hòa và dễ gây nghiện, khiến đầu lưỡi Lân như tê dại đi, đầu óc cô tê dại đi, có gì đó rất khó tả, rất nhiều lý do được liệt kê để giải thích thứ cảm xúc ngổn ngang trong đầu Lân lúc này, nhưng chẳng có cái nào thật sự thuyết phục.
Nó giống như khoảnh khắc chếnh choáng say, trái tim nghiêng ngả theo nhịp bước, lý trí chao đảo hơi men, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cảm giác mơ hồ và trống rỗng nơi ngực trái, đầu nặng trĩu những nghĩ suy không thể níu lại được.
Đến khi bóng tối lờ mờ xuất hiện, ánh đèn đường vàng soi rọi một góc, cô mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, Lân mở to mắt nhìn người trước mặt mình, cô đột nhiên thấy bản thân mình thật ghê tởm, cô dùng răng cắn một cái thật mạnh vào lưỡi minjeong, khiến đầu lưỡi nàng lập tức co rụt lại, vị ngọt hoà với vị mặn của máu đầy bỏng rát.
Lân đẩy nàng ra, cả thân người nàng ngả về phía bức tường vang lên tiếng kêu khô khốc đầy đau đớn, có lẽ cả đời này Tuệ sẽ không bao giờ quên được ánh mắt khi ấy Lân nhìn mình, cái ánh nhìn đầy khinh ghét như nhìn chuột bọ, nhìn giống loài dơ bẩn gớm ghê.
Nàng thương người, ngay từ giây phút nàng thương người, nàng đã biết sẽ có ngày này xảy đến, nhưng chẳng ngờ, giây phút ấy đến quá nhanh, ngàn lần nàng tự nhủ sẽ chẳng sao đâu, ấy thế mà đến khi thật sự xảy đến, cô vẫn đớn đau như phút giây đầu suy nghĩ.
''Sau này, mong cậu đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa, tránh xa mình ra một chút, tôi thật sự rất sợ cậu"
"Lân"
'' Đi tìm thằng con trai nào đó, thật sự là con trai mà yêu đi, bỏ cái thứ tình cảm nhơ nhuốc này, chôn nó đi, đến tận cuối cuộc đời mình, hiểu chứ Trí Tuệ''
''Nếu tớ yêu người khác là nam, thì...''
''Chỉ cần không yêu tớ!"
''Vậy tớ nghe lời cậu.''
Rồi Lân quay đi như biến thành một con người khác, lạnh lùng và đanh thép đến đáng sợ.
Tuệ đứng đó, nàng thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp, nàng cảm thấy niềm đau bắt đầu nhen nhóm, theo từng mạch cảm xúc, len lỏi đến nơi ngực trái tim.
Có mấy hạt mưa vừa vương trên má, Tuệ thấy đau, đau vô ngần, người ơi, nàng đau trong tim chết mất, nàng đớn cõi lòng, nó tựa như việc đặt chân lên những mảnh thuỷ tinh mà bước.
Nàng ngửa cổ nhìn lên bầu trời, giọt pha lê từ khoé mặt âm thầm chảy xuống một bên má, cô đưa tay gạt thứ chuẩn bị rời khỏi đáy mắt, trong lòng chỉ là thứ u hoài không gọi thành tên nhưng chưa từng hối hận.
Rất đau, cũng rất ngốc nghếch, thế nhưng nàng tình nguyện.
Nếu giữa hai người có một người phải đau đớn, vậy Tuệ mong người đó sẽ là mình.
Năm đó, có một Lê Trí Tuệ thả một chiếc máy bay giấy lên trời cao, nhưng rồi chiếc máy bay nàng phi lên bầu trời kia, cơn gió đã cuốn nó đi đến phương nào mà chẳng thể lấy về.
Năm đó, cũng vì Lân thích màu xanh, mà Tuệ đem lòng yêu thương cả một bầu trời.
Sự dịu dàng của tuổi trẻ cứ thế mang những rung động đầu đời nhẹ nhàng dệt thành giấc mộng đẹp đẽ đầy nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top