Hoa Song Tử Version 2!

Đây là bản dự thảo của mình ^^ !.

Quá khứ ….

Đầu năm 90……

Có một vụ thảm sát, một sự thật , một bí mật của 1 dòng tộc … đã bị che lấp !.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...........................  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

         Hiện tại …..

 Mùa hè  đến!

Tiếng ve kêu …..

Reng ….. reng ……. 6h 30 Am…..

Ngọc Duy giật mình tung tấm chăn mỏng lên , với tay tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi , cậu thoáng giật mình , vì cậu vẫn còn đang mê ngủ và cứ nghĩ rằng mình muộn học .

1s,2s,3s,…..: “ àh không ! nghỉ hè rồi mà, mình quên mất !, hic buồn ngủ quá “.

Nhưng cậu buồn đi  wc (nặng ^^!). dựng giậy cậu lê thê bước vào nhà vệ sinh .

_ : …. i…a….ia….. phù sướng quá ! đúng là khi ai đi nặng cũng đều phải đi nhẹ cả /.  

Với tay lấy giấy vệ sinh , nhưng….. ( hết giấy )#

_: A….a…a….A….. Ho….à….ng ….Hoàng ơi …..! ( Ngọc Duy hét to ….)

Huy Hoàng đang ở trong phòng riêng vọng ra :

_: Gì ???..... àh …àh  … tao biết rồi , nhà hết giấy vệ sinh rồi , mày tự xử đi.

Ngọc Duy giật mình :

_: Gì vậy , chém gió àh ??? tối qua tao thấy mày đi siêu thị mua giấy vệ sinh rồi mà. Đúng là ko biết chém !

Haizz…. Họ là anh em đấy, Nguyễn Ngọc Duy 17 tuổi  là em của Nguyễn Huy Hoàng 18 tuổi, tính cách và con người của họ cũng thật khác nhau./

Huy Hoàng đập cửa wc , Ngọc Duy mở cửa, cậu anh liền bịt mũi nhăn nhó, tay phẩy phẩy , tỏ vẻ với cậu em :

_: Mùi quá !, đúng là người sao của thế …..

Ngọc Duy giật lấy cuộn giấy vệ sinh , rồi đóng sập cánh cửa lại làu bàu :

_: Gớm, của mình thì thơm lắm đấy mà đi chê người khác, hix.

Ngọc Duy định vào ngủ tiếp thì có chuông điện thoại của “Thùy Dương tổng quản” con bạn trong nhóm “ Tam hợp “ bao gồm Thùy Dương tổng quản, Thành Đạt candy và Ngọc Duy huli.

_: Gì tổng quản ?

_: Mày dậy chưa , dậy đê, rồi tý tao qua nhà mày.

_: Mới sáng xớm mày mò sang nhà tao làm gì ? cả tối qua đú vẫn chưa chán àh ?

_: Không ! đú gì , vừa nãy, trước khi đi làm bố tao quan phòng tao, cho tao tiền , bảo tao mua điện thoại mới . hehehe

_: Àh ghê!, được bố cho tiền mua điện thoại cơ àh, nhân vụ gì thế ??

_: Thì năm nay tao được học sinh tiên tiến mà , mày không nhớ lần trước tao khoe với bọn mày là bố tao hứa nếu năm nay tao được học sinh tiên tiến thì sẽ cho tiền để tao đổi điện thoại mới àh !

_: Thế àh ? tao ko nhớ .

_: Tao biết mà , mày thì nhớ cái gì, có mà nhớ zai thì có.

_: Thôi đi , àh… thảo nào mà kỳ 2, tao thấy mày đâm đầu vào học như điên . Thế con candy có biết việc này ko ?

_: Sao không, đâu có như mày , thôi tao gọi cho nó đây, bảo nó đến tụ tập nhà mày, rồi đi một thể .

_: Thôi, để tao gọi cho.

_: Ùh, ok, 7rưỡi nhé !

Ngọc Duy bấm điện thoại gọi cho Đạt candy.

_: Ơi, kưng , sáng xớm gọi gì bạn đấy ? mà khỏi cần trả lời bạn cũng biết , tý nữa bạn qua nhà huli,  rồi cùng nhau đi mua điện thoại cho tổng quản chứ gì ?

_: Mày biết rồi àh , vừa nãy nó gọi cho tao, tao mới biết đấy .

_: Huli đúng là …. Thôi bạn đi makeup đây, tý gặp buôn tiếp ^^! Bai.

Ngọc Duy ngồi suy miên man trên giường một lúc , chẳng biết cậu ta nghĩ gì mà thấy mặt ngơ ngơ.

Đánh răng rửa mặt , thay quần áo xong cậu bước xuống nhà , đi ngang qua phòng anh trai , cậu thấy anh cậu đang nói chuyện .

“ _: Vâng , có gì mai em đến gặp chị nói chuyện cụ thể nhé !

  _: …..

  _: Vâng, em hiểu rồi . Sáng mai em sẽ đến đúng giờ .

  _: …..

  _: Vâng ,  …. Em cám ơn , em chào chị !”

Nghe được cuộc nói chuyện đó cậu tò mò , bước vào phòng anh cậu hỏi :

_: Ê, tao vừa nghe thấy mày nói gì đó , hình như mày định gặp ai ah ?

_: Ừh , tao xin đi làm hè . Nên mai đến gặp quản lý.

Ngọc Duy ngạc nhiên nói :

_: Làm hè  ????, mày định làm gì , bộ mày thiếu tiền àh ?

Huy Hoàng cởi áo để thay, cậu trả lời :

_: Chả lẽ cứ thiếu tiền là đi làm ?! Hè rảnh , tao muốn tìm việc gì đó làm. Mày có làm ko ?

Ngọc Duy nhăm mặt nói :

_: Làm gì ? , lương bao nhiêu ?

Huy Hoàng mặc áo mới vào nói :

_: Làm nhân viên bàn ở quán “ Café bánh ngọt “ ở  đầu ngõ trường mình . Còn lương chắc tầm 1 triệu , có gì sáng mai lên gặp họ nói chuyện cụ thể sau .

Định hỏi thêm gì đó, nhưng có tiếng chuông bấm cửa, nên Ngọc Duy không hỏi nữa, cậu nói :

_: Chắc bọn nó đến đấy , tao ra mở cửa đã , có gì chốc nữa nói sau .

Ngọc Duy chạy ra mở cửa , nhìn thấy Thành Đạt câu buôn luôn :

_: Con mama sướng thật , nó được bố cho tiền đổi điện thoại , không biết bao giờ tao mới được như nó nhỉ ?

Dắt xe , dựng chân chống bỏ khẩu trang ra Thành Đạt thở :

_: Phù …. thì mày chịu khó yêu thầy, yêu chữ, học hơn trâu điên ... là được !

Vừa bước vào trong nhà Ngọc Duy nói :

_: Tao chịu , phải yêu thầy,  ngộ chữ như nó , chắc tao tẩu hỏa nhập ma. Nhà tao có thằng Hoàng là đủ rồi .

Thành Đạt ngồi xuống ghế phòng khách nói :

_: Thế thì cứ ở đó mà mơ được như nó đi . Mà mới vào hè sao đã nóng thế nhỉ , từ nhà tao sang đây , mà chưa gì mồ hôi đã ra rồi . Chết mất .

Ngọc Duy bĩu môi :

_: Gớm , mày làm quá , mày đi xe đạp điện chứ có phải đi xe đạp đâu mà mất sức kêu ra lắm mồ hôi.

Thành Đạt :

_: Mày đã không biết gì thì thôi, tý ra đường mà xem .

Có tiếng chuông cửa , không nói thì cả hai cũng biết là ai .Ngọc Duy ra mở cửa :

_: Nhân vật chính của chúng ta đã đến . Phen này mama phải khao to .

Thùy Dương dắt xe vào nhà mặt tỉnh bơ :

_: Khao rồi , tối qua ăn uống đú đởn thế, tao giả tiền hết còn gì .

Ngọc Duy giật mình đáp :

_: Cái gì , tao tưởng là hôm qua lấy hết tiền quỹ nhóm ra đập.

Thùy Dương nhìn Thành Đạt cười nói :

_: Thằng này nó như người trên mây candy nhỉ ?!

Thành Đạt tỏ vẻ đồng tình đáp :

_: Thằng này, có khi bị bọn mình đâm sau lưng mà không biết gì, mà vẫn cứ tưởng nhỉ ….hhahahaha

Thùy Dương và Thành Đạt cùng cười đắc trí , còn Ngọc Duy thì mặt lườm không biết nói gì lại với 2 đứa đang cười điên đảo kia.

Huy Hoàng bước xuống dưới nhà , thấy Thùy Dương và Thành Đạt đang cười, còn em mình thì mặt ngu ngu hỏi :

_: Có chuyện gì mà 2 đứa cười tươi còn em tớ mặt ngu vậy ?

Thành Đạt giơ điện thoại lên soi gương nói :

_: Em ấy, trong nhóm hễ có chuyện gì , nó không để ý , nên lúc nào cũng tưởng ….

Huy Hoàng nhìn thằng em đang bấm điện thoại giả bộ không để  ý :

_: Nó lúc nào mà chả thế , có để ý chuyện gì đâu , àh nhưng nó để ý hôm qua tớ mua giấy vệ sinh, nên sáng này nó vào nhà wc , hết giấy nên nó hét ầm ĩ lên như ngộ , bắt tớ mang giấy vệ sinh vào cho nó , chán lắm .

Nghe thế cộng thêm bộ mặt hài của Huy Hoàng , cả lũ cười to hơn . Ngọc Duy tức , bị chọc quê cậu đứng dậy hét lên :

_: Chúng mày cười như Thúy Vân giả dại ý, như lũ điên. Thế định ngồi đây cười cho hết ngày hay đi mua điện thoại cho con mama hả ?

Thùy Dương đứng dậy giục :

_: Thôi đi cho xớm, không lát nữa trời nắng đi chết mất. Àh Huy Hoàng rảnh không đi cùng cho vui .

_: ok, hôm nay tớ rảnh , cũng chưa biết làm gì !

Thành Đạt chen vào :

_: ok , candy đi với Huy Hoàng , còn mama đi vs huli nhé .

Thùy Dương xua tay :

_: Không , tao đi với Huy Hoàng , mày đi vs huli.

Ngọc Duy nhìn 2 đứa đang chém mồn nhau để giành giật xem ai sẽ đi cùng Huy Hoàng :

_: Không biết đứa nào hay nói mình dại trai . Nhìn chúng nó kìa …. Đúng là “ chó chê mèo lắm lông “. Nhìn thấy trai đẹp là tít vào, mất hết cả hình tượng,  đã thế tao chốt tao đi với thằng Hoàng , còn chúng mày đi với nhau .

Huy Hoàng cười trừ đáp :

_: Thế đi, giờ đi ăn sáng rồi đi mua điện thọai đã, chứ giờ đi mua luôn sợ họ chưa mở cửa hàng .

Thế rồi cả nhóm đèo bồng nhau đi ăn sáng rồi mua điện thoại , trên đường đi Thùy Dương vs Thành Đạt vẫn cứ lèo nhèo nói nhau, nguyên nhân vẫn vì  chuyện tranh giành nhau để được đi cùng Huy Hoàng . Vì khi ai đi cùng Huy Hoàng dù là xe gì thì Huy Hoàng đều là người cầm lái, người còn lại chỉ yên vị ngồi sau mà ngắm trời đất và nói luyên thuyên. Ngọc Duy nhìn tụi nó đang làu bàu nhau nên thỉnh thoảng cậu lại vênh mặt , lè lưỡi lên tỏ vẻ đắc thắng , trả đũa cho việc lúc nãy bọn bạn thân kia nói đểu cậu. Là bạn thân của 2 đứa nên Ngọc Duy biết chúng cũng dại trai chẳng thua gì mình . Mê, ngắm , bàn tán, bình phẩm trai đẹp là 1 phần không thể thiếu trong mỗi cuộc nói chuyện của nhóm tam hợp này . Còn với cậu việc được anh trai đèo là chuyện bình thường, vì lần nào đi đâu với nhau,  anh cậu đều đèo cậu. Ngoài ra cũng vì phần Huy Hoàng rất đẹp trai, anh cậu  sở hữu gương mặt Việt hiện đại , mắt sáng, mũi tuy không cao nhưng thẳng và đôi môi rất nét, Huy Hoàng có chiều cao khá ấn tượng và thân hình đẹp của người con trai tuổi mới lớn , thêm nữa thành tích học tập của Huy Hoàng khá khủng 11 năm liền đều là học sinh giỏi của trường . Tính cách của cậu khá hiền lành, hòa đồng , sôi nổi của tuổi trẻ, và giỏi chịu đựng mỗi khi đánh cãi chửi nhau với cậu em trai. Nói tóm lại Huy Hoàng là hotboy…. nên khi đi đâu cùng anh trai cậu, hai đứa bạn đều nhao nhao đòi đi cùng anh trai cậu.

Mua được điện thoại , cả hội kéo nhau ra quán nước ngồi uống nước và buôn chuyện. Biết hôm nay mình mua điện thoại nên Thùy Dương chủ động ra kêu nước, không cần phải hỏi xem mọi người uống gì vì mama quá quen với sở thích của từng người . Chơi với nhau từ đầu những năm học lớp 10, nên mama hiểu rõ tính cách , con người của Thành Đạt và Ngọc Duy và ngược lại hai chàng cũng hiểu rõ tính tình của mama ^^!. Còn với  Huy Hoàng, tuy không trong nhóm tam hợp này nhưng là anh của Ngọc Duy, học cùng trường, hay đến nhà Ngọc Duy quậy phá thấy anh cũng hợp với nhóm nên khá hiểu và thân thiết với anh , nên nhiều lúc nói chuyện xưng với nhau là “ mày , tao” thấy vô tư . ( Bí mật nhỏ : Thùy Dương cũng từng một thời say nắng Huy Hoàng ) :D

Vừa ngồi xuống ghế, Ngọc Duy kêu ca :

_: Sao mà nóng quá vậy trời ! bật 2 cái quạt và vẫn thấy nóng .

Thành Đạt lấy tờ giấy khăn lau mồ hôi nói :

_: Sao trăng gì ! Nãy tao kêu trời nóng mày nói tao làm quá , giờ tao thấy mày nói còn quá hơn tao .

Ngọc Duy chữa cháy và chuyển đề tài :

_: Ai biết , mà lúc nãy chúng mày có để ý đến anh bảo vệ ở cửa hàng không ? Đẹp trai nhỉ ???

Thùy Dương cầm vuốt ve chiếc điện thoại mới nói :

_: Cũng đẹp , nhưng thư sinh quá , tao thấy mấy anh trong quán đẹp trai hơn , nhất là anh bán điện thọai cho tao , manly quá ! không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ ???

Thành Đạt nói ngang :

_: Anh nào cũng đẹp , nhưng chẳng anh nào vừa mắt candy này hết . Anh bảo vệ thì thư sinh mảnh mai quá, làm bảo vệ tao thấy tội cho anh ấy hơn. Còn mấy anh trong quán , chắc là trai thẳng hết nên tao cũng không ham hố gì .

Thùy Dương nói liền :

_: Mày đòi hỏi nhiều , tao vẫn ấn tượng anh bán điện thoại cho tao , manly, nói ngọt, dễ nghe . . Ôi…. ( đang mộng mơ ^^! ).

Ngọc Duy đế lời :

_: Ôi …. Thế mới mật ngot chết ruồi , hahaha.

Thùy Dương nói luôn :

_: Ùh chết , không biết ruồi chết hay con hồ ly ( là huli ) chết ??! Huy Hoàng nhỉ ?

Vừa nói Thùy Dương liếc mắt sang Huy Hoàng , cậu cũng chỉ bĩu môi :

_: Hoàng chịu , hồ ly có 9 đuôi, ai mà biết được . Mà sao lâu được nước nhỉ .

Nói xong Huy Hoàng đứng dậy , cậu định ra xem thế nào . Thành Đạt thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo. Ngọc Duy nói nhỏ với Thùy Dương :

_: Này mày, dạo này tao nghi nghi, thái độ con can-đỳ với thằng anh tao , tao nghi….

Thùy Dương cũng nói nhỏ :

_: Mày cũng nghi àh ……….thế mày nghi gì ???

Ngọc Duy nói chắc như đinh đóng cột :

_: Linh tính của tao nói cho tao biết con candy Đạt thích … àh phải là yêu chứ ? Nó yêu anh trai tao ???

Thùy Dương :

_: Ờh ờh… Tao cũng nghĩ thế , nhưng không chắc chắn nên chưa dám nói lung tung kẻo lục đục nội bộ .

Ngọc Duy :

_; Mà mày bắt đầu nghi ngờ từ dạo nào thế ???

Thùy Dương thì thầm :

_: Từ cái lúc đi bơi , cái hôm mà trước khi thi học kì 2 , lúc đó có một bể bơi mới khi trương , nên bọn mình đi bơi để xem thế nào ý , mày nhớ  không ???

Ngọc Duy ngẫm nghĩ :

_: Àh…àh… ờh … sao , hôm đấy sao?

Thùy Dương tuôn :

_: Thì , hôm đó rủ luôn anh mày đi, rồi lúc ra bơi tao thấy nó cứ nhìn anh mày , vì anh mày cởi trần , chỉ mặc mỗi cái quần bơi . Mà ở đấy cũng có nhiều thằng cởi trần bơi , nó cũng chỉ chăm chăm nhìn anh mày  thôi.

Ngọc Duy gật gù :

_: Thì ra là lúc đó, lúc đó tao mải ngắm trai , nên tao cũng không để ý nó, vì tao cứ nghĩ bọn mình đến chủ yếu để ngắm trai . Àh…… phải rồi , hôm đó tao thấy nó không bàn tán sôi nổi , bình phẩm trai này trai nọ . Hóa ra là nó mải ngắm anh tao . Con này hay đấy ! Nhưng biết đâu, chẳng qua do anh tao có body đẹp với lại từ ngày chơi với nhau có mấy khi anh tao cởi trần đâu mà nhìn . Cho nên hôm đó mới chăm chỉ nhìn anh tao bán nude thì sao ?

Thùy Dương chép miệng :

_: Thế thì chịu , nhưng từ sau vụ đó tao thấy nghi nghi …..  àh thế còn mày ? Mày bắt đầu nghi ngờ nó từ khi nào ???

Ngọc Duy định nói ra thì , Thành Đạt và Huy Hoàng mang đồ uống ra .

Huy Hoàng đặt khay nước xuống bàn :

_: Mời các người đẹp uống nước ! ^^.

Thành Đạt ngồi xuống bên cạnh Huy Hoàng :

_:Người đẹp mời hotboy uồng nước .

Huy Hoàng ngượng , cậu chỉ biết toe toét cười . Ngọc Duy bèn xoáy :

_: Được candy gọi là hotboy sướng nha, mình là em ruột của hotboy thấy thơm lây.

Huy Hoàng cũng bèn đáp trả luôn :

_: Thế thì cố gắng làm sao cho xứng đáng là em ruột của hotboy.

Ngọc Duy bữu môi, còn Thành Đạt a dua theo :

_: Anh của huli nói đúng đấy ! hihi…. Mình cũng phải cố gắng cho xứng đáng là bạn thân của em trai hothoy .

Thùy Dương , uống ực một hơi nước mát nói :

_: Còn tao chắc cũng nên cố gắng cho xứng đáng là người yêu cũ của hotboy .

Cả lũ cùng cười , những tiếng cười bất tận .

Rời quán nước thì đã 9 rưỡi , cả nhóm quyết định mua đồ về nấu nướng , tụ tập tại nhà anh em Ngọc Duy.

Về đến nhà ,nhìn trước cửa cổng có chiếc xe ôtô lạ Ngọc Duy thắc mắc :

_: Ủa xe ai đây ???

Thành Đạt mắt chữ O mồn chữ A....:

_: Trời ơi Audi Q7 màu đen. Siêu xe đó tụi bay ơi.... 

Huy Hoàng đáp luôn :

_: Ùhm....Chắc là xe của bạn bố ,  bố dẫn bạn về nhà chơi .

Ngọc Duy nói trong nghi ngờ :

_: Nhưng bố có mấy khi dẫn ai về nhà đâu. Mà bố về thì xe bố đâu ???

Huy Hoàng vặn lại :

_: Mấy khi chứ có phải không bao giờ đâu . Còn xe , chắc bố để ở đâu đó.

Thùy Dương tháo khăn mũ chống nắng ra :

_: Thôi, vào nhà đi , tao nóng quá , con candy này tuy gầy nhưng to xương , đèo nó tao nóng , mệt gần chết .

Huy Hoàng cho tay vào mở của , cậu đột nhiên chột dạ . Cửa khóa. Cậu thấy làm lạ, cậu nhanh chóng mở cửa bước vào nhà . Ngọc Duy thấy thế cũng chạy vào nhà theo, còn 2 người kia thì khệ nệ dắt xe vào nhà .

Bước vào nhà Thành Đạt nhìn xung quanh , thấy phòng khách không có ai . Ngọc Duy thấy thế gọi to :

_: BỐ ơi …. Bố ơi …. Con về rồi.

Bỗng trong phòng bố , có tiềng mở cửa .Thấy thế Ngọc Duy nhìn Huy Hoàng đáp :

_: Đấy , bố về , có gì đâu mà mày làm cứ như ….

Huy Hoàng nói trong suy nghĩ :

_: Có 2 người ,  1 là của bố , 1 một là của người phụ nữ.

Ngọc Duy , giật mình trước câu nói của anh trai :

_: Sao mày biết ???

Huy Hoàng nói :

_: Mày quay lại nhìn chỗ để giày dép , và lắng tai nghe tiếng bước chân đi.

Ngay lập tức Ngọc Duy quay lại nhìn chỗ để giày dép, cậu hiểu rồi, chỗ để giày dép không có một đôi giày dép lạ nào . Lắng tai nghe thì cậu phát hiện đúng là có 2 tiếng bước chân , tiếng bước chân kia thì đúng là của bố , còn tiếng bước chân còn lại….., bỗng cậu mở to mắt   …..

Cộc… Cộc…. cộc…. cộc……

Trên cầu thang , bóng dáng người bố đang bước từng bước xuống và ẩn đằng sau hình dáng bố là tiếng giày cao gót cùng bóng dáng của một người phụ nữ lạ.

Cả hai anh em Huy Hoàng và Ngọc Duy đều ngạc nhiên , nhìn người phụ nữ. Đứng trước mặt 2 anh em cậu là người phụ nữ vô cùng đẹp , quý phái . Người phụ nữ cũng nhìn lại 2 anh em cậu , bà nở một nụ cười . Nhưng nụ cười đó rất “lạnh” . Người phụ nữ này khiến Huy Hoàng và Ngọc Duy có những suy nghĩ trong đầu rất khác biệt nhau.

Ông bố lên tiếng , để xua bầu không khí đang im lặng :

_ Các con về rồi đấy àh ??? Các com đi đâu thế ?  Có mệt lắm không ???

Ngọc Duy hỏi bố :

_: Bố, bọn con đi mua điện thoại cho Dương mama !. Còn  cô đây là ai vậy bố ???

Không để cho ông bố trả lời , người phụ nữ tiến đến lại gần 2 anh em, bình thản nói :

_: Chào cháu , cô là người bạn cũ lâu năm của bố cháu . Rất vui khi đến nhà cháu chơi và gặp mặt hai cháu .

Ngọc Duy đáp lời :

_: Vâng ! cháu chào cô, rất vui khi được gặp cô .

Người phụ nữ mỉm cười trước câu đáp lễ của Ngọc Duy , rồi quay sang nhìn Huy Hoàng . Huy Hoàng nhìn xuống đôi cao gót đen của người phụ nữ đáp :

_: Cháu cũng vui khi đước biết và gặp cô . Nhưng cháu không hài lòng khi cô đi cả giày vào nhà cháu .

Cả ông bố và Ngọc Duy khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Huy Hoàng, riêng người phụ nữ thì hơi nhíu mày trước câu nói đó nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà ta đáp :

_: Ồh , cô xin lỗi , cô quên mất , cô rất lấy làm tiếc mong cháu thông cảm cho cô .

Người phụ nữ nhanh chóng chuyển hướng , nhìn sang Ngọc Duy bà nói :

_: Cô tên là Phạm Băng, còn cháu là Nguyễn Ngọc Duy phải không ?

Ngọc Duy đỡ lời luôn cho Huy Hoàng :

_: Vâng, cháu tên Nguyễn Ngọc Duy và đây là anh cháu , tên anh là Nguyễn Huy Hoàng .

Phạm Băng , nhìn 2 anh em họ rồi cười . Đôi môi người phụ nữ được đánh một lớp son đỏ bóng nên khi bà cười , nhìn thoáng qua thì nụ cười đó thật đẹp , nhưng nhìn sâu hơn thì sẽ thấy nụ cười đó có ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn . Bà Phạm Băng liền nói một câu đầy ẩn ý như nụ cười cuả mình :

_: Hai anh em cháu nhìn giống nhau thật , nhưng cô vẫn thấy có những nét khác nhau riêng biệt .

Ông bố khá hoảng mình trước câu nói của Phạm Băng, ông bèn chen ngang :

_: Ồh ! kìa mọi người , sao cứ đứng nói chuyện thế ??? Tất cả ra ghế ngồi uống nước nói chuyện . Huy Hoàng ra gọi các bạn vào nhà ngồi , bố thấy các bạn đứng ngoài từ nãy giờ .

Như hiểu ý người bố , người phụ nữ  đáp :

_: Thôi anh àh !, giờ tôi có chút việc bận phải đi ngay bây giờ . Được anh dẫn đến thăm nhà và gặp hai cháu là tôi vui rồi.

Ông bố cũng hiểu , nên kết thúc cuộc gặp gỡ ở đây :

_: Vậy để tôi đưa cô về , đằng nào xe tôi cũng muốn quay lại công ty để lấy xe.

Rồi ông quay sang nói với Huy Hoàng và Ngọc Duy :

_: Bố và cô Phạm Băng phải quay lại công ty, các con và mấy bạn cứ ở nhà tổ chức ăn uống . Không cần phải đợi bố đâu .

Ngọc Duy định hỏi thêm bố gì đó , thì bị anh mình ngăn lại :

_: Vâng, bố và cô cứ đi , bọn con tự lo. Không sao đâu bố 

Bà Phạm Băng nhìn hai anh em cậu , rồi cười chào :

_: Phiền anh vậy ! , Cô xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà không nói trước , mong hai cháu thông cảm . Giờ cô phải đi rồi . Tạm biệt hai cháu .

Ngọc Duy đáp :

_: Vâng , cháu chào cô .!

Huy Hoàng đá :

_: Cháu chào cô , hẹn gặp lại cô .!

Phạm Băng quay lưng đi nhưng vẫn nói :

_: Nhất định chúng ta sẽ còn  gặp lại nhau !

Bố Ngọc Duy và người phụ nữ tên Phạm Băng đã đi , Thùy Dương và Thành Đạt bước vào nhà. Cả lũ cùng nhau xách đồ mang vào bếp để nấu . Vừa đặt túi thức ăn lên bàn Thùy Dương nói :

_: Bà ấy nhìn đẹp thật , đẹp đến nỗi tao không thể đoán được ra tuổi của bà ấy !.

Thành Đạt vừa lau mồ hôi cũng chen ngang :

_: Ừh đẹp , đẹp bằng tép phơi khô , phơi đi phơi lại chẳng khô tý nào . Tao thấy bà ấy giống phù thủy lắm , vì chẳng ai đoán được tuổi của phù thủy mà ! hahaha….

Huy Hoàng nghe Thành Đạt nói thế , cậu lẩm bẩm :

_: Phù thủy áh ? Nhìn giống phù thủy vậy sao ?

Ngọc Duy hỏi :

_: Hả , mày nói gì thể ?

Huy Hoàng cười , đánh trống lảng :

_: Không , thôi mọi người chuẩn bị đồ ra nấu đi , muộn rồi đó , Hoàng lên thay quần áo rối xuống nấu cùng !.hi…

Thấy anh cậu bỏ lên phòng , Ngọc Duy viện cớ lên thay quần áo rồi cũng tót lên theo .

Trên hành lang , bước theo sau anh mình Ngọc Duy nói :

_: Nãy bố nói thế , nên không biết tý nữa có phải gọi điện bảo bố về ăn cơm không nhỉ ?

Huy Hoàng không nói gì mà cứ bước nhanh chân về phòng mình , dường như cậu đang bận nghĩ điều gì đó mà không để ý đến lời nói của em trai. Điều đó khiến Ngọc Duy không biết nói sao.

Sập .

Đóng cánh cửa phòng mình lại Ngọc Duy nhìn mình trong gương. Cậu thắc mắc , không biết người đàn bà có tên là Phạm Băng kia là ai ?, có mối quan hệ thế nào với bố cậu. Nói là bạn cũ của bố mà sao mình chẳng thấy bố nói đến bao giờ . Cái cách ứng xử cuả hai người khiến cậu thấy sao? Sao?. Cả thái độ của anh cậu , nó cũng khiến cậu thắc mắc . Và càng nghĩ về người đàn bà đó, từ cứ chỉ, hành động, lời nói , ánh mắt … càng khiến trong lòng Ngọc duy càng cảm thấy bà ta thật đáng sợ . Nghĩ nhiều , khiến một người vô tư , ít suy nghĩ như cậu thấy đau đầu , rồi cái đau đầu đó lan dần xuống bụng khiến cậu đói bụng . Với cậu khi đói thì chẳng thể làm được gì, huống hồ là đứng trước gương mà suy nghĩ . Cơn đói khiến cậu tạm ngưng màn suy nghĩ, cậu thay quần áo rồi xuống dưới nhà xem bọn kia làm ăn thế nào rồi .

Sập .

Đóng cánh cửa phòng mình vào Huy Hoàng ngồi lên giường và bắt đầu suy nghĩ . Trong đầu cậu giờ là hàng tá những câu hỏi và nhiều điều thắc mắc . Chủ yếu tập chung vào người đàn bà tên Phạm Băng , bạn của bố. Tuy đây là lần đầu tiên gặp bà ta , nhưng linh tính trong cậu nhanh chóng cho cậu cảm giác người đàn bà này rất thân quen. Vừa xa vừa gần . Vừa lạ vừa quen…. Dường như giữa bà ta và cậu có mối quan hệ gắn bó nào đó , mà cậu không thể hiểu nổi. Lúc nãy Thành Đạt có nói bà Phạm Băng đó giống phù thủy , mà phù thủy thường là những mụ đàn bà bí ẩn,  độc ác , với những chiêu chò vô đối. Câu nói đó khiến cậu không khỏi nghĩ liệu bà ta có đúng là người đàn bà có tâm địa của phù thủy.

Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa , Ngọc Duy mở cửa nhìn anh mình đang ngôi trên giường  :

_: Ủa ??? Mày chưa xuống àh ? Mày làm gì mà ngồi ì ra giường thể, quần áo cũng chưa thay , bị sao ah ?

Đột ngột trước việc em trai mình mở cửa cùng hàng loạt các cậu hỏi , cậu cũng chỉ ậm ừh cho qua rồi nhanh chóng thay quần áo , xuống nhà làm cơm bỏ lửng dòng suy nghĩ của mình .

Bố không về ăn cơm.

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng , Ngọc Duy thì món gì với cậu cũng đều ngon hết , cậu tự cho mình là người dễ ăn, dễ uống và dễ nuôi. Trên bàn cơm gồm có móm Đậu nhồi thịt sốt cà chua, đây là món mà Thùy Dương rất thích ăn. Món thịt chân giò luộc ăn kèm với kim chi Hàn nhưng muối theo quy trình Việt là sở trường của Thành Đạt . Ngoài ra còn có rau rút nấu kèm quả sấu với thịt lạc xay tạo thành bát canh chua giải nhiệt cho mùa hè. Đó cũng đều là món mà Ngọc Duy rất thích ăn và cho là rất ngon. Tuy nhiên trên bàn vẫn còn một món nữa , món này rất ngon và rất có lợi cho sức khỏe , Thùy Dương và Thành Đạt cũng hay ăn vì biết được lợi ích của nó, đó là món mướp đắng ướp đá ăn kèm với ruốc, món mà Huy Hoàng rất…rất thích ăn. Cậu ăn nó nhiều mà không biết chán, nhiều người hỏi cậu ăn quả đấy mà không thấy đắng sao. Với Huy Hoàng thì món mướt đắng là rất ngon nhưng với người em trai Ngọc Duy thì đó là món mà cậu chẳng bao giờ đụng đũa vào, Ngọc Duy cho rằng món đó không thể ăn nổi, đắng đến mức độ cậu ăn từng ăn thử một lần rồi phải nôn ra ngay. Cho nên khi nhìn thấy mấy người kia gắp mướp đắng ăn là cậu thấy phát ớn. Nhiều lúc anh trai cậu ăn mướp đắng trước mặt cậu khiến lúc đó cậu ăn cái gì đó cũng đều mất ngon.

Nhưng không khí diễn ra không được sôi nổi cho lắm, không như những lần trước. Mặc dù Thùy Dương và Thành Đạt cố gắng chém gió , Ngọc Duy thì pha trò rồi thỉnh thoảng  nói luyên thuyên . Huy Hoàng thì cố gắng cười tươi để hưởng ứng. Tuy nhiên mọi người vẫn có cảm giác gì đó ,  nhất là Huy Hoàng, trong bữa cơm cậu ít nói , mọi người hỏi thì cậu trả lời và thỉnh thoảng cười trừ. Cậu cũng là người ăn xong xớm rồi bỏ ra phòng khách ngồi xem tivi. Thấy thế Thành Đạt cũng buông đũa rồi lấy hoa quả ra , cậu nói :

_: Bọn mày cứ ăn đi nhé, tao đang ăn kiêng nên ăn thế đủ rồi, tao mang hoa quả ta phòng khách bổ , có gì rửa bát xong , bọn mày ra ăn hoa quả nhé.

Nói xong Thành Đạt bê đĩa hoa quả ra phòng khách. Thùy Dương và Ngọc Duy không nói gì , đợi Thành Đạt đi khỏi Ngọc Duy bê ghế lại gần Thùy Dương nói nhỏ :

_: Mày thấy chưa , hành động này càng chứng minh rằng con candy Đạt thích anh tao. Nó thấy trong bữa cơm anh tao không vui , giờ lại bỏ ra phòng khách một mình. Nên nó mới tót ra kia ngồi cùng anh tao.

Thùy Dương uống ngụm nước canh xong nói :

_: Rồi. Nó quan tâm đến người yêu mà , thấy người yêu không vui nên nó phải ra tâm sự , động viên,  chim sẻ . Chắc luôn. Con candy phải lòng zai đẹp .

Ngọc Duy nói mỉa :

_: Anh tao mà đẹp trai , mày nói quá, tao thấy bình thường .

Thùy Dương :

_: Với mày là bình thường , nhưng với nhiều người là đẹp . Nhất là nó , chắc giờ trong mắt nó anh mày trên cả số 1.

Ngọc Duy thở dài :

_: Nhưng không biết phản ứng của anh tao thế nào , Mà nó đã thổ lộ tình với anh tao chưa nhỉ.???

Thùy Dương :

_: Ai mà biết được nó. Con này lắm chiêu chò lắm, khả năng đong trai thì khỏi nói.

Ngọc Duy :

_: Liệu anh tao có thích nó không nhỉ ?

Thùy Dương :

_: Sao tao biết được , đợt tao tán anh mày , nhưng anh mày từ chối , nói chỉ coi là bạn thân. Nên tao nghĩ anh mày là gay. Mày là em mà không biết àh ?

Ngọc Duy nhăn nhó :

_: Tao không biết , mà tao cũng có để ý đâu  , ngoài lúc đánh cãi chửi nhau ra thì tao có mấy khi nói chuyện , tâm sự đâu mà biết được giới tính với tâm sinh lý nó như nào !.

Thùy Dương cười đểu :

_: Mày hay thật đấy. Chẳng quan tâm đến anh zai gì cả. Anh trai thì quan tâm đến em , biết em thích gì , ghét gì ,  Còn em trai thì cứ dửng dưng như không ấy .

Đút miếng thịt lợn vào mồn Ngọc Duy nói  :

_: Gớm , cho tao xin. Kiểu quan tâm của nó , khiến tao cảm tưởng như bị quản lý ấy. Nhiều lúc tao với nó cãi nhau cũng chỉ vì thế đấy , anh tao triết lý lắm.

Thùy Dương chốt :

_: Pó tay mày. Thôi ngừng ăn, dọn dẹp, rửa bát đi. Mày dạo này phì nhiêu rồi đó .

Ngọc Duy vẫn cố vừa ăn vừa nói :

_: 76 cân chứ mấy.

Thùy Dương hết nói.

Ở ngoài phòng khách , Thành Đạt cầm đĩa hoa quả ra :

_: Để candy gọt hoa quả cho Hoàng ăn nha !

Đang xem ti vi , Huy Hoàng liền liếc sang nhìn Thành Đạt :

_: Ờh…ờh…mà sao chỉ gọt cho mỗi Hoàng thế ?

Thành Đạt vừa gọt vừa nói :

_: Thì candy thấy, trong bữa ăn Hoàng ăn ít quá , đang tuổi lớn ăn thế sao nhớn được , nên candy gọt hoa quà để Hoàng ăn thêm cho đủ chất.

Huy Hoàng thản nhiên nói :

_: Hai đứa kia thì sao, chúng nó cũng đang tuổi nhớn đó !

Thành Đạt chép miệng nói :

_: Chúng nó , ăn như trâu, ngủ như heo, lô như giặc thì lo gì , Hoàng không thấy nhìn chúng như “ búp bê lật đật bị hỏng “ đấy àh  . Mà nói thế chứ candy vẫn bổ cho cả đám cùng ăn mà. Hoàng ăn đi nè , không tý nữa hai con búp bê đó vào thì vỏ cũng chả còn.

Huy Hoàng đáp :

_: Ờh , cám ơn candy .

Huy Hoàng cầm miếng táo lên ăn, cậu nhìn Thành Đạt rồi cười . Mặc dù với cậu đây chỉ là nụ cười xoàng , nhưng nó Khiến Thành Đạt chết đừ, Thành Đạt bị đơ , không để ý nên con dao cứa vào ngón tay cậu .

_: A…. vào tay rồi….haizzz.

Huy Hoàng vội kéo ngăn bàn ra miếng urgo đưa cho Thành Đạt :

_: Đạt , có sao không ?, dán vào đi này .

Thành Đạt e thẹn :

_: Cám ơn. Hoàng  nhiều nha, gọt hoa quả cho Hoàng mà bị vào tay . hi..

_: Àh , Hoàng này , chủ nhật tuần này Hoàng có rảnh không ?

Huy Hoàng ngạc nhiên đáp :

_: Chủ nhật áh ??? Chưa biết ?? Có việc gì thế ?

Thành Đạt nói :

_: Hôm đó candy có đi dự tiệc sinh nhật người bạn , muốn rủ Hoàng đi .

Huy Hoàng nói  :

_: Sao candy không rủ hai đứa kia đi cùng mà lại rủ Hoàng ???.  Ba người đi đâu mà chẳng có nhau.

Thành Đạt :

_: Nhưng hai đứa kia, đâu được mời. Chỉ mình candy được thiệp mời thôi. Còn việc rủ riêng Hoàng, thì Hoàng cứ coi  như đang giúp candy được không ? Cũng chỉ là cùng candy đi dự sinh nhật bạn thôi mà.

Huy Hoàng đáp :

_: Ờh , candy nói thế thì ok ? tớ sẽ đi cùng candy , mà lúc nào thế  và sinh nhật ai ?

Thành Đạt đáp :

_: 7h30 tối chủ nhật , sinh nhật của Võ Việt Nam ở lớp 12z1 đó.

Huy Hoàng ngạc nhiên nói :

_: Võ Việt Nam lớp 12z1. Thằng đó mời candy ?

Đúng lúc đó cả Ngọc Duy và Thùy Dương từ phòng bếp ra , nghe thế Ngọc Duy nhảy vào luôn :

_: Cái gì mà mời mọc đấy ? Mà tao vừa nghe thấy hai người nhắc đến thằng VoViNa  hả?

Thành Đạt nói mỉa :

_: Con này tai thính nhỉ , độ hóng cao đấy ?

Ngọc Duy cầm miếng táo lên ăn nói :

_: Chuyện , nếu xếp lever là kích bờ tường rồi cưng ah.

Thùy Dương hỏi :

_: Thôi, rốt cuộc hai zai đẹp tâm sự gì đấy ???

Thành Đạt nói :

_: Thằng VoViNa ấy, chủ nhật này nó tổ chức sinh nhật , nó gửi thiếp mời tao , tao ngại đi một mình nên rủ Hoàng đi cùng .

Cả Thùy Dương và Ngọc Duy cùng đáp :

_: HẢ ???????????

Ngọc Duy :

_: Cái gì ???, VoViNa mời mày dự sinh nhật và mày mời Hoàng đi cùng. Sao lại mời mày ???

Thùy Dương đáp luôn :

_: Thì VoViNa có chơi với candy nhà mình mà.

Như hiểu ý của Thùy Dương nên Ngọc Duy cũng hiểu , vì Võ Việt Nam đang theo đuổi một loại hotboy dễ thương của trường, trong đó có Thành Đạt nhà ta, nhưng Thành Đạt chỉ coi là bạn nên việc Võ Việt Nam mời Thành Đạt là chuyện hiển nhiên. Ngọc Duy nói đểu :

_: Àh, con này hay đấy , được đại gia mời dự sinh nhật mà không rủ bọn này đi cùng mà chỉ rủ Hoàng , xấu nha thảo nào bị đứt tay. !.

Thùy Dương giả đò cứu cánh Thành Đạt :

_: Xấu đẹp gì ?! Thì chắc nó có lý do nào đấy , mình là bạn bè tốt nên phải hiểu và thông cảm cho nhau chứ nhỉ !

Thành Đạt cười :

_: Đúng rùi, chỉ có mama là hiểu candy này nhất thôi.

Thành Đạt muốn giải tán ở đây, cậu sợ nếu ngồi lại hai đứa kia mà buôn chuyện này thì không biết thế nào nữa  và quan trọng cậu sợ Huy Hoàng lại từ chối :

_: Thôi , tao về đây , về ngủ trưa, chiều còn đi đưa hàng cho mẹ tao nữa . Mama có về luôn không ???

Thùy Dương đồng ý :

_: Ừh , có, Tao cũng về luôn đây, về còn nghiên cứu em dế mới này . hihihi.

Thành Đạt quay sang chào Huy Hoàng :

_: Candy về đây, Hoàng cố gắng thu xếp, tối chủ nhật đi cùng candy nhé. Có gì tớ sẽ nhắn tin nhé .

Ngọc Duy bữu môi :

_: Chào chị , chị lại nhà.

Khi Thùy Dương và Thành Đạt ra về, Huy Hoàng bỏ lên phòng mình còn Ngọc Duy thu dọn xong cũng định lên phòng mình đánh một giấc.  Khi đi ngang qua phòng Huy Hoàng , cậu muốn nói chuyện với anh mình nên nói vọng vào trong :

_: Ê. Mày ngủ chưa ? Nói chuyện tý đê.

Huy Hoàng vọng ra :

_: Vào đê .

Ngọc Duy bước vào, cậu ngồi lên ghế nói :

_: Mày định đi cùng con candy đến dự sinh nhật thằng VoViNa đó àh ?

Huy Hoàng nằm trên giường nói :

_: Ừh .

Ngọc Duy :

_: Nhưng thằng đó nổi tiếng là “ Mã Văn Tài “ , cả trường cũng chẳng mấy ai ưa nổi cái tính của nó. Bọn tao cũng chẳng ưa gì nó nên mới gọi nó là “VoViNa”.

Huy Hoàng :

_: Tao có ghét nó đâu , với lại chỉ đi cùng đến dự sinh nhật thôi, chứ có làm gì đâu !.

Ngọc Duy :

_:  Nhưng mày cũng biết là thằng đó có dạo theo duổi , tán con candy. Giờ mày đi cùng nó không sợ nó hiểu nhầm, rồi gây sự àh ?

Huy Hoàng nói :

_: Bọn nó có phải người yêu của nhau đâu mà sợ. Mà tao cũng chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện sinh sự đó. Miễn sao đừng gây khó dễ cho nhau.

Ngọc Duy bữu môi :

_: Kinh nhỉ . àh còn chuyện này nữa . Mày thấy bà bạn của bố sáng nay thế nào ?

Huy Hoàng hỏi lại Ngọc Duy :

_: Bà Phạm Băng ? Thế mày nghĩ sao ?

Ngọc Duy :

_: Tao thấy bà này kiểu cách giống dân xã hội đen. Xem trên phim thấy kiểu như thế !.

Huy Hoàng :

_: Vậy có nghĩa mày nói bố mình có dính dáng tới xã hội đen ?

Ngọc Duy :

_: Tao cũng không biết. Không biết bố mình làm gì mà dính dáng đến bà ta nhỉ. Tao xem trên phim , thấy những ai mà dính đến xã hội đen đều không an toàn. Tự nhiên tao thấy lo.

Nghe  Ngọc Duy nói thế, Huy Hoàng tránh để cậu em lo sợ , nên an ủi :

_: Thấy ghê! Mày xem phim nhiều quá , nên tượng tượng quá đà. Mày nghĩ bố là người thế nào mà dính với họ. Tao còn chưa nghĩ đến mà mày  đã….. Thôi bỏ đi.

Huy Hoàng cũng nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác :

_: Còn vụ đi làm thêm cùng tao thì sao , mày có định đi cùng không ?

Ngọc Duy thấy anh trai hỏi thế hơi bất ngờ , vì cậu cũng chưa và không có ý định đi làm hè :

_: Làm hè áh , tao… tao…. Chưa biết thế nào ?

Huy Hoàng nói :

_: Vậy thôi, này về phòng , ngủ một giấc đi, rồi trả lời tao sau.

Ngọc Duy không nói gì cậu chỉ gật gật rồi bước về phòng của mình .

Về đến phòng mình , cậu nhận được tin nhắn của Thùy Dương :

“ Lúc nãy con candy , sợ mày nói linh tinh nên mới bỏ về xớm đó , tao đoán nó chưa thổ lộ đâu , nên nó không muốn thằng Hoàng biết chuyện, sợ đấy mà …”

Rồi Thùy Dương và Ngọc Duy nằm nhắn tin cho nhau, quay đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh chuyện của Thành Đạt và Huy Hoàng. Nhận được tin “ Tao có linh cảm con candy lại đi lên vết xe đổ của tao” của Thùy Dương , Ngọc Duy không biết thế nào nữa, cậu suy nghĩ …. Rồi không biết thế nào cậu ngủ quên .

…………

Bừng tình giấc , Ngọc Duy nhìn vào điện thoại , nó đang báo pin yếu .

_: Á… Á… đã 5h20 chiều rồi áh. Trời đất ơi , sao mình ngủ tốt thế .

Cắm điện thoại vào sạc , cậu bước xuống dưới nhà.

Phòng khách …. Vắng tanh

Phòng bếp ……. Lặng thinh

Ngoài sân ……..

_: Không có ai ở nhà . Có , có mình ở nhà.

Cậu vào phòng khách , bật tivi lên xem. Trong đầu cậu giờ nghĩ đến việc Huy Hoàng rủ cậu đi làm thêm . Hè này , Thành Đạt bảo sẽ đi học khóa thiết kế thời trang ngắn hạn , còn Thùy Dương nói hè này bố mẹ bắt học thêm gia sư toán , lý , hóa vì lớp 11 rất quan trọng , nhiều kiến thức….ai cũng có việc , kế hoạch cho hè còn Ngọc Duy thì chưa có gì ngoài , ăn , ngủ , chơi.

Từ xưa đến nay , Ngọc Duy được bố khá cưng chiều , vì cậu mất mẹ từ khi còn nhỏ , thiếu tình cảm chăm sóc cuả mẹ , bố phải đi làm thường xuyên xa nhà để kiếm tiền , với mong muốn cho con cái có cuộc sống thoải mái để bù đắp cho cậu những thiếu thốn đó. Nhà còn có anh trai , lo toan , quán xuyến mọi thứ, nên từ bé cậu sống rất vô tư, chẳng lo lắng về vật chất, tiền bạc. Biết mình học kém hơn anh trai, bố cũng không nói năng gì , để cậu phát triển tự nhiên , thậm trí khi biết Ngọc Duy là GAY , ông cũng cho đó là lẽ bình thường của tự nhiên. Ông chỉ hy vọng con mình ngoan ngoãn , hiểu đạo lý làm người, sống có tâm , có đức. Biết  được suy nghĩ của bố , nên  Ngọc Duy sống đúng bản chất của mình , cậu ít khi kêu ca bố về mẹ , không đòi hỏi quá đáng , tự lập mặc dù cậu vẫn còn trẻ con , không được chín chắn như anh trai của mình.

Hè những năm trước cậu toàn cùng đám tam hợp kia , nô đùa , chứ có làm gì đâu. Giờ hè năm nay , đứa nào cũng có việc , Ngọc Duy nghĩ , mình cũng nên làm cái gì đó, học hành thì cậu chịu , cậu vốn có IQ thấp , nên việc nhét kiến thức vào đầu cậu là điều không thể làm trong hè, tham gia 1 hoạt động ngoại khóa nào đó , cậu chịu vì cậu lười vận động , cậu chỉ thích hoạt động ăn nên body cậu với số đo 3 vòng bằng nhau, mà hình như cậu thấy dạo này mình béo lên thì phải. Nghĩ đi nghĩ lại , cậu quyết định theo anh trai đi làm , vì dù sao vừa có việc làm , lại vừa ở bên anh trai có việc gì còn có anh đỡ , có đánh nhau thì có anh bênh .

Có tiếng mở cửa …. Cậu nhìn ra sân xem ai về….

Hóa ra là bố và anh trai cậu về. Nhìn bố và anh trai , cười nói vui vẻ , nên cậu đoán chắc bố và anh vừa đi chơi về.

Trong bữa cơm tối.

Ngọc Duy hỏi bố :

_: Tầm chiều , bố và anh Hoàng đi đâu mà để con ở nhà một mình thế ? Rồi còn cười nói toe toét nữa .

Bố cười nhẹ nói :

_: Bố với anh , chỉ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn thôi. Thấy con ngủ ngon nên anh con bảo bố cứ để con ngủ.

Ngọc Duy mếu máo :

_ : Chắc bố với anh đi ăn mảnh , không rủ con. Xấu nha.

Huy Hoàng cười đáp :

_: Tao và bố đi chợ, mua đồ về nấu những món mà mày thích còn kêu ca gì .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gay#huli