Chương 5: Hoa Mai Kiếm Tôn Hắn Sống Cũng Không Dễ Dàng
Sau khi đám Tông Nam buông lời hăm dọa (?) xong, chúng nhanh chóng ba chân bốn cẳng lôi kéo nhau chạy ra khỏi tửu quán.
Chứ mà ở lại lâu thêm chút nữa là thế nào cũng có ám mạng cho mà xem. Ai không dám chứ Hoa Mai Kiếm Tôn thì cứ là xác định đi.
Thấy đám ruồi muỗi đi hết, Hoa Mai Kiếm Tôn đặt mông ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức mấy vò rượu đang dang dở của bản thân.
Cứ thế cho đến hắn cạn đến năm, sáu vò rượu. Thanh Minh mới đứng dậy, đi lại chỗ của hắn.
Nhìn tên nhóc bước lại chỗ mình, Hoa Mai Kiếm Tôn tặc lưỡi đầy khó chịu. Hắn cất giọng tràn đầy chán ghét, nói:
"Biến đi nhãi ranh, bổn tôn đang không vui nên đừng có mà há mồm nói cái gì hết."
"Ha, ta đến đây để gọi ngươi quay về nè, đồ khốn." Thanh Minh tự nhiên ngồi xuống đối diện với Kiếm Tôn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo vừa rồi.
Khi nghe tên nhãi trước mặt nói vậy, ánh mắt đang nhìn vào bàn ăn của hắn bây giờ từ từ nhìn về phía Thanh Minh. Lạnh lùng hỏi:
"Gọi ta về? Ngươi là ai hả, nhóc con?"
"Thanh Minh." Thanh Minh cười nhạt đáp.
Rắc!
Cái chung rượu trên tay Kiếm Tôn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn lại mở miệng nói, nhưng lần này giọng nói lại đầy sự băng giá, báo hiệu chủ nhân của nó đang giận dữ.
"Ta không đùa đâu nhãi ranh, ngươi khôn hồn thì ăn nói đàng hoàng, ta không nương tay với bất kỳ ai đâu."
"Từ hồi nãy giờ ta có gì không đàng hoàng à?" Thanh Minh khó chịu trước câu nói của Hoa Mai Kiếm Tôn, hắn cáu gắt đáp lại.
"Khi ta hỏi tên của ngươi, ngươi dám dùng tên ta để nói mà bảo là không đùa giỡn à?" Kiếm Tôn giận quá hóa cười, hắn liếc mắt tên nhãi có gương mặt khó chịu ngồi đối diện mình, trong lòng bắt đầu tính toán nên đánh thằng nhãi này từ đâu trước.
Cái đầu không tệ đâu nhỉ?
"Hả? Ngươi khùng à. Đó là tên của ta, Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba." Thanh Minh lớn tiếng nói, "Ngươi nghĩ trên đời này có mình ngươi tên Thanh Minh à? Trùng tên thôi mà, làm gì căng."
Hoa Mai Kiếm Tôn híp mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh như thể xác nhận lại những gì hắn nói có phải thật không. Sau một lúc, Kiếm Tôn mới nói:
"Nhưng ta không nhớ là ở Hoa Sơn có một đứa trẻ như ngươi."
'Ngươi nhớ mới là có vấn đề đấy.' Thanh Minh trợn mắt nghĩ. Hắn thừa biết bản thân khi xưa là người như thế nào. Hoa Sơn đối với Hoa Mai Kiếm Tôn chỉ gói gọn trong vài con người thôi, còn những kẻ còn lại trong mắt hắn chỉ là mấy cục đá lăn qua lăn lại, chẳng đáng để hắn nhớ làm gì.
Thấy cái cách Thanh Minh nhìn mình đầy khó chịu, Hoa Mai Kiếm Tôn hơi ngạc nhiên, hắn lại tiếp tục hỏi:
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"15 rồi, thì sao?" Thật ra là 205 tuổi, nhưng mà nói ra chắc người khác sẽ nghĩ ta bị điên mất.
"15 tuổi à... Thế đã đủ rồi mà." Hoa Mai Kiếm Tôn lẩm bẩm, dừng một chút, hắn nói tiếp.
"Vậy tại sao ngươi không yêu?"
"Yêu ai?"
"Tại sao ngươi không yêu ta?" Hoa Mai Kiếm Tôn chậm rãi hỏi.
Thanh Minh: ???
Đóng băng, Thanh Minh đứng hình mất 5 giây.
Ta hồi xưa tự tin đến mức tự luyến thế này à...? Không phải đâu...
"Ta có bị điên đâu mà vừa gặp đã yêu ngươi!?" Thanh Minh lớn tiếng hỏi lại với giọng điệu hoài nghi.
Kiếm Tôn chỉ nghiên đầu nhìn trước dáng vẻ như bị ai đấm vào đầu của Thanh Minh. Hắn tiếp tục:
"Chỉ cần là nam nhân, khi nhìn thấy ta không quá ba giây thì sẽ đem lòng yêu ta, không có ngoại lệ."
"Nhưng ngươi nhìn ta đã hơn ba giây rồi đấy, tại sao ngươi lại không bị hả?"
Thanh Minh nghe hắn nói thì mí mắt giật giật.
Sao mà thảm quá vậy?
Vậy có nghĩ là mỗi ngày Hoa Mai Kiếm Tôn đều bị mấy tên nam nhân khùng điên quấy rầy như hồi nãy ấy hả?
Nghĩ đến đó, Thanh Minh liền hít một ngụm khí lạnh.
Thật đáng thương, Hoa Mai Kiếm Tôn sống cũng không dễ dàng gì nhỉ...
.
.
Thấy tên nhóc trước mặt nhìn chằm chằm chính mình với đôi mắt thương hại. Hoa Mai Kiếm Tôn khó chịu nói:
"Ánh mắt như vậy là gì? Còn nhìn ta như thế nữa, bổn tôn liền móc con mắt ngươi ra bây giờ!"
Nga... Không đáng thương tí nào hết! Thanh minh khi nghe thấy Kiếm Tôn hăm dọa mình, trong lòng cảm thấy bản thân khùng rồi mới nghĩ tên này đáng thương, hắn bị vậy là đáng đời mới đúng á!
"Bỏ qua mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn của ngươi đi." Thanh Minh cộc lốc nói, "Giờ thì ngươi nên quay về Hoa Sơn với ta thì hơn, chưởng môn nhân có chuyện cần tìm ngươi đấy."
"Ha, mắc cái gì bổn tôn phải quay về với ngươi chứ? Ngươi nghĩ mình là ai mà nói là ta sẽ nghe hả, nhãi ranh?" Hoa Mai Kiếm Tôn nhàn nhã uống rượu, ánh mắt tràn ngập sự chế giễu nhìn Thanh Minh.
Ta là ngươi đó, tên khốn này. Thanh Minh nheo mắt nghĩ, bổng một ý tưởng vô cùng thú vị lướt qua đầu hắn.
Rồi Thanh Minh ngồi ngay ngắn lại, miệng hắn bắt đầu nở một nụ cười ngoan ngoãn, hắn nói:
"Ta thì không là gì cả, nhưng Thanh Vấn sư huy- à không, là Thanh Vấn sư thúc thì có nhỉ?" Xém tí thì gọi là sư huynh rồi, mà gọi Chưởng môn sư huynh là sư thúc thì cứ là lạ sao ấy...
Hoa Mai Kiếm Tôn đang không quan tâm khi nghe tên của Thanh Vấn liền quay lại nhìn Thanh Minh. Trong mắt hắn xẹt qua tia hoảng loạn nho nhỏ rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Nhưng làm sao thoát khỏi mắt của Thanh Minh, thấy tên khốn trước mặt bắt đầu chú ý rồi. Thanh Minh vẫn giữ nguyên nụ cười của mình và tiếp tục nói:
"Thanh Vấn sư huy- sư thúc nhờ ta chuyển lời với ngươi. Rằng trong ba ngày ngươi không quay về Hoa Sơn..." Dừng một lúc, hắn nói tiếp.
"... Thì thúc ấy sẽ tự mình đến Tây An này tìm ngươi." Thanh Minh gằn từng chữ một trước gương mặt bắt đầu biến sắc của Hoa Mai Kiếm Tôn.
"A! Ta quên mất!" Sau đó hắn đưa tay che miệng làm bộ kinh ngạc, rồi nói:
"Quên nói cho ngươi nghe, ta đến đây từ ngày hôm kia. Mất một ngày đi tìm ngươi khắp Tây An này..."
Xạo đó, ta chỉ mấy có một phân để tìm ngươi thôi.
"Nhưng hôm nay mới tìm thấy ngươi, hôm nay là ngày thứ ba mất rồi..." Thanh Minh nói với giọng điệu vô tội, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự sung sướng độc ác khi nhìn vào Kiếm Tôn.
Rầm!
Bàn tay Hoa Mai Kiếm Tôn đập mạnh xuống bàn, hắn nhìn Thanh Minh chằm chằm đầy tức giận.
Thanh Minh đâu có sợ, mỉm cười nhìn lại. Được một lúc, Kiếm Tôn đứng dậy, hắn lớn:
"Tiểu nhị! Tính tiền!" Giọng của Hoa Mai Kiếm Tôn vang vọng tửu quán.
Thành công. Thanh Minh nhếch môi, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Vắt mũi Hoa Mai Kiếm Tôn vui phải biết.
Nhưng tên đó cũng là ngươi mà?
Ai quan tâm, ta không quan tâm. Chỉ cần thấy tên khốn Kiếm Tôn này khó chịu là lòng Thanh Minh lại vui sướng.
Hắn xứng đáng phải chịu những thứ này, tên khốn không biết chừng mực...
.
.
Sau đó, Thanh Minh và Hoa Mai Kiếm Tôn nhanh chóng rời đi Tây An.
Quả nhiên, tên của Thanh Vấn là một cái gì đó quá sức quyền lực khi đối đầu với Hoa Mai Kiếm Tôn.
Nhìn tên khốn đang dùng kinh công chạy trước mặt mình mà Thanh Minh cứ lắc đầu cảm thán.
Chưởng môn sư huynh quá tuyệt vời!
Nhưng rồi giọng nói của Hoa Mai Kiếm Tôn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Minh.
"Nhanh cái chân ngươi lên, tên nhãi ranh kia. Nếu như bổn tôn mà về trễ vì phải đợi ngươi, thì ngươi chết chắc."
Thanh Minh khịt mũi khi nghe vậy. Hắn lười biếng đáp:
"Khỏi lo, ta không dễ dàng bị bỏ lại đâu."
Hoa Mai Kiếm Tôn không quay đầu nhìn lại, nhưng Thanh Minh có thể nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó của hắn.
"Ngươi không tệ đâu, nhãi ranh..."
•••
Góc tác giả:
(*) 1 phân = 15 giây nha quý vị.
Ờm, trong truyện này tên của Hoa Mai Kiếm Tôn sẽ được viết nghiên nha. Như vầy:
Hoa Mai Kiếm Tôn: Thanh Minh.
Hoa Sơn Thần Long: Thanh Minh.
Tui không muốn viết tên của Hoa Mai Kiếm Tôn bằng tên hàn. Viết ra nhìn nó khó chịu sau ấy, chắc do tui theo chủ nghĩa hoàn hảo ấy mà, hì hì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top