Chương 1: Té Giếng Một Cái Liền Bị Thu Nhỏ

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh vút không một áng mây.

Nhưng rồi một tiếng hét chói tai phá tan cả bầu không khí yên bình vang lên.

"Con chồn chết tiệt kia! Đứng lại cho ta!!!" Thanh Minh hét lớn đầy giận dữ, hắn lao về phía Bạch Nhi đang cắm đầu chạy trốn.

"Ta mà bắt được ngươi thì chuẩn bị trở thành cái khăn choàng cổ lông thú đi, đồ khốn!!!"

Bạch Nhi nghe vậy thì càng dốc sức mà chạy nhanh hơn, rồi tự nhiên nó thấy một cái giếng lớn. Linh tính mách bảo hãy chạy đến đó, thế là Bạch Nhi thục mạng chạy, cuối cùng nó cũng đứng trên miệng giếng.

Nhưng Thanh Minh đằng sau đã đuổi kịp tới nơi mất rồi, hắn thở hắc một hơi rồi nở một nụ cười mang rợ và tiến về phía Bạch Nhi.

"Ta xem ngươi chạy được bao lâu. Hừ! Dám ăn vụng bánh trung thu của ta, hôm nay ngươi ăn gan trời rồi đúng không, con chồn chết tiệt kia!"

"Ki!" Bạch Nhi oan ức lắc đầu, nếu nó mà nói được tiếng người thì giờ nó đã gào lên biện minh rồi. Nhưng tiếc thay nó chỉ là chồn, nó chỉ biết kêu mà thôi.

Sau đó như mọi lần, Thanh Minh đã nắm lấy được Bạch Nhi trên tay.

Đang chuẩn bị làm chồn bảy món thì bổng nhiên có một lực hút cực mạnh từ dưới cái giếng xuất hiện rồi kéo Thanh Minh xuống đó luôn.

À, tất nhiên là Bạch Nhi đang nằm trên tay Thanh Minh cũng không thoát khỏi số phận rớt giếng cùng hắn rồi.

Thanh Minh cố gắng vận công để thoát khỏi lực hút kì lạ đó. Nhưng căn bản là không thể được.

Hắn cảm giác có gì đó kì lạ. Thế là chưa được đến một khắc, Thanh Minh từ bỏ giẫy giụa, nhắm mắt khoanh tay chờ đợi bản thân rớt đáy giếng rồi bò lên luôn.

Nhưng Thanh Minh không thể ngờ, lựa chọn đó của bản thân lại tạo ra một tương lai cực kì khó nói.

.

.

.

Thanh Minh từ từ mở mắt ra. Không biết bao lâu kể từ khi hắn rơi xuống giếng.

Hắn và Bạch Nhi cứ rơi hoài, rơi hoài. Thanh Minh cảm giác như hàng giờ liền đã trôi qua rồi, nhưng hắn vẫn chưa đến được cái đáy của cái giếng.

Thanh Minh bắt đầu khó chịu rồi.

Bổng nhiên phía dưới bắt đầu sáng lên một kì lạ.

Cơn buồn nôn nhanh chóng ập đến với Thanh Minh, hắn cảm thấy cả người quay cuồng như thể nằm trong một cái lu mà bị người khác lắc qua lắc lại. Bạch Nhi thì từ lúc rơi xuống giếng đã ôm chặt cổ hắn không buông, giờ có vẻ nó cũng đang như hắn. Khó chịu muốn chết.

Và rồi ánh sáng phía dưới lọt thẳng vào mắt của Thanh Minh, làm hắn phải nhắm chặt mắt vì quá chói.

Sau đó là một cảm giác đầy kì lạ, như thể cả người hắn đang co rút lại, nhưng Thanh Minh không thể mở mắt vì thứ ánh sáng chói lòa kia vẫn còn. Và rồi Thanh Minh đã thiếp đi một cách đầy khó hiểu.

.

.

.

Một cảm giác đau rát một bên mặt truyền đến làm Thanh Minh tỉnh giấc. Hắn bật người dậy đầy mệt mỏi, cảm giác như cơ thể hắn đã chiến đấu hàng tháng liền mà không được nghỉ ngơi vậy.

Bạch Nhi đang ở trên người Thanh Minh cũng rơi xuống đất vì động tác của hắn.

"Ki! Chủ nhân!"

Thanh Minh đưa tay lên sờ má mình, hóa ra cảm giác đau đớn đó là do Bạch Nhi tát hắn.

À, Bạch Nhi nó mới gọi hắn là chủ nhân nhỉ?

Ủa khoang? Bạch Nhi làm éo gì biết nói!

Thanh Minh quay ngoắt lại nhìn con chồn đang đứng trước mặt mình. Rung rẩy cất giọng hỏi:

"N-ngươi mới gọi ta à?"

"Ki! Đúng vậy!"

Ồ quao! Nó nói thật này bà con ơi. Một con chồn té giếng rồi tự nhiên biết nói tiếng người luôn, kì quan thế giới là đây chứ đâu!

"Ki! Chủ nhân! Người có sao không? Mặt người xanh quá!"

Thanh Minh nhìn chằm chằm Bạch Nhi như sinh vật quý hiếm. Ờ thì nó là linh vật, cũng có thể xem là sinh vật quý hiếm rồi còn gì.

"Ngươi biết nói tiếng người hả? Mà từ khi nào?"

"Ki! Mới đây! Sau khi chúng ta té giếng đó thưa chủ nhân."

À, quả nhiên như hắn đoán. Là té giếng xong có kĩ năng mới.

Vậy hắn cũng té giếng mà, không biết có mở khóa kĩ năng mới không nhể?

Trong lúc Thanh Minh đang mãi mê suy nghĩ, Bạch Nhi đã liên tục kéo ống tay áo của hắn.

Thanh Minh khó chịu quát:

"Có thôi đi không! Bộ ngươi không thấy ta đang làm người đàn ông suy tư à?"

"Ki! Chủ nhân! Ngài nhỏ! Ki!" Bạch Nhi nói.

"Nhỏ? Ai? Ta á?!" Thanh Minh nghe xong thì nhăn mặt, hắn đưa tay lên xem thử.

Ồ! Đúng thật này, nhỏ xíu. À, hắn bị thu nhỏ rồi, ha ha ha ha......

'Cái quái gì vậy trời?!!' Thanh Minh bật người dậy, bộ quần áo hắn mặc giờ trở nên rộng lớn hơn, Thanh Minh bây giờ trong giống một đứa trẻ đang cố mặc y phục của người lớn vậy.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh, khung cảnh hình như hơi quen quen. Hồi nãy giờ chỉ lo nói chuyện với Bạch Nhi, giờ hắn mới để ý xung quanh đây.

Chỗ này giống hệ cái chỗ mà hắn lần đầu nhìn thấy gương mặt của Thảo Tam.

Thanh Minh nhìn ngó xung quanh, chả có ai qua lại đây cả. Trong khi hắn lây hoay suy nghĩ, Bạch Nhi bổng lên tiếng.

【 Quá trình chuyển đổi thế giới hoàn thành. 】

Giọng nói phát ra từ Bạch Nhi thật kì lạ, nó lạnh băng và không có cảm xúc.

Thanh Minh quay lại nhìn Bạch Nhi trong lo lắng, hắn cất tiếng gọi:

"Bạch Nhi! Ngươi sao đấy?"

Kết nối hoàn thành. Đang tải dữ liệu.

Giọng nói đó vẫn tiếp tục phát ra từ người của Bạch Nhi, nhìn nó đứng như trờ trồng với đôi mắt vô hồn làm Thanh Minh lo sốt vó.

Nhưng hắn không thể đến gần Bạch Nhi được. Bản năng không cho phép Thanh Minh tới gần những thứ hắn không biết, vã lại cơ thể hắn còn không ổn nữa kia mà.

Quá trình tải dữ liệu hoàn tấ-

Lỗi! Lỗi! Lỗi! Máy chủ bị xâm nhậ-

Đột nhiên giọng nói phát ra bên trong Bạch Nhi bắt đầu trở nên kì lạ.

Những âm thanh chói tay liên tục vang lên. Sau một lúc, đôi mắt vô hồn của Bạch Nhi bắt đầu trở lại bình thường.

Thanh Minh nhận ra điều đó, hắn thử cất giọng hỏi:

"Bạch Nhi, là ngươi sao?"

"Ki! Đúng vậy! Chủ nhân!"

Ồ, đúng là con chồn chồn ngu ngốc của hắn rồi.

•••

Góc tác giả:

Chưng đầu tập trung vào việc Thanh Minh và Bạch Nhi rớt giếng :).

Hơi lề mề, nhưng mí bợn thông cảm dùm, thói quen giải thích cặn kẽ của tuii nó vậy.

Chương sau còn thêm một vụ nữa rồi chắc tui mới cho vô mạch truyện chính.

Mí bợn ráng đợi tí đê, bởi vì tui sắp viết vụ Hoa Mai Kiếm Tôn chửi nhau chí chóe với Hoa Sơn Thần Long như trẻ lên ba ròi ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ.

Ai thích CP thì nói, vì giờ tui chưa định hướng cặp nào hết. Mí bợn cứ xổ ra đi, tui tạo hint cho ( ̄ω ̄).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top