[Thanh Đường] Trở về bên huynh

 -"Vậy là,....các ngươi nói đây là 100 năm sau? 

 -"Đúng vậy, thưa Ám Tôn....."

 -"Thiên Ma đã chết dưới tay Mai Hoa kiếm tôn-Thanh Minh. Sau đó Hoa Sơn bị tàn dư của Ma giáo tấn công, bị trục xuất ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang và lúc nào cũng đang trên đà sụp đổ suốt 100 năm qua?"

 -".......Vâng.." Đường Quân Nhạc mím môi, thận trọng trả lời câu hỏi của Đường Bảo

 Ông cảm thấy một luồng sát khí cực lớn đang bủa vây lấy Y dược đường, các trưởng lão xung quanh ai nấy đều quỳ sụp xuống run lẩy bẩy trước uy áp cực lớn này, đến cả ông cũng chật vật lắm mới đứng vững mà trả lời Đường Bảo.

-"...Th..thưa Ám Tôn..."

-"Hửm?..! À...xin lỗi nhé, ta hơi mất kiểm soát một chút"_Đường Bảo nhanh chóng thu lại sát khí sau lại nhìn đám trưởng lão đang còn thở hộc hộc kia, không nhịn được mà chê.

-"Chậc, chậc...coi các ngươi kìa, làm trưởng lão kiểu gì không biết, chỉ chịu đựng có một chút sát khí thôi mà đã thở không ra hơi rồi, cái thời của ta á hả, nó không.........."

Đám trưởng lão kia khóc không ra nước mắt mà nghe y nói, tổn thương lắm chứ....

Đường Bảo sau khi chê bai đám hậu bối xong, y lại nghiêm túc lại, đuổi hết đám trưởng lão kia về chỉ chừa lại Đường Quân Nhạc để hỏi thêm một số vấn đề.

Mặc dù không muốn, nhưng Đường Quân Nhạc cũng chỉ có thể ở lại, lúc này ông cũng đã tin, rằng người trước mặt mình đây là Ám Tôn Đường Bảo.

-"Ta nghe nói người vực dậy Hoa Sơn chính là Hoa Sơn Thần Long - Thanh Minh?"

Đường Quân Nhạc nhanh chóng đáp lại

-"Vâng, là vậy thưa Ám Tôn, hiện tại Hoa Sơn và Đường Môn đã kết giao bằng hữu."

-"Bằng hữu à..., cũng tốt.... Được rồi, mai ta sẽ lên Hoa Sơn một chuyến! Ta phải thay đại huynh của ta cảm ơn tên Hoa Sơn Thần Long đó, vì đã vực dậy Hoa Sơn"

-"!!!!! Kh...khoan..khoan đã thưa Ám Tôn, vế thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, hay là ngài ở lại Đường Môn thêm vài ngày để dưỡng thương, còn..còn nữa chúng vãn bối có thể sắp xếp lại thân phận của ngài trong Đường Môn"

-"Không sao cả, vết thương của ta ổn hơn rồi, còn về thân phận của ta các ngươi cứ tùy ý, ta không để ý lắm, vậy nhá"

-"!!! Vậy vãn bối xin phép cáo lui..."

_____________________

Sáng hôm sau, một nha hoàn đến đưa cơm cho Đường Bảo nhưng gọi hoài không thấy có ai trả lời, cô liền đẩy cửa vào. Thấy bên trong vắng vẻ không một bóng người, nhà hoàn này hốt hoảng chạy đến báo tin cho Đường Quân Nhạc.

Vừa nghe tin này, ông cùng với mấy trưởng lão vừa họp thâu đêm xong liền loạn cả lên. Ông nhanh chóng nhận ra Đường Bảo là muốn đi đâu nên liền xách theo Đường Bá với Đường Trản đi đến Hoa Sơn.

-"Ồ Hoa Âm cũng thay đổi nhiều rồi, thật hoài niệm a~, lúc trước ta cùng đại huynh còm đang ở tửu điếm nào đó đối tửu xong lại rủ nhau đến Tây An tỷ thí với (đơn phương bón hành cho) Tông Nam nữa cơ"

Ngước mắt lên nhìn vách núi hiểm trở trước mặt, Đường Bảo chỉ mỉm cười chậm rãi leo lên núi, vừa đi vừa ngắm khung cảnh quen thuộc, những kí ức tươi đẹp kia liên tục ùa về, cho tới khi y đứng trước cửa sơn môn Hoa Sơn.

Hoài niệm một lúc, y đẩy cửa bước vào.

-"AAAAAAAA....HỰ!!"

-"G..GIẾT!!!! khục!..Ặc!!.."

-"SƠ HỞ!! HỰ!!Ặc"

-"Các sư huynh sư thúc làm cái quái gì vậy! Đây mà là vung kiếm á hả? Nhìn có khác gì múa gậy không, ta đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi, dồn trọng tâm vào hạ thể, cơ bản đâu, CƠ BẢN ĐÂU!!!!!?"

//Binh!! Bốp!! Bốp//

Hoà vào trong tiếng hét thảm thiết là những tiếng chửi bới và tiếng và chạm giữa kiếm gỗ với đã thịt, tạo nên một bản hoà âm thật rúng động lòng người:)))

Sau một hồi luyện tập (tra tấn?) khắc nghiệt các đệ tử cũng để ý đến người trước sơn môn. Nhìn y phục chắc là người của Đường Môn, một vài đệ tử đang nằm sõng soài gần Tiểu Tiểu nên quay qua nói với nàng.

-"Tiểu Tiểu, người của Đường Môn đến kìa"

Cô vận chút sức lực ít ỏi còn lại của mình mà quay đầu lại nhìn, hình bóng đứng trước cổng sơn môn có phần quen quen, người kia có phần giống cô đệ đệ Đường Trản.

Đúng lúc này Đường Quân Nhạc cùng với hai nhi tử đến nơi. Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn-Huyền Tông nghe tin có khách Đường Môn đến nên cũng đi ra chào hỏi.

_____________(tui bị bí lời thoại 😥)_____________

-"Vậy là, vị này là thái thượng trưởng lão của Đường Môn, là ngài biểu huynh. Vì thích đi ngao du thiên hạ nên thường xuyên không ở gia môn, lần này về là vì đã hoàn thành chuyến đi."

-"Đúng là vậy, thưa Minh chủ"

-"Và y đến Hoa Sơn là muốn nhìn thử Thanh Minh?"

-".............//gật đầu//"

Huyền Tông hít vào một hơi, cẩn thận hỏi lại Đường Bảo như muốn xác nhận
ẻ đó
-"Ngài chắc chắn là muốn gặp Thanh Minh?"

-"Ân, ta đã nghe kha khá tin về Hoa Sơn Thần Long nên có chút muốn thử sức, xin Chưởng Môn Nhân đồng ý cho"

Đường Bảo mỉm cười đáp.

-"....Thanh Minh à, nếu con đã ở ngoài đó rồi thì vào luôn đi"

Từ cửa điện các, Thanh Minh đẩy cửa bước vào, hắn trầm mặc nhìn về phía Đường Bảo, như muốn nói gì đó lại thôi. Hắn tiến đến chỗ ngồi đối diện y mà ngồi xuống, cũng không quên chào hỏi thân thiết với Đường Quân Nhạc một tiếng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ và ngày càng xinh đẹp nhé🎉

8/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top