[Thanh Đường] Trở về bên huynh
Y: Đường Bảo
Hắn: Thanh Minh
---------------------:333-----------------------
Ám Tôn Đường Bảo trước khi hi sinh tại chiến trường, y cuối cùng cũng thổ lộ thành công tình cảm mà bản thân che giấu bấy nay với người mà y yêu. Đại huynh của y, tri kỉ của y, người mà y đã đồng hành cùng với nhau qua biết bao trận chiến sinh tử - Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh -
Y đang được huynh ấy ôm trong lòng kìa, thật hạnh phúc a, huynh thật ấm, đây là lần đầu đệ được huynh nâng niu như vậy đấy, tên đạo sĩ mũi ngựa kia. Ơ kìa...sao huynh lại khóc rồi, huynh đừng khóc, đệ không sao mà, chỉ buồn ngủ một chút thôi, khi tỉnh dậy đệ sẽ cùng huynh đi đánh chết lũ khốn Ma Giáo đó, rồi hai chúng ta lại cùng nhau đi đánh bọn nhãi Tông Nam.
Đường bảo còn có vô số lời muốn nói nữa nhưng y lại không còn đủ thời gian, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng nhờ Thanh Minh chăm sóc cho gia môn của y đồng thời bày tỏ tình cảm của mình với hắn.
-"Đ....Đại....h..huynh...khụ..khụ"
-"Yên lặng đi tên ngốc này"
-" ha..ha..khụ khụ khụ....Đại huynh à..."
-"....ta nghe đây...."
-"Đệ yêu huynh...khụ nhiều lắm...."
Nói xong, như trút hết được tâm tư Đường Bảo mỉm cười thỏa mãn mà ra đi trong lòng của hắn.
Y thấy môi Đại huynh mấp máy như đang nói gì đó, nhưng lại không thể nghe được, năm giác quan của y dần biến mất. Đường Bảo nhắm mắt khuôn mặt thản nhiên như đi ngủ, nhưng giấc mộng này kéo dài mãi mãi về sau.
__________dải ngăn cách-chan__________
Tại một ngôi làng nọ, cách 200 dặm phía Tây Tứ Xuyên Đường Môn.
Một y sư đang trên đường lên núi hái thảo dược, bỗng dưng hắn gặp một cái xác máu me tùm lum đang nằm ngang con đường hái thuốc quen thuộc của mình. Hốt hoảng, cậu nhanh chóng kiểm tra tình trạng của người nọ, tạm thời cầm máu rồi nhanh chóng đưa người về y quán của bản thân.
Sau một hồi vật lộn với đống vết thương, cậu mới bắt đầu quan sát người mà mình cứu về. Trông y rất trẻ, mặc áo bào màu xanh lục, đặc trưng của người Đường Môn-Tứ Xuyên. Y rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, tính xảo mái tóc màu nâu óng mượt cùng với làn da trắng hồng, à ngoại trừ trên người có "hơi" nhiều vết thương ra thì cơ thể cũng rất cân đối. Nhìn hoạ tiết trên áo thì chắc là một trưởng lão. Nhưng tại sao trưởng lão Đường Môn lại có bộ dạng tả tơi như vậy?
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định mặc kề vấn đề này, chuyện cần làm bây giờ là nhanh chóng thông báo cho người của Đường Môn biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui tính viết dài thêm nhưng lại không có thời gian nên đến đây thôi.
Ngày viết 01/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top