Chương 3: Bọn ta cũng tham gia huấn luyện luôn có được không?

Chương 3: Bọn ta cũng tham gia huấn luyện luôn có được không?

                            ~o🌸o~

"Ây ku..... Mọi người xem ra vẫn khoẻ khoắn phết?"

"Không khoẻ chút nào."

"Chân ta còn bị gãy nè đệ có bị mù không?"

Thanh Minh đứng ở vị trí thượng toạ, nhìn những con dân của mình bị què tay què chân, thảm hại tới nỗi không thể gọi đó là người được.

"...... Đệ thì khác gì bọn ta?"

Lần trước bó bột cánh tay phải giờ lại què thêm cánh tay trái, con đang thách thức sự nhẫn nại của y sư Y Dược Đường đấy à? Mặt mũi bầm dập, sưng vù hai má, tím tái hai mắt, ngay cả kẻ địch có tàn ác đến đâu cũng không tên nào nỡ lòng đấm thẳng mặt nó như thế này.

"Sư huynh đệ đau quá.... Kể cả khi có bị rơi từ vách núi xuống đệ cũng không cảm thấy đau như lần này."

"............. Đệ đang than vãn với người bị bó bột hai cả hai tay sao?"

"A.... Đệ xin lỗi."

Hoách Dương bó bột một tay đang dùng cái tay còn lại gãi đầu soàn soạt trông rất vô tri.

Chúng đệ tử bên dưới đang ỏm tỏi kêu đau, Nhuận Tông hết nhìn tên Thanh Minh ngồi chễm trệ trên đó rồi lại liếc nhìn hội đằng kia.

Sân tập vốn là nơi các đệ tử giao lưu cùng tập luyện chung với nhau giờ chia làm hai phe ngăn cắt nhau tại một con đường ở giữa.

Bộ mặt của những người ở đó vô cùng hối lỗi, tái mép không khác gì cục máu bầm bên mắt phải của Nhuận Tông.

Haha....... Hoa Sơn..... tiêu con mẹ nó tùng rồi còn đâu.

"Thật sự xin lỗi đã để đời sau nhìn thấy bộ mặt đáng xấu hổ này của chúng ta."

"Không- không, chưởng môn nhân xin người đừng làm vậy bọn ta cũng là người có một phần trách nhiệm cơ mà."

Huyền Tông hoảng loạn cực điểm, vụng về vội đỡ con người kia, ông dường như không thể suy nghĩ được điều gì trước cái chắp tay cúi đầu xin lỗi đầy chân thành kia được. So với việc Phương Trượng tới đây đã khủng bố tinh thần ông như thế nào rồi giờ còn thêm cả chuyện này nữa ông biết phải nói sao khi về gặp tổ tiên xưa đây.

Huyền Tông liếc nhìn người đang quỳ giơ hai tay lên sau lưng Đại Hiền Kiếm_Thanh Vấn đã một canh giờ trôi qua không có dấu hiệu thả xuống. Thầm nuốt trôi nước bọt, căng thẳng chảy dọc nhục thể.

'Đệ giơ cao tay lên!! Cao - tay - lên, không ta quất đệ đấy!!'

'Ta vừa vắng mặt chưa được mấy khắc, đệ đã dẫn đầu chúng đệ tử đánh úp con cháu nhà hậu nhân!! Đệ nghĩ gì mà đánh người khi không suy xét trước hả!!?'

Chưởng môn nhân tiền nhiệm Thanh Vấn tức giận đến mức bốc hoả toàn thân. Ông chẳng kiêng dè gì khi phạt hắn trước tất cả con mắt trong căn phòng này.

Huyền Tông đã nghĩ khi đó mình đã gặp ATuLa, sau này có nghĩ lại ông vẫn muốn đấm vào mặt mình của ngày hôm đó.

"Dừa lắm, lâu rồi ta mới cảm thấy thoai thoải thế này đấy."

Thanh Minh nhếch mép cười khinh bỉ về phía Cheong Myeong. Ây ku coi như cái nhục thể này của hắn cũng đòi được một chút công đạo.

Ôi cái chân của ta, e là không thể huấn luyện đám gà con kia mấy ngày liền rồi. Ô ô ô tất cả chỉ tại tên Mai Hơ Kiếm Tôn chết tiệt kia.

"Các sư huynh, sư thúc.... và cả sư tổ nữa, cảm thấy cuộc chiến PHI NGHĨA này như thế nào?"

"Ta cảm thấy Hắc Bạch Vô Thường đang đứng đợi ta ở cổng luân hồi...."

".... Tốn tiền của."

"Lệch xương quai hàm rồi, ta khống cón giề đệ nói mữa."

"Nhanh nhanh lên bọn ta còn phải về Bạch Mai Quán nghỉ ngơi nữa."

Đám sư huynh và các cả sư thúc đều than vãn, đau người. Rõ ràng trong một cuộc chiến chênh lệch số lượng thế quái nào họ lại để thua cơ chứ? Con chó điên đó không nổi xung cắn người nữa à?

Lưu Lê Tuyết im lặng suy nghĩ, nàng nhìn về phía các sư tổ hàng đối diện, chậm rãi nói.

"Thiếu kinh nghiệm thực chiến."

"Còn gì nữa không?"

"Kĩ năng xoay sở tình hình, kinh nghiệm chiến đấu trong môi trường khó khăn, quá yếu."

Câu cuối chốt hạ chọc trúng tim đen của cả lũ. Thanh Minh hài lòng gật đầu.

"Chính xác."

"Vậy nãy giờ bọn ta toàn nói sai á?"

"Cái đó thì dạt sang một bên, cái ta cần chính bốn yếu tố chí tử mà Lưu sư thúc vừa nêu ra."

Thanh Minh cười khẩy nhìn một lượt những con người có ở đây, cho tới khi chạm mắt tên Mai Hoa Kiếm Tôn thì ứ nhìn.

"Như ta đã nói từ hồi còn ở Mai Hoa Đảo, mọi người.... tất cả đều quá yếu và vì lý do gì chúng ta phải phong bế sơn môn...."

Căng thẳng.

Không còn một câu nói đùa nào ở quanh đây, những người không liên quan đến câu chuyện đó vô thức liếc nhìn cậu trai trẻ diễu hành.

Bọn họ còn quá yếu kém điều đó là đúng.

Quách Hoài giật nảy như vừa nhận ra cái gì đó, hắn nhớ lại trong lúc giao chiến với các sư tổ.

"Trông họ cứ như sắp giết ta tới nơi rồi...."

Quả thực nếu như hắn không né đường kiếm chí tử kia có lẽ người chết đầu tiên là hắn. Đôi mắt của họ còn lạnh lẽo hơn gió Đông Bắc Hải, đường kiếm ranh mãnh phá vỡ tiêu chuẩn của một đạo kiếm, nhắm thẳng vào sơ hở vô thức để lộ và giết.

Nó không phải là khí chất của một Đạo nhân, nó giống một con ác thú sẵn sàng lao vào cắn xé quân địch hơn.

Nếu đem đi so sánh với hình ảnh Thanh Minh thể hiện gần đây thì tấm gương này... Quá ư là rùng mình đi.

Thanh Minh gật gù nhận thấy rằng đám gà con nhà mình cũng đã hiểu rõ ngọn ngành vấn đề mới thôi dông dài.

"Kẻ địch mà chúng ta phải đối đầu sau này không phải chỉ có mỗi Tà Bá Liên không thôi đâu mà còn sâu xa hơn nữa kia kìa..."

Bạch Thiên nhìn thái độ nghiêm trọng của Thanh Minh, khẽ tiếp lời.

"Ma Giáo."

Hai chữ đó có sức nặng vô cùng lớn với Thanh Tử Bối và Minh Tử Bối. Bọn họ vô thức rút kiếm ra theo một phản xạ có điều kiện rồi phải tra kiếm lại vào vỏ bởi vẻ mặt thất kinh của hàng đối diện đáng chú ý hơn.

Nhưng mà còn có người khi nghe đến hai chữ đó căm ghét hơn kìa, Thanh Minh lờ đi luồng sát khí tỏa ra gặm nhấm cái ấm sau lưng mình.

Thanh Vấn chỉ trầm mặc không nói gì còn Cheong Myeong thì nghiến răng ken két như bị chọc phải cái vảy ngược vậy.

"Sư thúc thông minh hơn chút rồi đấy."

Trong số các đệ tử ở đây ai mà không nghe qua húy danh của Ma Giáo. Phần lớn đám Thanh Tử Bối có xuất thân từ Hoa Âm, dù không biết chút gì về cuộc chiến khi xưa nhưng nhất định phải nhớ được kẻ đã phóng hỏa Hoa Sơn, tàn sát các lương dân Hoa Âm là kẻ nào.

"Mọi người ở đây định đá đít tụi Ma Giáo và tên khốn Trường Nhất Tiếu đó bằng cái sức mạnh như lá rụng này á? Chọc tức ta đấy à? Chết tiệt!! Đã vậy còn bị đánh cho thảm hại đến mức phải phá bỏ phong bế sơn môn chạy thục mạng xuống Tây An cầu cứu ta cho bằng được!!"

"Chẳng lẽ trên chiến tuyến mọi người đều làm như vậy giống như hôm nay á? Ta có phải quái vật ba đầu sáu tay trong truyền thuyết đâu mà gánh nổi mấy cục tạ trăm kí này hả!!?"

Điều làm Thanh Minh tức sôi máu nhất đó là mới hôm qua thôi hắn đã ngấm ngầm khen ngợi tụi gà con nhỉnh hơn các đệ tử kiếp trước.

Giờ thì sao?

Quần áo te tua, đứa thì nằm lăn lóc trải đầy lối về Hoa Sơn.

Má nó chứ!

Về đến Hoa Sơn còn có tên bị đánh cho sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự trong chuồng chó nữa kia kìa.

"Ảo tưởng sức mạnh vừa vừa thôi!! Mang cái danh hão huyền khè bọn chúng có xi nhê gì không? Chờ giới thiệu xong đã bị chém bay đầu từ lâu rồi! Các sư huynh sư thúc tạch hết rồi công sức ta bỏ ra mài dũa là công cốc hết à!!"

Đôi mắt hắn long sòng sọc doạ đám người bên dưới giật thót. Huyền Linh bên cạnh Huyền Tông lặng lẽ tiếp cận Hoa Sơn Cuồng Khuyển móc ra trong ống áo dài một bọc bánh hoa mai đưa cho hắn nhai tạm. Vỗ đầu hắn.

"Gừ gừ gừ!"

"Nó có phải chó đâu mà gừ gừ."

"Trông giống sư huynh quá, mỗi lần tức giận cần có bánh hoa mai kìm hãm."

"Trật tự!! Sau khi dưỡng thương xong chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập vào sáng ngày hôm nào đó cho đến khi mặt trời lặn mới thôi!!"

"Rõ!!"

"À này..."

Mọi ánh nhìn hướng về phía Thanh Hoa người đang giơ cánh tay phải lên.

"Không phiền bọn ta cũng tham gia huấn luyện luôn có được không?"

"Quan- Quan chủ!!?"

                             ~o🌸o~

Cô Độc Vãng Lai: Đón chờ chương sau ở giờ linh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top