Chương 2: Là Ai?
Sáng hôm sau....
"Úi úi.... Cái eo của ta."
Chiêu Kiệt rên rỉ ôm cái eo bị chấn thương nghiêm trọng của mình, tên tiểu tử đó đúng là không có tính người.... À không ban đầu nó vốn dĩ đã vậy rồi.
"Đệ còn ngồi đó rên rỉ, tên tiểu tử đó mà tỉnh dậy là ăn cơm chan nước mắt đấy."
Nhuận Tông đứng trước cửa ra vào phòng Chiêu Kiệt hắng giọng, tuy vậy tình trạng hắn không khá là bao, khi bản thân Nhuận Tông phải nhảy lò cò đến trù phòng với cái chân nứt xương.
Hôm qua buổi huấn luyện đầu tiên diễn ra không mấy tốt đẹp, mặc dù cả Bạch Tử Bối lẫn Thanh Tử Bối đều xông lên tấn công dồn dập như vũ bão vào một tên đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hoa Sơn.
.... Thế rồi sao? Vẫn bị tên tiểu tử chết tiệt đó đánh đập cho một trận nhừ tử đến độ cha không thương mẹ không yêu, còn rúc đi vài cái xương của các đệ tử làm chiến lợi phẩm nữa.
Không biết trù phòng đã thành nhà xác chưa....
"Sư huynh chắc đệ chết mất thôi....."
"Đệ đừng có than vãn, tội cho người chết lắm..."
Quách Hoài hướng đôi mắt run rẩy nhìn Bạch Thiên, nói gì thì nói chứ trong số Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối, sư thúc Bạch Thiên bị đánh đập thảm nhất.
Hai con mắt thâm quầng như một con ma.
Làn da trắng trẻo của Bạch Thiên trở nên đen sần sùi, thô ráp như vỏ cây thông. Đôi mắt xanh bầu trời lúc nào cũng long lanh sáng sủa thế bây giờ còn trông ghê hơn con cá chết trôi ngoài sông Trường Giang.
Ra đường mà nói đây là Hoa Sơn Chính Kiếm của Hoa Sơn phái chắc chắn sẽ bị ném đá cho mất.
Song, bên cạnh đó còn có một người bi thảm hơn không kém.
Lưu sư thúc mặt mũi trắng bệch như tro cốt, nếu để so sánh chắc chắn phải là con cương thi mới được mất.
"Sư thúc.... thịt bò nè..."
Đường Tiểu tay run lẩy bẩy gắp phần thịt bò xào tỏi vào bát Lưu Lê Tuyết.
"Để.... Để mị nói cho mà nghe.... Tối qua lúc đang.... đang ngủ... ta mơ thấy.... thấy...."
"Chung Hội đệ đừng gắng sức."
Chung Hội tuyệt nhiên không nghe thấy, hai tay ôm lấy bụng dưới co giật. Dù vậy với ý chí kiên cường của mình, hắn vẫn cố rặn hoàn thành câu chữ.
"Một con ác quỷ... với cây đinh ba đỏ chói.... Khắp người nó.... nó cũng đỏ chói.... Con ác quỷ đó... Đó lao về phía đệ đánh! Đập! Bốp!"
Lần này Chung Hội đã dùng hết sức bình sinh của mình để kể chuyện, xong rồi hắn ngã xỏng xoài co giật dưới đất như dính phải bả chó.
"Tối qua đệ mơ 'đẹp' lắm..."
Nhuận Tông khen ngợi, cỡ như Chung Hội lúc nào cũng lạc quan mà mơ thấy ác mộng, có thể hiểu lần huấn luyện này đã bào mòn đệ ấy như thế nào rồi.
"A... Di.... Đà.. Phật."
"Tiểu sư phụ cỏ nè...."
Chiêu Kiệt gắp phần rau sống của mình sang cho Tuệ Nhiên đang lạc hồn mất vía lẩm nhẩm kinh phật tự siêu độ cho chính mình.
"A Di... Đà Phật..."
"Dù không muốn... Nhưng cũng phải ăn thôi..."
Bạch Thiên xúc miếng cơm bỏ vào miệng, vất vả nhai. Một muỗng thêm một muỗng nữa, cho đến khi phần ăn của mình được kết thúc hoàn hảo.
Rầm!!
"Cái gì vậy!!?"
Tiếng nổ lớn phát ra từ đại sảnh chính của Hoa Sơn.
Đám đệ tử nãy giờ như người mất hồn đột nhiên giật mình, đạp bát cơm chạy ra ngoài xem có chuyện gì vừa xảy ra.
Khói bụi mịt mờ bốc lên hư ảo, bốn góc sân sớm tụ tập các đệ tử Hoa Sơn.
Cơ mà ai đây?
Đám Thanh Tử Bối và Bạch Tử Bối bị kinh hãi, sang chấn tâm lý trước đám người mặc đồng phục trắng của Hoa Sơn phái trước mặt bọn họ.
"Sư huynh!! Đi xuống đi nặng quá!!"
"Đã bảo huynh ăn ít đi rồi mà đâu có chịu nghe!! Nhìn lại xem cái vòng eo rộng ba trăm bẻ đôi đi kìa!!"
Cốp!!
Kẻ vừa tạo nghiệp vành môi cuối cùng cũng phải trả giá đắt bằng cái xương sọ bị nứt của mình. Thanh Tân dưới đất trố mắt nhìn Thanh Hoa bất tỉnh nhân sự, trên mái đầu nâu cam còn chảy ra dòng máu màu đỏ tươi mỹ miều.
"Hừ! Chỉ giỏi vạ miệng!"
Cheong Myeong tức giận nhìn tên tiểu tử bị hắn cốp cho một cái bất tỉnh nhân sự. Thật may sao không có chưởng môn sư huynh ở đây.
Không chỉ có một mà có rất nhiều người tương tự từ trên trời rơi xuống.
Bạch Thiên với con mắt thâm quầng của mình kinh ngạc nhìn những vị khách không mời đột nhiên xuất hiện ở Hoa Sơn.
Ở viện các trưởng lão, ba người đứng đầu phái Hoa Sơn lần lượt chạy ra đứng hình chung cùng chúng đệ tử.
"Cho hỏi các vị là ai đây?"
Huyền Tông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm bắt tình hình. Nói ông không ngạc nhiên thì hoàn toàn sai, đột nhiên đâu một đám người lạ mặt xuất hiện tại nhà của mình hỏi có vừa sợ vừa hãi không?
Trên hết Hoa Sơn phong bế sơn chưa được một ngày, nếu có là ai cũng phải hiểu cụm từ phong bế sơn môn được đọc như thế nào. Việc có người phá vỡ quy luật đó.... à không còn có tiểu sư phụ ở đây nữa... mà thôi bỏ đi, tóm lại đây chẳng khác nào là sự xúc phạm sao?
Một người trong số đó quay phắt sang gương mặt sôi máu của mình nhìn sang phía Huyền Tông, từ từ liếc nhìn đám người đứng ở bậc thềm trên kia.
"Bổn tôn phải hỏi đám nhãi ranh các ngươi mới đúng, sao lại có mặt tại 'nhà' của ta?!"
Cheong Myeong gần như hét lên, trông hắn cực kỳ giận dữ và nguy hiểm khi nhìn về phía chúng đệ tử.
Điều làm hắn sôi máu nhất và ngứa mắt nhất hẳn là ở ba vị trưởng lão đằng kia.
Bộ đồ đó chỉ có bậc chưởng môn nhân và các trưởng lão được phép mặc vào, trong khi chưởng môn sư huynh của Cheong Myeong_Thanh Vấn, chưa về hưu tự nhiên lòi đâu ra một đám người đòi thay thế vào vị trí đó?
Bọn hắn đi chưa đầy một năm thôi đã có kẻ muốn tạo phản, khi sư diệt tổ rồi.
Các Vân Tử Bối nhận thấy sự nguy hiểm toả ra từ người 'thanh niên' kia, lập tức chắn trước mặt trưởng lão và chưởng môn nhân. Bạch Tử Bối thì rút ra thanh kiếm Vạn Niên Hàn Thiết bên hông, còn Thanh Tử Bối.... vứt kiếm trong trù phòng mất rồi còn đâu. Có người còn chưa ăn xong chạy ra đây hóng hớt nữa nè.
"Họ là ai vậy....?"
Thanh Tân từng bước đứng dậy, thều thào quan sát đám người mà hắn chưa từng gặp mặt. Bộ y phục kia hẳn là người của Hoa Sơn nhưng Hoa Sơn có những người như vậy sao?
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Kẻ địch của Hoa Sơn sao?"
"Không quen lắm chắc là vậy rồi."
Đám người Thanh Tử Bối trưởng thành cũng đồng loạt rút kiếm ra, đánh giá bọn người trước mắt. Đám này không có gu ăn mặc dị tật như Ma Giáo, đem so với bọn cuồng tín kia thì thua mấy trăm dặm.
Nhìn như đám trẻ ranh cuối phố í.
Minh Tử Bối mới được hạ phàm chưa được bao lâu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai thế lực cùng một môn phái đối đầu với nhau, cả hai bên không ngừng dùng khí thế của mình áp đảo đối phương.
Tuy vậy Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối bị áp đảo bởi khí thế của những người từng tham gia chiến tranh là chuyện dễ hiểu.
Bạch Thiên chảy mồ hôi hột, sau lưng là Bạch Tử Bối đang căng thẳng.
"Ta không biết vị đây là ai từ đâu tới, dù vậy cũng không được gọi chưởng môn nhân của một môn phái là nhãi ranh!"
Huyền Linh hắng giọng, giọng nói của ông có phần run rẩy rõ ràng luôn.
"Không phải nhãi ranh thì là gì, chẳng lẽ bổn tôn còn phải dùng kính ngữ nữa sao?"
Bầu không khí càng trở nên căng thẳng, nhất là ở chỗ Vân Tử Bối, Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối nghe xong muốn nỗi máu chó điên. Bọn họ kính trọng chưởng môn nhân Huyền Tông còn không hết, đâu ra một tên lăm băm tùy tiện vô lễ thế này.
Ngay cả con Cuồng Khuyển Hoa Sơn cũng chưa không biết điều đến mức đó.
Thanh Hoa bị đánh bẹp đã đứng dậy, máu mũi chảy ròng ròng trông tội nghiệp vô cùng, hắn đặt tay lên vai ghì chặt Cheong Myeong chuẩn bị cắn người.
"Sư huynh bình tĩnh chút."
"Đệ bảo ta bình tĩnh thế nào hả? Bảo đệ thủ ở Hoa Sơn chính là sai lầm của bậc trưởng bối đấy!!"
"À... Cái này hơi khó nói.... Nhưng m-"
"Tên tiểu tốt như ngươi... Nghĩ gì dám xúc phạm chưởng môn nhân hả!!?"
Không phải Chiêu Kiệt nộ thiên hay Huyền Linh trưởng lão mà là Bạch Thiên. Hắn giơ cao thanh kiếm lên, đôi mắt thâm quầng tràn ngập sát khí.
Lần này là bên kia bị chạm vào mặt tự trọng, cũng nộ khí xung thiên. Xem ra không thể nói chuyện bằng lời, đẩy Thanh Hoa vào tình thế thái hoá lưỡng nan.
Trước là hổ sau là sói.
Lũ người nóng tính này....
~o🌸o~
Cô Độc Vãng Lai: Có hơi dở thì phải...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top