Chương 1: Thật Muốn Gặp Lại
Cô Độc Vãng Lai: Gần đây tôi có lướt trong nhóm thấy một comment khá thú vị nên tôi mới chấp bút tạo ra con fic này.
~o🌸o~
Cạch!
"Khà...."
Thanh Minh nốc xong bình rượu thứ tư thì cũng đặt xuống, gương mặt đỏ ửng vì men rượu nhưng không làm hắn say sưa. Thanh Minh dùng vạt áo lau đi chút rượu thừa còn chảy ròng ròng bên khoé miệng, sảng khoái kêu 'khà...' một cái, song song còn có Bạch Nhi mang bình khác từ trong kho tới nữa.
Hai cái chân ngắn chủn mỗi lần di chuyển sẽ kêu lên tiếng lạch bạch nghe êm tai, song trái ngược với sự dễ thương đó là gương mặt đau khổ của con chồn tinh trắng.
Còn gì tuyệt vời hơn khi ngắm trăng hưởng nguyệt, trên tay lại là một bình rượu do kẻ khác mang tới chứ.
"....."
Thanh Minh nhìn chằm chằm con chồn tinh trốn sau cái bình rượu cỡ lớn, dường như nó run cần cật lên thì phải.
"Để đó, đi đi."
"Ki!!!"
Bạch Nhi kêu lên một tiếng, hai tay khoanh lại sau lưng cúi gập cái thân chồn 180° bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, rất nhanh sau đó nó phi thật nhanh về cái ổ của mình.
'Thật tội nghiệp cho con chồn tinh đáng thương đó, sao sư huynh có thể đến cả động vật cũng bạo hành luôn vậy.'
'Chỉ trách nó chọn sai chủ thôi.'
Bên tai hắn phong phanh đâu đó ra giọng của chưởng môn sư huynh và tiểu tử Thanh Hoa.
"Có ai kêu nó đi theo đệ đâu, tiểu tử Thanh Hoa kia nữa muốn bị đánh à."
Thanh Minh cầm bình rượu Bạch Nhi mang đến tu ừng ực, bắt đầu cãi cọ với các sư huynh đệ vào lúc nửa đêm. Chỉ vào những lúc như thế này, hắn mới có cơ hội thả xuống cái mặt nạ luôn mang theo bên mình.
Nhưng mà cũng không hẳn, không chắc các sư huynh đệ nhìn thấy mặt này của hắn.
Gần đây tần suất gặp mặt các sư huynh đệ của hắn ngày càng ít đi đáng kể, chỉ có cái lưng già của hắn ngày càng gù thôi. Chắc mọi người trên Tiên giới cô đơn lắm.
'Không có chuyện đó đâu, tiểu tử thối!'
'Chỉ cần không phải nghe sư huynh vận động cơ mõm suốt mấy tháng qua, đã là diễm phúc của đệ lắm rồi.'
'Nói vậy mất niềm tin lắm sư huynh à.'
Ơ hay ba cái con người không có nhân tính này.
'Này đạo sĩ sư huynh, huynh đang bị thương đấy còn dám trốn ra đây uống rượu à.'
"Thói quen khó bỏ rồi, miễn quản."
Thanh Minh vẫy tay xua đuổi nghiệp chướng.
'Hừ..... Đệ sẽ đi méc cháu gái, tới lúc đó bị kim châm vào đầu thì đừng cãi cố với đệ đấy nha.'
"Á à, thế cơ à? Đệ có giỏi sống lại cho ta xem, để coi bình rượu của ta nhanh hơn hay cái chân thỏ của đệ nhanh hơn nhá.'
Thanh Minh vung vẩy bình rượu cạn đi một nửa để chứng minh, như thể chỉ cần Đường Bảo xuất hiện là hắn sẽ chọi nó vào đầu hắn ngay luôn không nói nhiều.
'Ư...!'
Đường Bảo trên trời nuốt nước bọt phát ra tiếng họng, còn Thanh Minh ở dưới đây thì cười khằng khặc như một con ác quỷ thật sự. Cơ mà hắn cũng hiền hơn trước rất nhiều rồi chứ bộ, ít ra chỉ là ném bình rượu chứ không phải phải là một thanh kiếm hàng thật giá thật.
Đợi một lúc lâu không thấy tên tiểu tử Đường Bảo trên cao kia không chọc ghẹo nữa, có lẽ hờn dỗi bỏ đi luôn rồi, cả chưởng môn sư huynh và tiểu tử Thanh Tân cũng im bặt luôn.
Haizzz.... đáng lẽ ta không nên làm phiền họ vào nửa đêm khuya khoắt này.
Con người ai chả cần ngủ, chết rồi cũng phải ngủ chỉ là hơi lâu một chút thôi.
Thanh Minh trường dài trên hiên nhà, mắt đặt cố định trên bầu trời xa xăm, mây đen che giấu áng trăng ẩn sau sương khói mờ mịch tan rã.
Mặt trăng là ánh sáng của bầu trời khi về đêm. Dù nó có bị mây mù che khuất thì nó vẫn phát sáng được.
Hắn vươn cánh tay bó bột tùm lum kia lên, điều chỉnh sao mặt trăng nằm gọn trong phạm vi bàn tay của mình mới thôi.
"Vậy là được rồi."
Một câu nói vô nghĩa nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Thanh Minh.
Nếu như không thể thành mặt trăng đơn độc, hắn nguyện sẽ trở thành màn đêm sâu thẳm để các vì sao trên bầu trời đêm tối ấy toả sáng rực rỡ.
Không cần phải là mặt trăng, cũng không phải là vì sao. Chỉ cần là sự hiển nhiên là đủ.
"Thật muốn gặp lại."
Hai mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị cho giấc ngủ dài, dù vậy môi hắn vẫn nở một nụ cười nhẹ nhõm chìm vào giấc mộng đẹp. Mai còn phải gửi lời chào cho mấy lão và tên tà phái kia nữa, nói chung là bận lắm không thể lãng phí thời gian ngủ nghỉ ít ỏi này được.
Có lẽ Thanh Minh sẽ không biết dù cậu có trở thành bầu trời u tối, thì ẩn sau những sương khói đó là các vì sao đang phát sáng. Chỉ khi thời gian cho buổi tối qua đi nó mới cùng bóng đêm sâu thẳm biến mất mà thôi.
~o🌸o~
Đây là ảnh minh hoạ của Thanh Hoa, tôi lấy cảm hứng từ anh zai bị Thanh Minh đánh te tua đầu chap ý.
Tranh do mình vẽ ra, vui lòng không được mang đi đâu. (Mặc dù chỉ là bản sketch :v)
Mỗi một con oc mình sẽ vẽ ra để minh hoạ cho mn hình dung, tất nhiên sẽ có lúc trễ chương do mình lười vẽ lười cả viết :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top