Lời Nguyền

Warning: Truyện viết chơi chơi sau khi đọc xong arc Hải Nam nên nó siêu siêu cringe. Nhất là Thiên Ma. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc

.

.

.

.

Chiến tranh đã kết thúc chỉ bằng một thỏa thuận giữa Thanh Minh và Thiên Ma. Mặc dù mọi người đã hết sức khuyên ngăn Thanh Minh rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ từ từ sẽ qua thôi. Nhưng Thanh Minh lại là ai cơ chứ ? Bản thân hắn sẽ không ngại làm bất kỳ thứ gì vì Hoa Sơn kia mà. Cũng bởi Hoa Sơn chính là chấp niệm lớn nhất đối với hắn. Vậy nên khi đứng trước Thiên Ma, Thanh Minh cũng chẳng ngần ngại với mọi yêu cầu nào của gã. Điều kiện duy nhất của hắn với Thiên Ma chỉ là mọi người được giữ an toàn.

Còn về phía Thiên Ma, điều kiện của gã cũng hết sức đơn giản. Gã chỉ yêu cầu Thanh Minh phải ở bên cạnh gã mà thôi. Cho dù là bất cứ ai muốn tiếp cận Thanh Minh đi chăng nữa, Thiên Ma cũng chẳng chấp nhận được.

Thiên Ma đã yêu cầu lập ra một khế ước đặc biệt để đảm bảo rằng Thanh Minh sẽ không phá vỡ thỏa thuận của cả hai. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng thứ khế ước được lập ra giữa hai người lại trở thành một lời nguyền ràng buộc bọn với nhau mãi mãi. Cả hai sẽ tồn tại với thời gian vô tận mà chẳng thể nào chết cho dù có thử bất cứ cách nào đi chăng nữa. Nhưng lời nguyền ấy lại chẳng bị phát giác. Vì tuổi thọ của hai người gắn liền với sức mạnh mà họ đạt được, và cả hai con người này lại là những kẻ được giang hồ cho rằng là mạnh nhất. Nhưng mọi thứ cũng dần hiện rõ khi Thanh Minh lại một lần nữa chứng kiến những thứ trong tay mình lại một lần nữa vụt mất. Những môn đồ của Hoa Sơn lần lượt già đi và qua đời. Còn bản thân Thanh Minh thì vẫn như thế, vẫn còn xuân sắc như tuổi mới đôi mươi. Hắn như một đóa hoa mai mới nở đầu xuân mãi mãi không tàn. Còn Thiên Ma ? gã vốn chẳng quan tâm tới vấn đề đó

Cái ngày mà Thanh Minh chứng kiến từng môn đồ của Hoa Sơn ra đi, từng người từng người bằng hữu của hắn qua đời. Lúc ấy nước mắt hắn chẳng thể nào rơi, phải chăng Thanh Minh không đau lòng ? Không, Thanh Minh lúc ấy như sụp đổ rồi, nhưng có lẽ nước mắt của hắn đã cạn nên chẳng thể nào rơi được nữa. Hắn chỉ đứng đó mà nhìn từng người từng người rời đi

Sau hơn 200 năm dài đằng đẵng, đã chẳng còn người bằng hữu nào của hắn còn sống cả. Ngoại trừ cái đứa suốt ngày bám theo hắn là Thiên Ma. Nhưng có lẽ đã quên nên Thanh Minh cũng chẳng để tâm lắm tới con người đó. Cả hai quyết định rời đi đến một nơi ẩn sâu trong rừng để sống. Cả hai người như đã biến mất khỏi thế gian. Cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay Thiên Ma cũng đã rơi vào quên lãng.

Và rồi những ngày tháng an nhàn hưởng tuổi già (?) của Thanh Minh và Thiên Ma được bắt đầu như thế.

.

.

.

Không đủ tiền ? Không sao đi đấm đám tà phái kiếm chác chắc cũng được kha khá. Không có cái ăn ? Đi đấm đám tà phái cũng đủ ăn. Chán không có việc gì làm ? Đi đấm đám tà phái giải trí cũng được. Thế nên chẳng mấy chốc tà phái ở Trung Nguyên biến mất chẳng còn chút dấu vết nào. Ngay cả một chút xíu cũng chẳng có. Hết thứ để giải trí nên họ đã quyết định chuyển qua mục tiêu mới đó chính là Tông Nam ( và Cửu Phái Nhất Bang )

" Nghe này, nhiệm vụ của ngươi là đập hết đám mặc đồ màu xanh dương đó. Nhớ đừng đập chết, cùng lắm là gãy tay chân thôi nghe chưa "

" Rồi "

Thanh Minh và Thiên Ma đồng thời đứng trên một cành cây gần thành Tây An mà nhìn về phía đó. Mặt Thanh Minh như suy tính một vài điều gì đó rồi dặn dò người đang đứng cạnh mình. Còn Thiên Ma vừa nghe vừa gật đầu vô cùng chân thật. Lúc này trong đầu gã chỉ có duy nhất một câu của Thanh Minh vừa lọt vào tai gã ' Đấm chết đám Tông Nam đáng ghét đó cho ta, sau đó sẽ là Cửu Phái Nhất Bang '

Ngày hôm đó, Tông Nam bỗng bị tấn công không rõ nguyên nhân

Vài ngày sau đó Cửu Phái Nhất Bang cũng bị tấn công không rõ nguyên nhân

( Và cả Tông Nam và Cửu Phái Nhất Bang  đều mất sạch tiền )

Thời gian cứ như thế mà trôi qua. Nhân loại ngày càng một phát triển hơn, từ công nghệ, khoa học và đến hàng tá những thứ khác nữa. Bây giờ cũng chẳng còn tồn tại những giang hồ võ sĩ gì gì nữa. Cũng bởi nhân loại quá phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc cả vũ trang cũng phát triển theo rất nhiều, chẳng còn những thứ đơn giản như kiếm hay thương gì gì nữa. Đứng trước nòng gatling chưa kịp vận công thì bị bắn chết bỏ mẹ ròi chứ còn gì nữa.

Việc xã hội ngày càng phát triển cũng đồng nghĩa với việc bọn họ cũng phải học hỏi theo thời thế hiện đại hơn. Từ những kiến thức phổ thông đến những kiến thức cao cấp hơn nữa

( Sau đó Thiên Ma cũng phải suy nghĩ về việc bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi, còn ai có nhu cầu là bá chủ thế giới nữa ? )

Cả Thiên Ma lẫn Thanh Minh đều không học cấp 1 và cấp 2. Dĩ nhiên là vậy rồi, Thanh Minh với cái chiều cao HƠI khiêm tốn của mình thì có thể giải thích một xíu xíu. Nhưng với Thiên Ma ? Một đứa ngớ ngẩn học lại cấp 1 và cấp 2 vài chục lần hở ? Thế nên bỏ qua cái đó, cả hai bắt đầu học ở cấp 3. Với Thanh Minh thì đống kiến thức đó chả khó gì với một thiên tài như hắn cả. Còn Thiên Ma thì hơi có chút khó khăn nhưng mà bên cạnh gã có Thanh Minh cơ mà, nên gã cũng dễ dàng học hết mớ kiến thức đó

Nhưng cơn ác mộng lại thực sự chờ đợi gã phía sau cánh cổng đại học cơ

Hai người đều học khác trường nhau, một đứa Thanh Hoa, một đứa Bắc Đại.

Những cơn ác mộng thực sự đã đập một cái đốp vào mặt gã. Những môn học đại cương và môn chuyên ngành. Thiên Ma không biết vì tín hiệu nào từ vũ trụ gửi xuống mà học ngành Xã Hội học (?) Gã đã rất hối hận nhưng rút không kịp. Nhìn Thiên Ma ngập mặt trong đống deadline dồn dập khiến Thanh Minh cười như chưa bao giờ được cười.

Nhưng mà hắn vẫn mặc kệ, đó có phải bài của hắn đâu mà làm. Hoi đi chỗ khác chơi

Thanh Minh nhanh chóng rời khỏi clb kiếm thuật để về nhà. Với Thanh Minh thì đống kiếm pháp đó quá đơn giản. Thanh Minh đã (từng) là Kiếm Tôn đấy, nếu không thông thạo mấy cái này chắc Thanh Vấn đội mồ sống dậy mà bóp cổ hắn mất. Thanh Minh lang thang một mình trên đường trở về khu biệt thự nằm ở gần trường, trước đó hắn không quên tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ tối về uống chung với đống rượu quý giá mà hắn đã giấu được vài (chục) năm.

Thanh Minh háo hức, vội vàng mở cửa để vào nhà. Nhưng vừa mở được cửa ra và vào được đến phòng khách thì một hình ảnh hết sức không bình thường chút nào đập vào mặt của hắn. Hình ảnh Thiên Ma bị chôn vùi trong đống giấy

Có ai mà ngờ được rằng một ác thần gây ra hỗn loạn cho cả Trung Nguyên rộng lớn nay lại nằm vật vờ bị chôn vùi trong đống bài tập như một cái xác chết trôi lâu ngày. Thanh Minh thử tưởng tượng tới cảnh đám giáo đồ của Thiên Ma mà thấy cảnh này xem. Có khi bọn chúng lên cơn đột quỵ mà chết mất. À cả Trung nguyên nữa chứ. Thanh Minh cũng chẳng ngờ được Thiên Ma lại gặp khó khăn với đống sách vở ấy.

" Này!....này!....Ngươi chết rồi à !"

Thanh Minh bước tới gần Thiên Ma, tay cầm cây kiếm gỗ chọc chọc vào cơ thể gã như muốn xem thử gã đã thực sự chết chưa. Nhưng chỉ vừa chọc được vài phát thì Thiên Ma bất chợt bật dậy làm đống giấy tờ bị hất tung lên.

Phải đến tận lúc này Thanh Minh mới thật sự nhìn rõ Thiên Ma trông như thế nào. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt thâm quầng vì thức khuya.

"Ờm....đống đồ án đó chưa xong hở"

"....." Thiên Ma chẳng nói gì nhiều, gã chỉ hướng ánh mắt phờ phạc như một con nghiện về phía đó

Bây giờ Thanh Minh chỉ cần nhìn biểu cảm của gã là hiểu. Trông khuôn mặt đó còn thảm hại hơn lúc gã đi đồ sát cả Trung Nguyên. Nói thẳng ra gã chả khác gì một con nghiện vừa mới chơi đồ xong. Thật sự đấy, Thanh Minh chỉ muốn nói ra sự thật thôi. Đến cái lúc Thiên Ma đòi đấm cả Trung Nguyên ấy, cũng chẳng thảm hại như thế này. Bỗng dưng Thanh Minh có một chút hảo ý muốn giúp người kia

"Ờm....Ngươi có cần giúp một chút không ?"

Thanh Minh cứ tưởng người kia sẽ gật đầu nhưng không gã lại lắc đầu một cách vô cùng dứt khoát

"Không được. Làm hết đống tiểu luận này còn chưa xong mà còn phải thuyết trình nữa" Thiên Ma thở dài một cách đầy nặng nhọc. Gã cũng chẳng ngờ tới việc cái thế giới sau này nó chó chết vậy đâu? Biết thế ngày xưa gã đã hủy diệt nó không còn một chút gì rồi ditme. Thiên Ma rủa thầm đống tài liệu vẫn còn sáng rực phản chiếu trên màn hình latop. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn vào cái màn hình đó gã lại bị đau đầu. Không lẽ cái màn hình latop đó có bùa ngải gì chăng. Càng nghĩ đến cái đó gã lại càng đau đầu hơn.

Đám triết học, kinh tế chính trị chết tiệt, chủ nghĩa xã hội khoa học chết tiệt, pháp luật đại cương chết tiệt....cả đống slide lẫn đống đồ án nữa chứ. Biết thế ngày xưa gã đã đi thống trị thế giới.

Thanh Minh vẫn còn ngồi ở bên cạnh nhìn sấp tài liệu được xếp chồng lên nhau có lẽ đã ngang với trần nhà kia. Hmm....với Thanh Minh đống đó chẳng xi nhê gì cả. Nó cũng khá thường thôi. Chẳng phải hắn cũng đã ngỏ lời muốn giúp chút chút rồi mà người kia có đồng ý đâu nên thôi. Thanh Minh vác theo cây kiếm gỗ đi thẳng vào bếp tính tìm chai rượu quý mà hắn đã giấu.

.

.

.

Sau đó Thiên Ma đã trượt môn (sẽ không có gì đáng nói nếu như đây là lần thứ 4 gã học lại môn Tâm Lý Học) và lên cơn đòi thống trị thế giới. Sau đó Thanh Minh đã phải nắm đầu gã lôi về trước khi hắn phải đi bồi thường thiệt hại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top