Nụ cười

Một trận chiến không thể không có sự đau thương mất mát , điều đó là không thể tránh khỏi nó đc. Trong trận chiến Thiên Ma cũng vậy có rất nhiều đệ tử hi sinh trong đó có rất nhiều người của phái Hoa Sơn , Tông Nam ,....và rất nhiều người của tà phái nữa . Nhưng rồi trận chiến tàn khốc đó cũng kết thúc . Ngay khi thanh kiếm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh hay cũng có lẽ là Hoa Mai Kiếm Tôn một lần nữa chém bay đầu của Thiên Ma một không gian bao chùm mọi thứ . Không gian nặng trĩu sau đó là những tiếng hét, sau cùng là những nước mắt chứa chan. Nước mắt của sự vui mừng cũng là nước mắt của sự đau buồn về những người đã ra đi vì Thiên Ma cũng đã được giải toả . Mọi người ai cũng ngã khịu xuống khi thấy Thiên Ma đã chết có lẽ sự nặng trĩu trong lòng họ cũng kết thúc . Để rồi cho Trung Nguyên một  bình yên vốn có của nó .
Không gian cứ im lặng như thế một chút rồi bỗng một trong số người của Ngũ Kiếm cũng lên tiếng phá vỡ cái bâù không khí im lặng vừa nãy tới giờ , khi chỉ toàn là tiếng khóc nức nở.
Người lên tiếng là Chiêu Kiệt .
- Vậy là kết thúc rồi đúng không , còn quái vật đó chết rồi đúng không .
Khi câu nói này của Chiêu Kiệt lên tiếng ai cũng dứt khỏi cái cảm giác đó mà ôm nhau ăn mừng , họ vui mừng ôm nhau bất kể là chính phái hay tà phái .
__________
Sau khi dùng hết sức chém bay đầu của Thiên Ma cơ thể của Thành Minh cũng ngạc khụy xuống vì cơ thể không còn sức để chống đỡ cơ thể của mình .Nhưng rồi khi cơ thể chỉ còn chút sức lực thì đôi mắt màu hoa mai chỉ đảo quanh để rồi tìm thấy một bóng người mà mình muốn nhìn thấy . Và rồi hai ánh mắt cũng chạm nhau , bóng người đó cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Thanh Minh với khuôn mặt lo lắng .
Người đó thân áo trắng với rất nhiều vết thương loang lổ vẫn chỉ hướng ánh mắt về người con trai với ánh mắt màu hoa mai đang nhìn mình mà lo lắng hỏi
- Con có sao không Thanh Minh _ lo lắng
Thanh Minh chỉ nhìn người trước mặt mà lại đưa ra giọng điệu trêu chọc người trước mặt mà đùa .
- Đồng Long à không thấy sao người ta mệt muốn chết luôn á . _ nở nụ cười
Thanh Minh tỏ vẻ vui đùa nhìn Bạch Thiên sư thúc của mình chăm chú nhìn cái biểu cảm biến hoá từ lo lắng sang cáu gắt của y
- Con bây giờ đang nghĩ cái quái gở gì vậy chứ ta là đang lo lắng cho con thật lòng vậy mà còn lại .._ cáu giận
Nhìn thấy sự cáu gát của người trước mặt mình Thanh Minh nhìn y rồi lại cười một nụ cười của sự hạnh phúc và cũng là nụ cười của sự vui mừng .
- Đồng Long à kết thúc rồi _ cười
Nhìn thấy nụ cười của người trước mặt trên môi Bạch Thiên cũng nhìn thẳng vào đôi mắt hoa mai của người sư điệt của mình mà nở một nụ cười ấm áp và nói
- Đúng kết thúc rồi và tất cả là công lao của con Thanh Minh à .
- Hừ tất nhiên rồi không chỉ một mình con mà là tất cả mọi người sư thúc ạ ._ nhìn thẳng về phía trước _
Trước mặt Thanh Minh và Bạch Thiên là mọi người đang ôm nhau khóc và họ đã nở nụ cười của sự vui vẻ ấm áp lẫn lộn với nhau . Nhìn thấy cảnh tượng này Bạch Thiên cũng chỉ không nói gì mà cũng nhìn về phía mặt trời đang dần mọc lên đó . Mặt trời của một sự bình yên ấm áp , một sự khởi đầu mới cho Trung Nguyên .
- Vậy thúc chỉ đứng đó nhìn mặt trời thế thôi sao , còn đang bị thương mà _ nhìn Bạch Thiên
- Ta...biết rồi con mau đưa tay ra ta đó còn dậy _ đưa tay
Thanh Minh được Bạch Thiên đỡ mà âm thầm cảm thán sư thúc của của người thật sự rất đẹp đến nỗi cũng vì chính cái vẻ đẹp này mà bản thân Thanh Minh cũng đã biết " thương " rồi . Thanh Minh thích nhìn cách sư thúc mình cố gắng và muốn nhìn thấy sư lộ lắng của sư thúc khi lộ lắng cho mình . Chỉ cần như thế đã đủ khiến cho trái tim của Thanh Minh cũng đã xào xuyến .
- Thúc có lẽ.....ta ... thích........th
Âm thanh của lời yêu khi chưa vàng ra thì đã có rất nhiều người chạy đến mà nhanh chóng tách hai người ra xa mà nhanh chóng kiểm tra vêt thương cho hai người . Ngay trước khi bị kéo ra thì đôi mắt cuar Thanh Minh vẫn chỉ rõi theo y . Và nhanh chóng cũng có nhiều âm thanh hỗn hợp đang vây kín xung quanh mà lấp đi từ " thương " chưa kịp nói.
- " Lỡ mất rồi ......mình lỡ rồi "
_____________
Thời gian như thế lại cứ thấm thoát thoi đưa, và cuối cùng mùa xuân cũng đến  trên Trung Nguyên xinh đẹp . Những bông hoa mai lại thay nhau nở nhũng chùm hoa mai đẹp đẽ và thay nhau đua nở có lẽ là để chào mừng một mùa xuân đẹp và sự đẹp đẽ và khởi mới  sau chiến tranh dài với sự hi sinh của biết bao người . 
Tại Hoa Sơn mọi thứ vẫn về đúng quỹ đạo ban đầu với những buổi tập của Thanh Minh - Vị anh hùng đã đem lại bình yên cho Trung Nguyên - nhưng thật kì lạ sao có vẻ sau khi kết thúc cuộc chiến thì Thanh Minh còn chó điên của bọn họ vẫn như vậy nhưng sao mà cái cách cư sử của hắn với vị đại sư thúc lại có sự khác biệt như phân biệt đối sư như này cơ chứ . Chả lẽ hắn lại bị va đầu vào đâu rồi hay gì .
_Tại nhà ăn _
- Đồng Long của ta đã rất cố gắng trong trận chiến nha nên chính vì thế mà Đồng Long phải ăn nhiều vào . gắp thức  ăn cho vào bát
Trước hành động kì quặc của Thanh Minh và những cái nhìn như không thể tin nổi của các sư đệ và sư điệt khiến cho Bạch Thiên khó mà nuốt trôi miếng cơm
_ Trong lúc luyện tập _
- Này Đồng Long à không cần phải luyện tập đây sư thúc của ta đã rất cố gắng trong khi chiến tranh mà phải nghỉ ngơi cho tốt chứ _ mỉm cười
Bạch Thiên nhìn người trước mặt mà hoang mang có lẽ nào chính Thanh Minh sau khi kết thúc chiến tranh mà có tâm bệnh gì không cơ chứ sao lại có thể thay đổi như vậy . Nhưng có lẽ chính bản thân y không nhận ra rằng sư thay đổi của sư điệt của mình chỉ dành cho một mình y .
Cứ như vậy cho đến khi mùa hoa mai nở rộ nhất ,với những hành động và lời nới của chính sư điệt của mình chính Bạch Thiên đã dẫn Thanh Minh đến Dược Sư quán mà khám bệnh .
- Thúc à kéo ta đi đâu vậy cơ chứ _ mỉm cười
- Con còn hỏi gì cơ chứ tất nhiên là khám bệnh cho con rồi . _ hơi nhíu mày
- Nhưng thúc con đâu có bị bệnh đâu mà đi tìm Tiểu Tiểu làm gì cơ chứ .
- Còn không biết sao chính vì cái tính cách kì lạ của con đó từ lời nói lẫn hành động của con điều rất khác lạ nên đã có rất nhiều người hỏi ta vì việc này đó .
- Vậy sao _ cười mỉm chỉ mình thấy
- " Vì có lẽ những hành động này chỉ dành cho người Đồng Long ngốc của ta "
Sau khi đến Dược Sư quán và khám thì bản chất Thanh Minh chả bị bệnh gì cả nên cũng nhanh chóng rời đi cùng với Bạch Thiên . Hai người họ đi dạo quanh trên núi và rồi họ tìm được một bãi hoa thủy tiên màu vàng rực rỡ đôi mắt Bạch Thiên sáng lên và nhanh chóng  ngồi xuống bứt một vài bông hoa .
- Đồng Long thật là trẻ con quá đi ha _ cười
- Con cười cái gì chứ những bông hoa này rất đẹp mà .
- Chả đẹp gì cả , chỉ có con mắt của thúc mới thấy đẹp thôi _ bĩu môi
- Thanh Minh à ta biết rằng còn vẫn còn ám ảnh với cái trận chiến đã kết thúc rồi nên là hãy thả lỏng đi .
- Thanh Minh à mau đến đây đi _ vừa cấm bó hoa và nở nụ cười rực rỡ trước ánh mặt trời
Đôi mắt Thanh Minh không rời khỏi người nam nhân trước mặt và nhanh chóng bước lại gần
- Thúc biết không những bông hoa đó không là gì với thúc cả . Thúc rất đẹp như  ánh mặt trời chói chang của mùa xuân vậy , những thứ trên tay thúc cầm chỉ làm cho vẻ đẹp của thúc trở nên đẹp đẽ hơn mà thôi ..............Đồng Long à , ta thích ngươi mất rồi , hãy cho  ta trở thành một nửa của đời ngươi đc không . _ đôi mắt hoa mai gắn chặt vào người trước mặt
______________________________________
Bạch Thiên đã yêu Thanh Minh có lẽ lag từ rất lâu nhưng có kẽ bản thân y cũng chẳng thể biết rằng cái thứ cảm cúc này bắt nguồn từ đâu mà cũng chẳng biết rằng tình cảm này xuất hiện từ lúc nào . Lần đầu gặp Thanh Minh y như một tên điên vậy vô lại , một tên đê tiện không giống đạo sĩ chút nào . Nhưng cái cách mà Thanh Minh yêu Hoa Sơn lại đc thể hiện một cách rõ ràng . Thanh Minh yêu Hoa Sơn sẵn sàng có thể bỏ mạng vì môn phái đó là điều không thể chối bỏ đc. Khi trận chiến với Thiên Ma bắt đầu Thanh Minh cũng là người chịu nhiều khổ cự nhất nhưng bản thân lại không hề kêu ca gì cả . Có lẽ chính vì điều này mà chính bản thân Bạch Thiên đã thích tên nhóc khó ư đó rồi .
Ngay khi thanh kiếm của Thanh Minh lấy đi đầu Thiên Ma cơ thể của y cũng ngã xuống . Chính Bạch Thiên cũng rất bất ngờ và hoảng loạn và nhanh chóng chạy đến cạch y đôi mắt của Thanh Minh rất đẹp và cứ nhìn chằm vào mọi người mãi . Ngay khi đến gần thì cảm xúc của Bạch Thiên cũng đã ổn định . Nhưng sao y lại có cảm giác lạnh vậy cơ chứ . Đôi mắt của y cũng không thể dừng lại mà nhanh lại nhìn Thanh Minh cứ như vậy mà lại khiến cho trái tim cậu lại đập loạn nhịp . Và từ lúc đó bản thân y đã có câu trả lời cho chính thứ cảm xúc đó của mình rồi . Đó chính là y đã nhỡ " thương " mất vị sư điệt của mình rồi .
Mùa xuân lại đến bản thân y cũng rất vui khi trận chiến sinh tử đó kết thúc . Những thứ vions của ban đầu lại quay về vị trí của nó . Nhưng sao bản thân y lại cảm giác lạ lẫm như thế này . Vị sư điệt khó ư đấy sao lại có sự thay đổi kì lại vậy cơ chứ . Y đã dẫn Thanh Minh đi đến Dược Sư quán và có vẻ như Thanh Minh chả bị làm sao cả và rồi y và tên sư điệt của mình cùng nhau đi dạo . Và rồi ..........................tên nhóc đó nó nói cái quái gì vậy chứ .
______________________________________
Không gian đẹp đẽ bỗng rơi vào tình trạng im lặng không ai nói với ai câu nào cả . Khiến cho cuộc đối thoại ngày càng khó thở hơn . Nhưng có lẽ Thanh Minh nhận ra đc điều đó mà cũng đã lên tiếng để phá bỏ không khí im lặng này .
- Thúc à , con đang tỏ tình với người đó người không có câu nào để trả lời con sao _ nhướng mày .
Lúc này khuôn mặt đang đơ ra của Bạch Thiên cũng bắt đầu đỏ hết cả lên và rồi câu nói mà Thanh Minh chờ đợi điều mà Bạch Thiên muốn nói cũng đã đc nói ra .
- Ta cũng " thương " con._ đỏ mặt
- Hửm chả lẽ thúc chỉ thương con thôi ư _ cau có
- Không ta.................cũng ..........yêu........con rất nhiều _ khuôn mặt đỏ lừ
- Ồ Vậy sao_ nở nụ cười hạnh phúc
Thanh Minh bước lại gần về phía Bạch Thiên rồi nhanh chóng dùng đôi tay chai sạn do vết cầm kiếm mà đặt lên khuôn mặt của y mà nhanh chóng đặt nụ hôn của mình xuống đôi môi đó .
( Sẽ có sự chỉnh sửa sau này )
( Phần này gồm 3 phần nhé. Cảm ơn vì đã đọc . )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top