Chap 2
Đã 4 tháng trôi qua, Nguyệt Sơ vẫn chỉ chú tâm vào tu luyện.
Lúc đói thì vào rừng săn thú hoang, lúc khát thì uống nước ở con suối nhỏ gần đó.
Trong khoảng thời gian này, nàng không phát hiện lấy có một người sống nào xung quanh nơi đây cả.
Dù vậy, Nguyệt Sơ vẫn không lơ là cảnh giác.
Sau khi cảm thấy võ công của bản thân đã tạm ổn, Nguyệt Sơ cũng liền chuẩn bị rời đi.
Ngước nhìn ngôi miếu cũ đổ nát, nàng khẽ hạ quyết tâm rồi quyết đoán xoay người rời đi.
'Cảm giác như mới ngày hôm qua vậy.'
Vừa chạy xuống núi Nguyệt Sơ vừa nghĩ.
Ở Hoa Sơn, việc chạy trên những vách đá là hết sức bình thường, nói chi là trên con núi hơi dốc này.
'Hoài niệm thật a.'
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt nàng.
Không có ai ở đây để có thể trông thấy nụ cười ấy.
Chẳng biết là nàng đang tưởng nhớ đến cố nhân hay là đang tự giễu nữa.
Nhưng, trông nó thật buồn làm sao...
...
Sau khi xuống núi, Nguyệt Sơ bắt gặp một thị trấn nhỏ, nàng cũng chẳng chút do dự gì mà tiến vào.
Khung cảnh xung quanh không khác gì mấy với khung cảnh của thế giới trước của nàng.
Dòng người tấp nập, tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi, Nguyệt Sơ cứ thế ẩn mình trong đám người.
Đi ngang qua một tửu lầu, nàng chợt dừng lại bước chân. Nguyệt Sơ loáng thoáng nghe được điều gì đó.
Một thanh niên ngồi uống rượu ở trong tửu lầu cười lớn tiếng nói.
"Đại ma đầu 100 năm trước Thiên Ma chính là bị Cửu Phái Nhất Bang giết chết đó."
Thanh niên khác ngồi bên cạnh nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ, hắn hơi bễu môi nói "Đó vốn dĩ là chuyện mà ai cũng biết mà."
Thanh niên nọ liền làm vẻ thần thần bí bí, sáp lại gần đè thấp giọng "Cũng không hoàn toàn là sai. Nhưng mà, chính tay Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn đã chém bay đầu hắn ta đấy!"
Thanh niên lắng nghe tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại.
"Hoa Sơn nào cơ? Ý ngươi là cái môn phái đã lụi tàn đó à?"
Hai mắt của Nguyệt Sơ mở to khi nghe đến đó. Vì là võ giả nên thính giác của nàng rất nhạy bén.
Hoa Sơn sao? Là Hoa Sơn mà nàng biết à?? Đã lụi tàn á???
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
Người thanh niên nọ cười rồi bắt đầu giải thích.
"Chuyện là, sau khi tiêu diệt Thiên Ma, Ma giáo đã kéo đến Thiểm Tây rồi châm lửa thiêu rụi Hoa Sơn, Cửu Phái Nhất Bang sau đó cũng bỏ mặc và đuổi Hoa Sơn ra khỏi bang rồi."
Nghe lời hắn nói, người thanh niên không tin mà cất tiếng.
"Ngươi bớt ăn nói bậy bạ, sao Cửu Phái Nhất Bang là loại người đó được!"
Không chút để ý đến thái độ của hắn ta, người nọ nói tiếp.
"Không tin thì ngươi tự đến Thiểm Tây xem thử đi, xem người nơi đó nói gì!"
Không thể nghe thêm được nữa, Nguyệt Sơ cắn răng rời đi. Vì thế, nàng đã bỏ lỡ lời nói kế tiếp của người thanh niên kia.
"Mà ta nghe nói ở Tông Hoa Chi Hội mấy năm trước, Hoa Sơn đã thắng liên tiếp 10 trận liền đấy. Hình như là một đệ tử đời thứ 3."
"Hắn tên là gì ấy nhỉ?"
"Người ta gọi hắn là Hoa Sơn Thần Long, Thanh Minh."
....
Trong đầu Nguyệt Sơ bây giờ tràn ngập không tin.
Thật hoang đường mà.
Chuyện quái gì thế này, đám Cửu Phái Nhất Bang chết tiệt đó, cái gì mà Hoa Sơn lụi tàn chứ, không đời nào có chuyện đó.
'Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin!'
Với tâm trạng rối bời, sau khi hỏi đường đi, nàng liền chạy thẳng một mạch đến Thiểm Tây, nói đúng hơn là đến Hoa Sơn phái.
______
Đứng dưới chân núi Hoa Sơn, chẳng hiểu nguyên nhân do đâu mà Nguyệt Sơ cảm giác có chút bất an.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nàng cứ theo trực giác của bản thân mà chạy thẳng một mạch lên núi.
Gì đây?
Điều gì đang diễn ra thế này...?
Nguyệt Sơ thoáng ngơ ngác, các đệ tử mặc đạo phục với họa tiết hoa mai trên ngực đang vật lộn chiến đấu với một đám người mặc hắc y.
Vô thức, nàng quay đầu nhìn khu rừng gần đó. Tựa như có gì đó thôi thúc, nàng cứ thế bỏ mặc mọi thứ mà chạy đến đó.
Vừa đặt chân vào khu rừng, nàng đã cảm nhận thấy luồn sát khí đáng sợ. Nhưng tất nhiên, nhiêu đây đối với nàng chẳng là gì cả.
Nàng cứ thế chạy theo bản năng.
Nguyệt Sơ đã nhìn thấy, bóng dáng xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc.
Nhìn cách người đó chiến đấu, Nguyệt Sơ khẽ mỉm cười, nơi khóe mắt có thứ gì ướt át chảy ra.
'Tìm thấy huynh rồi, Thanh Minh sư huynh.'
Ngay lúc nàng không chú ý, vài tên hắc y nhân gần đó liền phát hiện ra sự hiện diện của nàng mà lao vào tấn công.
Chưa kịp để nàng làm gì, những tên đó đã bị một luồn kiếm khí chém bay đầu.
Nàng và người ấy cũng chạm mắt nhau.
Thời gian như dừng lại, mọi thứ dần chìm vào im lặng.
Nguyệt Sơ và Thanh Minh cứ thế hai mắt nhìn nhau.
Bị hắn nhìn chằm chằm, lưng nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cái ánh mắt gì thế kia? Hắn nhìn nàng như đang nhìn thấy một sinh vật lạ vậy.
Giọng nói run rẩy của Thanh Minh vang lên phá vỡ sự im lặng khác thường này.
"Nguyệt Sơ..?"
"Là muội...đúng không?"
Người Nguyệt Sơ trong nháy mắt cứng đờ.
Phản xạ có điều kiện, nàng có chút nghi hoặc cất tiếng "Ngươi...quen biết ta sao?"
Thấy tình hình không khả quan, tên hắc y nhân đang chiến đấu với Thanh Minh cau mày, hắn lùi về phía sau để kéo ra khoảng cách với bọn họ.
Còn về phía Thanh Minh lúc này, người hắn cứng đờ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Sơ, ánh mắt ấy tràn ngập không thể tin tưởng và một loại cảm xúc không tên, giọng nói của hắn có chút run rẩy.
"Không phải...sao?"
Đầu óc của Nguyệt Sơ lúc này cũng đang rất hỗn độn.
Chuyện gì thế này? Thanh Minh thế mà lại trọng sinh?! Dù rất vui khi gặp lại vị sư huynh 'đáng kính' năm nào nhưng chẳng biết do đâu, nàng không muốn đối diện với hắn bằng thân phận Duyệt Hoa Kiếm Nguyệt Sơ.
Có lẽ vì chính thứ cảm xúc không nói nên lời kia, nàng không muốn cứ sống với cái thân phận đó.
Hiện tại, nàng chỉ là nhân vật không có tên tuổi gì tên Nguyệt Sơ mà thôi.
Đúng vậy, chỉ là Nguyệt Sơ thôi.
Thấy Thanh Minh cứ nhìn chằm chằm mình, Nguyệt Sơ đổ mồ hôi lạnh từng đợt, cứ bị nhìn thế này chắc nàng chết mất.
Có vẻ ông trời cũng thấy nàng quá khổ sở nên đã ra tay giúp nàng. Tên mặc hắc y kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này.
"Có vẻ như ngươi lại có thêm một gánh nặng thì phải?"
Nghe ra ý ngoài lời nói của hắn ta, tay Nguyệt Sơ khẽ siết chặt.
'Tên khốn này, hôm nay ngươi tiêu rồi.' Nguyệt Sơ ngoài cười nhưng trong không cười nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top