Lý Tống Bạch

Vị sư huynh này của nàng từ tên khá ngạo mạn trở thành một đạo sĩ chân chính.

"Dạo này trông huynh dễ thương hơn nhỉ."

Lý Tống Bạch cười bất lực.

Chàng chưa bao giờ cảm thấy sư muội của mình là một người hiền lành. Ngược lại, nàng rất thích trêu người.

Dạo gần đây còn châm chọc hơn trước.

"Ta đã học được rất nhiều từ lần đó." Cũng biết hai từ dễ thương của nàng không nói đến vẻ ngoài. "Muội nên dùng từ thông dụng hơn. Không phải ai cũng hiểu được ý của muội."

"Huynh rất hiểu ta."

Nàng đang nhắc nhở Lý Tống Bạch, đừng tỏ ra như thể rất hiểu nàng.

"Chỉ đôi phần." Ít nhất, chàng có thể đọc được hàm ý trong lời nàng.

...

"Sư huynh không buồn sao?"

Nàng nhét vào tay Lý Tống Bạch khăn và nước.

"Đa tạ sư muội." Nhận lấy ý tốt của nàng. Mặc dù biết đây là phép lịch sự, nàng vẫn thật tinh tế khi để ý đến chàng. "Con đường tu đạo của chúng ta còn lớn hơn nữa."

"Dù vậy thì bị chính đồng môn của mình trút giận lên vẫn tủi thân chứ." Nàng ngồi bên cạnh chàng, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, đến những nơi thật xa xôi. "Đạo sĩ thì vẫn là con người."

Lý Tống Bạch lau đi giọt mồ hôi sau buổi tập một mình. Nhưng không hề chán chường hay nản chí.

Sau Tông Hoa Chi Hội, chàng thể hiện rõ sự kính nể với người của Hoa Sơn như vậy. Cũng hiểu vì sao những sư huynh đệ khác không thích mình.

Dẫu vậy, "Có muội đến nói chuyện với ta đấy thôi."

...

Nàng biết vui, biết hờn, biết buồn.

Lại chẳng để trong lòng.

Lý Tống Bạch tự nhận mình đang trên con đường tu đạo. Nhưng đạo của chàng chưa từng bằng nàng.

Không màn thế sự, lại tiêu diêu tự tại hơn rất nhiều.

"Ta lại học được một bài học nữa."

"Ngày nào mà chẳng phải học."

Nàng bực bội ném đá xuống hồ nước.

Là vừa chí choé với đại sư huynh xong, còn đang hầm hè muốn rút kiếm chém người ta.

Lý Tống Bạch không kiềm được âm thanh vui vẻ. Lập tức bị nàng lườm nguýt.

"...Cứ cười đi, rồi người thứ hai mươi ba bị ta chụp bao đánh trong tương lai sẽ là huynh."

"Tận hai mươi ba người chọc giận muội cơ à?" Một con số bất ngờ.

Đại sư huynh chắc chắn là người dẫn đầu.

"Những người cười nhạo ta, ta đều nhớ hết."

"Ngạc nhiên thật. Hoá ra sư muội khẩu xà tâm phật cũng biết ghi thù."

"Huynh nói quá rồi." Nàng đứng dậy, chống tay ngẩng mặt lên trời, rồi nghiêng cổ sang nhìn Lý Tống Bạch, "Tâm ta không tịnh lắm đâu, nhất là khi ở cùng huynh đấy."

...

Nàng nhẹ nhàng nói một câu. Chàng như vớ phải một ngồi nổ nặng lòng.

Giống như những ngày đầu giao tiếp với nàng, Lý Tống Bạch có phần khó hiểu hết những thâm ý.

Sau này hiểu được, cũng chỉ ngẫm rồi bất lực trước thái độ nhàn nhạt ấy.

Hiện tại, Lý Tống Bạch chỉ sợ mình hiểu sai.

...

"Ta có điều muốn hỏi muội."

Nhìn nàng loay hoay nhét đá vào quả cầu mây. Lý Tống Bạch nghĩ là mình biết nàng chuẩn bị thứ này cho ai.

Đã ngoài hai mươi mà vẫn có chút tính tình tiểu cô nương, vì mới bị cho ăn đòn xong nên nghịch ngợm muốn trả đũa đại sư huynh.

"Sao vậy?" Nàng hơi nghiêng người về phía chàng, tỏ vẻ lắng nghe.

Lý Tống Bạch bất giác ho nhẹ, che đi chút bối rối.

Nàng hơi ngước nhìn. Rồi dịch người ra xa một khoảng trống, bông đùa, "Đừng lây cảm cho ta."

"...Sẽ không đâu." Chắc chắn, nàng đã nhìn ra vẻ thiếu tự nhiên của chàng. "Muội lúc nào cũng vậy."

Nàng tinh ý và tử tế. Không giống như cách nàng tự nhạo báng bản thân thật tệ hại.

"Huynh muốn hỏi gì ta?"

Lý Tống Bạch thoáng ngưng động, rồi thở hắt ra. "Là tâm ta không tịnh. Muội có kinh nghiệm nào giải quyết vấn đề này không?"

Tay vỗ nhẹ lên quả cầu mây cứng cáp. Nàng nhếch môi, "Tìm sự vật, sự việc khiến tâm huynh không tịnh. Triệt tiêu. Còn nếu không được thì, tránh xa. Mà tốt nhất thì nên đối mặt để giải quyết được ngọn nguồn."

"Đúng là người từng trải, lời nói cũng thật đáng tin."

"Huynh học phải thói hư rồi." Còn biết mỉa mai nàng.

"Không có."

Nàng không phải thói hư. Nàng là chân lý.

...

"Huynh không luyện kiếm nữa sao?"

"Hôm nay ta đã luyện đủ." Lý Tống Bạch gật đầu, "Đây là thời gian giải quyết vấn đề của mình."

"Không làm phiền huynh nữa."

Nàng chuẩn bị rời đi.

"Sư muội." Lý Tống Bạch vội vàng níu góc tay áo nàng. "Chúng ta có thể tỉ thí một trận không?"

Thật ngu ngốc. Nhưng chàng thật sự không biết nên tìm lý do nào khác để giữ nàng lại.

"Huynh có bất mãn gì với ta sao?"

"Không có."

"Vậy là huynh đang khó chịu điều gì đó nên mới muốn tìm người trút giận?"

"Muội hiểu lầm rồi! Ta chỉ muốn tỉ thí với muội một lát thôi..."

Biết nàng yếu hơn mình, đánh thật chắc chắn không thắng được. Lý Tống Bạch thề thốt sẽ nhường nàng. Nàng mới miễn cưỡng đồng ý.

...

Không thể di chuyển được.

Nàng dời tầm mắt xuống người bên dưới mình. Nở nụ cười sâu xa, "Mùa xuân của tuổi trung niên à?"

Lý Tống Bạch mặt đỏ au, mắt cũng ánh lên chút ướt át.

"Là muội chỉ ta cách giải quyết này."

"Ta không nhớ có câu nào nói huynh...như này với ta để giải quyết vấn đề của huynh!"

Lý Tống Bạch nhắm tịt mắt, mím môi.

"Biểu cảm của huynh là thế nào?" Nàng nghiến răng, một tay chống đỡ,  tay kia bóp má chàng. "Người khác nhìn vào hiểu lầm ta cưỡng ép huynh đấy!"

Rõ ràng vòng tay đang siết hong nàng là của Lý Tống Bạch. Ngăn nàng đứng lên đều là chàng.

"Ta sẽ giải thích là ta cưỡng ép muội."

"Huynh chỉ cần buông ta ra, không cần rắc rối như vậy."

Lý Tống Bạch chậm chạp hé mắt, "Nơi này không có ai khác. Muội, tạm thời giữ nguyên tư thế được không? Ta, xin muội đấy..."

Bên dưới, hình như có gì không đúng lắm.

Nhận ra bất thường, nàng bỏ quên cả chống cự, nằm úp mặt lên người hắn.

"Đừng có xằng bậy đấy!"

"Ừm."

Lý Tống Bạch một tay giữ nàng, cánh tay kia che đi gương mặt nóng bừng.

Chàng sao thế này?

Sao chàng lại có thể. Vì nàng đến gần, trông thấy đôi mắt sắc bén và thấu suốt của nàng lúc tỉ thí. Lợi dụng nàng vấp ngã, giữ lấy nàng, ngửi mùi hương gỗ ngọt trên người nàng.

Lý Tống Bạch nghĩ mình mất trí rồi.

Nhưng, những đối thủ khác khi tỉ thí với nàng, có như chàng không?

Thế thì Lý Tống Bạch điên thật.

...

Nàng cẩn thận, hơi ngồi dậy. "Sư huynh."

"Ta, nghe."

"Nơi này." Khẽ chạm lên ngực trái của chàng, "Có cảm xúc với ta sao?"

Lý trí khó khăn lắm mới quay về, lại bị nàng quấy cho rối tung.

Miệng lưỡi chưa bao giờ khô nóng như thế.

"Nó nói" Lý Tống Bạch gắng gượng trả lời nàng, "Nó đang nhảy lên vì người trước mặt."

Môi đỏ không kìm được, "Sư huynh, huynh dễ thương thật đó!"

"..."

Nước da trắng chuyển sang hồng rồi đỏ.

"Ta không hiểu sai ý muội, phải không?"

Nàng nhướng mày, "Đoán thử xem."

Lý Tống Bạch run tay. Dời từ bên hong, lên lưng nàng, từ từ đẩy nàng xuống.

Hai gương mặt gần trong gang tấc. Hơi thở nóng ấm, chóp mũi đều là mùi hương vừa quen vừa lạ.

"Ta, có thể...muội?"

Nàng chỉ mỉm cười, hai mắt khép lại, chuẩn xác nhắm đến đôi môi còn đang chờ đợi của chàng.

"Lý Tống Bạch. Chúng ta kết đạo lữ đi." Nếu câu trả lời không khiến nàng hài lòng, nàng sẽ hôn chàng long trời lở đất, đến khi nào chàng đồng ý mới tạm ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hstk