chương 1. Mở ra cánh cổng thời không
Cô tên Nguyễn Ngọc Phương, vừa tròn 18 tuổi vào vài ngày trước cô vừa nhận được suất học bỗng đi du học Nga .Nay là sinh nhật của cô ,cô và bạn đang đi chơi vì cảm thấy hơi khát nên cô bảo bạn đứng đợi để mình đi mua nước.
("............"như này là lời thoại)
('............'này là suy nghĩ của nv)
"Ê Linh tao thấy hơi khát ,mày đứng đây đợi tí mua xong tao về liền"
"Ừ con quỷ nhớ về nhanh đó 45 phút nữa phim chiếu rồi"
"Ừm vậy tao đi nhe, bai"
"Bai"
Cô đâu biết được răng đây là lần cuối cùng cô nói chuyện với người bạn thân nhất của mình, đâu biết rằng hôm nay là kết thúc của cuộc đời cô, bỏ lại toàn bộ giấc mơ hoài bão ,thanh xuân ,tương lai sáng lạn
NHỮNG CỐ GẮNG CỦA CÔ ĐỀU TRỞ THANH VÔ NGHĨA SAU HÔM NAY.
"Đi lẹ không con Linh nó chửi nữa"
BÍP BÍP(tiếng còi xe)
'cái gì chói quá v..vậy, ơ...xe tải..'
'KHÔNG KHÔNG'
"AAAAAAHH!!!"
Kíttt
Tiếng xe va chạm vang lên, chỉ trong một khoảnh khắc đó đã cướp đi một sinh mạng vừa nảy vẫn còn tươi cười.
Máu be bét cuộc đời của cô gái nhỏ đến đây là kết
thúc...
Cô nằm trên nền đường lạnh lẽo, hơi thớ đứt quãng đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Mắt cô đờ đễnh trong đôi mắt ấy hiện lên một nỗi phẫn uất mấy ai hiểu được
Cô hận, hận vì sao lại là cô, vì sao cô lại phải chịu cảnh này vào năm 18 mơn mởn tuổi xuân như cây non căng tràn nhựa sống.
Đâu ai thấu được nỗi đau mà cô phải chịu đừng lúc đó
'Tại sao chứ, mình chưa muốn chết ai đó cứu tôi với....'
'Tôi cố gắng lắm mới có được học bổng mà ,TẠI SAO LẠI LÀ TÔI, tôi đã tạo ra tội nghiệt gì chứ'
"Trời ơi tại nạn kìa ,gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh đi, chết người đó"
"Tội nghiệp còn trẻ thế mà"
Rầm!
"Ôi không hình xe tông vô cột điện sắp nổ kìa, c-chạy mauuu!!"
"AHHHH"
"Trời tránh ra đi điên hả?!!"
"Ahh mẹ ơi cứu con oa oa"
"Bà già này tránh ra coi!!"
Đám đông chạy tán loạn, xô đẩy nhau cố tìm đường sống mặc sống chết của người xung quanh, giữa ranh giới của sự sống và cái chết ai cũng lộ ra bản chất hèn nhát ích kỉ nhất của con người.
....
Vài ngày sau trên bản tin thời sự
"Vừa qua xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt mạng 2 người, 3 người bị thương. 2 người thiệt mạng trong đó 1 là tài xế bị chấn thương vùng đầu mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, 1 còn lại là cô P.N.P 18 tuổi là nạn nhân bị phương tiện tông trực tiếp gãy 4 xương sườn,1 tay và 2 chân đầu chấn thương nạng, thiệt mạng ngay tại chỗ..........."
_____________
"hức..hức trời ơi con gái của tôi nó mới hức..t..tròn 18 tuổi thôi nó còn một tương lai phía trước sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, nỡ lòng nào cướp con gái của tôi vậy chứ huhuuu.."
Cha cô lặng thinh ngồi ở phía góc khuất, mặt ông tiều tụy môi nứt nẻ, tròng mắt đỏ lòm, mắt thì thâm quầng.
người thân ai cũng khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cô, còn về phần cô bạn Linh
Từ ngày hôm ấy cô lúc nào cũng tự trách bản thân mình vì đã để cô đi mua nước đã vậy còn giục cô đi nhanh có phải vì thế mà mới xảy ra chuyện này, phải không?
_____________________
Quay về Phương
Trước khi nhắm mắt cô cứ tưởng chết là hết nhưng không, trước mắt cô bây giờ là một khoảng trắng xóa, rồi tự dưng một người đàn ông khoảng 30 tuổi hiện ra cô giật nảy lùi về sau.
Rồi người đó mở miệng nói .
"Chào cô tôi tên Thiên Kỳ là sứ giả từ thần giới gửi xuống để chỉ đường dẫn lối cho c-!!!"
Đang nói thì cô tới đấm một phát vào mồm tên kia rồi
"đitmemay thằng beep* beep* beep* mày giải thích cho rõ ràng coi vì sao tao ở đây Hả hả hả??!!"
Đúng đây mới chính là bản chất thật của cô một người chăng hề có một chút lịch sự và tôn trọng người đối diện khi mất bình tĩnh.
"Ấy k-khoan đã để tôi giải thích"
5 PHÚT SAU
"Vậy là vì một cố trục trặc và lỗi kĩ thuật nên tôi mới chết chứ thật ra là số tôi chưa tận chứ gì.Vậy thì cho tôi trở lại nhân giới mau thằng chó đẻ Nàyyyy!!!"
"Bình tĩnh bình tĩnh nghe tôi nói này, tôi cũng định cho cô sống lại lắm, nhưng thân thể của cô đã bị đem đi hỏa táng rồi nên tôi không thể cho cô sống lại được, cũng không thể cho cô cướp đi thân thể của người khác được với cả ở thế giới kia không có thân thể nào có độ tương thích tối thiểu với linh hồn cô cả nếu muốn quay lại phải đợi một thời gian cho hai cánh cổng của hai thế giới giao nhau"
"Thế thì mày làm thế nào cho thỏa đáng chứ tao còn bao nhiêu chuyện, rồi ước mơ còn chưa làm được đừng nói là làm qua loa cho xong nhe. C-chứ tôi cũng nhớ mọi người ở nơi ấy lắm hức hức ba mẹ ơi hhuhuhuuuhh oa..oa"
Đang nói thì cô sụt sịt rồi khóc lớn
"Thôi thôi đừng khóc nữa thưa Phương cô nương dù không thể cho cô sống lại ở thế giới của cô nhưng tôi có thể cho cô đoạt xá thân thể của một linh hồn khác vừa mới qua đời cách đây không lâu vào đúng thời gian cô ch*t ở một thế giới song song"
"Khi nào cô có thể trở lại thế giới cũ ta sẽ làm cho thân thể đó chết đúng thời gian đó"
"Vậy thế giới đó có giống thế giới của ta không?"
Cô nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ
"Ờm thì...cũng khá giống ha ha.."
Hơ hơ thế là cô vẫn phải đồng ý, dù sao cũng không thể ở đây đợi cả chục năm để có thể đợi các cánh cổng giao nhau để cô về được. Vì thế Thần giới gì gì đó quyết định cho cô ở tạm tại thế giới này, nhưng đổi lại cô phải tạo mối quan hệ thân thiết với một người quan trọng của thế giới này, ừm..tên gì nhỉ hình như là Thanh Minh thì phải.
__________
Uầy chất lượng ghê được thành em bé mới phọt ra từ bụng mẹ luôn
ủa vậy tao phải sống từ lúc mới đẻ đến lúc mệnh của đời lần này cạn luôn hả?
"Thưa phu nhân sao đứa trẻ mãi không khóc, không biết có sao không" Bà phụ sinh nói
mấy tì nữ bên cạnh cũng lo lắng không kém còn người được gọi là phu nhân kia hình như là mẹ ta thì phải
'Mà khoan sao cái khung cảnh này giống mấy bộ phim trung quốc thời phong kiến đồ vậy, không lẽ ông kia lừa tao'
Tức phát khóc là có thật đã vậy còn khóc có chút...to.. nha
"Oa oa oa"
"Ôi trời may quá thưa phu nhân tiểu thư khóc to thế này chắc là khỏe mạnh sau này sẽ làm được chuyện lớn cho xem haha"
Người được gọi là phu nhận đó mỉm cười hạnh phúc, đưa tay ra đón đứa bé từ tay phụ sinh mà khóc trong hạnh phúc ngập trời, cô đứa trẻ được cho sẽ là sự đại cát cho gia tộc vị tiểu thư sinh vào ngày có cầu vòng đôi và cũng là ngày gia đình cô kiếm được một khoảng tiền cực lớn từ kinh doanh
"Tốt quá, tốt quá bé cưng của mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ con, con là bảo bội của phụ thân phụ mẫu"
Vào ngày đó một đứa trẻ được nhặt trước cổng Đại Hoa Sơn Phái
Liệu số phận của hai con người ấy sẽ đi về đây
Nhân duyên của hai người ngay từ đầu đã được nối liền.
Một người sống trong sự yêu thương, không bao giờ thiếu thốn thứ gì là hòn phúc của cả gia tộc, người còn lại từ khi sinh ra đã bị ruồng bỏ tình thương đã khuyết đi một phần liệu họ có thể đến với nhau không?
'Tuổi trẻ đầy sức sống nhưng thiếu tự tin thiếu tự tin để nói ra lòng mình, cũng chính là tình yêu niên thiếu thuần khiết mà sâu đậm
thầm lặng hy sinh hết lòng mà không cần hồi đáp'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top