Dạo chợ đầu xuân
Tầng tầng lớp lớp hoa mai khe khẽ đung đưa, lay động theo những đợt gió đầu chiều xuân. Tiết trời mới chuyển mùa chưa được lâu, nên trong không khí vừa có cái se se còn sót lại của đông đã qua, vừa có cái trong lành của xuân vừa tới. Có vài cánh hoa bị gió cuốn đi mang theo cả hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào của hoa mai chớm nở phấp phới khắp trong khuôn viên tông môn. Đối với Nhuận Tông, vòm trời xanh biếc được mây trắng, hoa đỏ điểm xuyến như thế này không biết hắn đã thấy bao nhiêu lần, nhưng đó không phải là sự chán chường, đó là sự hân hoan. Hân hoan không biết rằng năm nay Hoa Sơn sẽ tung cánh bay cao đến đâu, các thế hệ đệ tử sẽ càng kiệt xuất hơn như nào, và quan trọng hơn hết là Nhuận Tông đã gắn bó với nơi này thêm một năm nữa.
"Nhuận Tông sư huynh, đệ tìm huynh nãy giờ!" một tiếng gọi vang lên từ phía sau, đó là Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt ngồi xuống, rót cho mình một ly trà rồi nhìn vị sư huynh ngồi đối diện đang tự đánh cờ một mình. Trên bàn cờ là những quân đen trắng đặt san sát nhau, đã choáng gần hết nửa mặt bàn. Cậu điềm nhiên đi một nước cờ nối tiếp quân vừa đặt xuống của Nhuận Tông.
Sau một tuần hương thì Chiêu Kiệt thua sư huynh của mình một cách thảm hại, vì vốn dĩ cậu chả bao giờ chơi cờ, chứ đừng nói là đánh với một người đã chơi cờ gần được chục năm như Nhuận Tông.
"Đệ kiên nhẫn đánh hết ván như vậy là có chuyện gì muốn nói sao?" Nhuận Tông mở lời. Dù sao thì hắn cũng đã nhường sư đệ của mình vài nước cờ nhưng chẳng thấy cậu nói gì cả.
"Sư huynh, chúng ta bên nhau cũng lâu rồi, nhưng chưa đến Hoa Âm cùng nhau lần nào cả. Đệ muốn rủ huynh đi cùng"
"..."
Nhuận Tông nhớ lại thì đúng thật, tình cảm giữa hắn và Chiêu Kiệt đã vượt trên tình sư huynh đệ từ lâu nhưng cả hai chỉ hay quanh quẩn trong tông môn. Nếu có ra ngoài hay đi đâu đó thì đều không tiện thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài, nói chung là cả hai đều chưa có cơ hội thoải mái bên nhau. Nhưng là cùng nhau xuống chợ Hoa Âm thì được, vì ở đó sẽ không ai để ý hai bóng hình nam nhân tay trong tay dạo quanh phố phường cả, nên Nhuận Tông đã đồng ý với lời mời đó.
.
.
.
Những tia nắng leo lắt cuối ngày tắt ngúm dần ở phía chân trời xa xa, nối sau có màn đêm dần đến qua sắc trời đang tối sập hẳn đi. Đã qua giờ Thân được một canh giờ và hai người Chiêu Kiệt, Nhuận Tông đã thong thả đến trước cổng chợ. Trước mắt là những dây lồng đèn được giăng cao lên khắp phố phường, vài chỗ có những chiếc ô giấy được thêm vào để không chói mắt. Đêm ở Hoa Sơn vắng lặng vì các đệ tử đều đã thiếp đi sau những giờ đứng tấn, chạy bộ nhưng đêm ở Hoa Âm nhộn nhịp hơn hẳn, chứ đừng nói đến chợ đêm xuân như hôm nay. Gần xa đều nô nức người là người, ai nấy đều quần là áo lượt, mang theo bộ mặt hớn hở, vui vẻ đến trẩy hội.
Chiêu Kiệt thấy có hơi hồi hợp, vì lần cuối cậu đến một nơi đông người như này đã là từ rất lâu rồi, đến nỗi cậu chỉ còn lờ mờ nhớ về những mảng màu loè loẹt, không rõ hình thù nữa trong tâm trí. Bàn tay cậu siết chặt lại trong vô thức.
"Ta đi thôi, Chiêu Kiệt"
Cởi bỏ bộ đạo phục đen thường của Hoa Sơn phái, hai người ăn mặc thoải mái hơn hẳn nhưng vẫn giữ nét riêng của mình. Chiêu Kiệt quen thói, phanh cả ngực áo của mình, để lộ những vết sẹo chằng chịt từ những trận chiến đã qua lâu. Còn Nhuận Tông đứng đắn như phong thái của một vị đại sư huynh, tóc vấn thành búi gọn gàng, y phục kín đáo. Họ nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập đi lại, lẫn vào những tiếng í ới mời hàng của các sạp hàng bên đường.
Hai người rảo bước dạo quanh những khu phố đông người. Chợ Hoa Âm đã dựng từ lâu, thương nhân khắp nơi tụ tập về đây, phát triển mạnh mẽ dưới sự bảo hộ của Hoa Sơn phái nên mỗi khung cảnh đều có những lớp ngói đã phai màu đi, có rêu bám vào, hoặc những vách tường đã cũ kĩ, đầy vết nứt. Một thứ cảm giác hoài niệm, vấn vương khó tả lâng lâng trong lòng Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, vì họ đã ở nơi đây từ lâu nhưng chưa bao giờ thấy hết vẻ cổ kính của chợ Hoa Âm cả.
Không biết từ khi nào mà mười ngón đan vào nhau chặt hơn, ấm áp hơn, nhịp bước chân cũng đồng điệu theo.
Chiêu Kiệt thấy có gì đó là lạ trong lồng ngực mình, nó đập thinh thinh nhưng dường như đang có ém lại, giấu đi để người kia không biết. Cậu bất giác quay sang nhìn sư huynh của mình, lo sợ rằng mình đã bị phát hiện.
"Đệ sao thế?"
"Đằng kia có hồ lô đường, đệ muốn ăn không?" Nhuận Tông chỉ tay về phía phát ra tiếng rao hồ lô đều đều khi thấy sư đệ của mình hành động có chút lạ thường. Nói Chiêu Kiệt nhưng thật ra suy nghĩ ấy cũng vận đúng vô với Nhuận Tông nữa, vì hắn đang cố giữ không cho một sắc đỏ hồng hiện lên trên gò má trước hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy mình kia.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Chiêu Kiệt nghe câu hỏi của Nhuận Tông chữ được chữ mất nên gật gù đầu đồng ý. Hai người lẫn thẫn đi lại quầy hô lô.
.
.
.
"Hôm nay đầu xuân nên lão phu làm phần lớn hơn. Thay vì mua hai xiên thì mua một xiên dài, đủ cho cả hai người ăn. Lấy loại này nhé?"
Một bất ngờ nho nhỏ ập đến; thay vì mỗi người cầm trên tay một xiên năm cục thì trên tay Chiêu Kiệt là que gỗ vót nhọn khoảng ba tấc rưỡi, một chục khối tròn tròn, đo đỏ bị xiên ngay thẳng trên đó. Nhuận Tông nhường Chiêu Kiệt viên hồ lô đầu tiên nên cậu cũng không ngại, cắn ngay viên ngoài cùng.
Lớp bọc đường giòn rụm, tan chảy trong khuôn miệng và hoà vào phần thịt của trái cây tạo thành một hương vị ngon ngọt, ai ăn vào cũng thích. Một câu hỏi bỗng bật ra từ đâu trong tâm trí Chiêu Kiệt
"Không biết môi của Nhuận Tông sư huynh có vị như thế nào nhỉ?"
Cậu bất giác quay sang nhìn người kia với ánh nhìn có chút ái ngại, dò xét. Tuy giữa hai người đã nảy sinh tình cảm thân mật hơn từ lâu nhưng họ mới chỉ dừng lại ở những chuyến đi dạo ngắn, những lần nắm tay, những cái ôm ấm áp chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn đó.
Chiêu Kiệt dừng ánh nhìn của mình lại trên đôi môi của Nhuận Tông, những suy đoán mò mẫm liên tục nảy ra từ đâu không biết.
Nhuận Tông cũng thử một viên hồ lô đường xem như thế nào. Hắn thường nghe những đứa trẻ nói rằng chúng rất thích món này, vì nhìn nó tròn tròn, bóng bẩy trông rất vui mắt nên cứ hễ tới lễ hội là nằng nặc đòi ba mẹ mua cho bằng được. Đến khi trải nghiệm được cảm giác giòn tan trên lưỡi, Nhuận Tông mới biết lũ trẻ còn có cả biệt tài tìm đồ ăn ngon. Hồ lô đường hóa ra lại hợp khẩu vị của một người điềm đạm như hắn.
"Chiêu Kiệt, đệ có thích hồ lô đường không? Huynh thấy nó rất ngon"
Đến lúc đấy Nhuận Tông mới phát hiện ra đôi mắt chăm chú của Chiêu Kiệt nhìn mình. Nhuận Tông kìm hết nổi, gò má đỏ bừng lên sau mọi cố gắng của hắn. Chiêu Kiệt cũng bị kéo khỏi dòng suy nghĩ rối bời của mình khi nhận thức được phản ứng của người kia.
Cả hai người đã lặng đi một khắc, nãy giờ tay trong tay đã đi đến cây cầu bắc qua con kênh nhỏ mà không ai để ý. Trời đêm tịch mịch, chỉ có ánh sáng phát ra từ hàng lồng đèn treo hai bên cầu rọi lên hai nam nhân đứng cùng nhau.
Ma xui quỷ khiến thế nào đấy mà Chiêu Kiệt quyết định đánh bạo, dùng tay luồn vào sau gáy rồi kéo Nhuận Tông lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn vội vã rồi lại mau chóng dứt ra.
Chiêu Kiệt đã hôn Nhuận Tông rồi.
Lời xin lỗi chưa kịp nói ra thì Nhuận Tông đã tiếp đến nụ hôn thứ hai. Nó không gấp gáp như của Chiêu Kiệt mà chậm rãi, từ tốn. Hai bờ môi chạm vào nhau, với sự nóng hổi, nhiệt tình, từng khoảnh khắc đều trở thành kỉ niệm quý giá, ngọt ngào gấp bội phần hồ lô đường kia.
Đó là sự chủ động của thứ tình cảm đã đập binh binh trong lồng ngực hai người từ lúc mười ngón đan vào nhau, bước qua cổng chợ Hoa Âm.
Nụ hôn ấy là minh chứng cho nhịp tim đã đồng điệu cùng nhau của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông.
_________________________________________________________
A/N:
Fanfic chỉ được đăng trên tài khoản Wattpad @marriottsmerits và tài khoản FB Mộtngày Uốngnăm Bìnhtrà, tất cả những nơi khác đều là ăn cắp/giả tạo
Lời cảm ơn gửi đến bạn @NauXi598 vì đã beta cho fic này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top