01, rốt cuộc thì đây là đâu?

Thanh minh tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ xung quanh chỉ toàn một màu vàng chói loá không mở mắt ra được
'rầm!' bỗng một bóng đen từ đâu lao tới phi thẳng tới chỗ hắn, một giọng nói trong trẻo vang lên.
"OAaaaa...ca ca_ ta cứ tưởng ta sẽ không gặp lại ca được chứ "
Nam nhân ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt ướt sũng vì nước mắt khiến Thanh Minh hơi không load được người này là ai. Sau một hồi định hình thanh minh mới nhận ra đây là Lang ân oắt con của hắn .

"Ểh_lang ân? Nhóc con ngươi mau cút xuống cho ta!!" Hắn tỏ thái độ ghét bỏ mà đạp đạp lang ân nhưng lại bất thành
"Ôm..ôm một chút thôi " Hiện giờ thanh minh có thể tựa hồ thấy được ảo ảnh đuôi chó vẫy vẫy qua lại đằng sau lưng y giống như chú chó lâu ngày gặp chủ vậy

Nhìn vậy hắn cũng không nỡ, ai biểu y dễ thương quá làm chi?

Sau một lúc ôm ấp đầy xúc động. Lang Ân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi ngực của Thanh Minh, gương mặt y có chút luyến tiếc.

"Ca ca..ta nhớ ca.."

"Biết rồi.."

"Caca có nhớ ta không..?"

"..."

"...Có" Thanh Minh im lặng một lúc rồi mới trả lời, ban đầu hắn định nói không cơ , nhưng hắn lại không thể thốt ra câu nói đấy được.

"Vậy đây là đâu?"

"Hic.. ta không có biết..."

Bụp_

Vừa dứt lời xong bỗng nhiên y cảm thấy có cái gì đó vừa vô tình chạm vào má mình, cũng vừa vô tình đạp mình dính vào tường

"Ôi trời, nếu không biết thì nói sớm đi chứ, phiền chết đi được!"

"..."

Ca à..ca biết ta đau lòng lắm không?

Một lúc sau, sau khi lang ân y bị Thanh minh hắn bóc lột sức lao động, nói cái gì mà không điều tra được đây là đâu thì sẽ biết y thanh món rắn xào sả ớt thì cuối cùng y cũng điều tra được đại khái về nơi này.

Thanh Minh trong lúc nghe Ân Ân kể thì vô thức léo liếc xung quanh.

Nói thật, cả đời hắn đây là lần đầu tiên hắn thấy một căn phòng mà toàn đồ quý không đấy, làm hắn thấy hối hận vì vừa nãy đã ném tên này rồi. Nếu không ném đống mảnh vụn thừa kia có khi đủ hắn đổi mấy cây vàng rồi.

"Hừ"

"H..haha ca à..ta nói xong rồi" lúc này Ân ân rất sợ, sợ bị đập chớt. Lúc nãy hắn cũng "vô tình" liếc qua căn phòng này rồi, mới nhận ra cả căn phòng này hơn cả một cái mạng của con rắn đã trải qua 300 năm tu luyện của hắn .

Ấy, hắn có làm hỏng đâu? Sao phải sợ nhỉ?

Mặc kệ đi chỉ cần đối phương là Thanh Minh thì cho dù ta có là thiên vương thiên tước gì cũng phải nhận sai thôi.

"hừm..vậy là..?"

Nhưng có vẻ Thanh Minh không quan tâm mấy tới mấy món đồ quý kia, ngược lại gương mặt hắn từ nãy giờ lại trải qua nhiều biểu cảm như thể vừa bị đớp một cái vào cái vảy ngược vậy.

"Đúng vậy! Có chút..có chút kì lạ thưa caca. Ta đã thấy đại thúc thanh vấn, thanh tân caca, rồi còn thấy những gương mặt của các đệ tử hoa sơn trước kia nữa.."

Lúc này mặt của thanh minh méo mó tới cực điểm, Lang Ân là sủng vật của hắn, được hắn coi là con đẻ thì làm sao hắn lại không tin y được chứ? Nhưng vấn đề là những người mà y nói đã thấy thì đã tan biến vào khư không vào gần 200 năm trước rồi.

Có vẻ như đã hiểu được cảm xúc của Thanh Minh hiện tại, Lang Ân lại lên tiếng:
"Có vẻ rất khó tin, nhưng chẳng phải việc chúng ta xuất hiện ở đây là minh chứng rồi sao? Mới cả...haiz "
"Mới cả gì nữa?" Thanh minh sốt ruột lên tiếng

"Trong lúc đi do thám ta biết được, bản thân ta và ngài đã tồn tại ở đây từ trước, nó giống như việc.. việc gì ấy nhỉ???"

"Đoạt sá"

"À đúng rồi caca, là đoạt sá. Trước kia ở thân chủ này thì ngài...hm..ta không nghe thấy gì cả. Còn ta chỉ là một con rắn mới nhem nhó được một chút linh tính được thân chủ ngài yêu thích nhận nuôi thôi"
Thực ra là y nghe thấy được lời bàn tán của mấy đệ tử bên ngoài về thanh minh, nhưng nó lố tới mức y không thể tin rằng Thanh Minh có thể làm ra.
"Những điều này gộp lại thì đệ có một suy đoán rằng, đây không phải thế giới của chúng ta ban đầ_"

"...ca?"

Nhìn thấy sắc mặt của Thanh Minh càng ngày càng không ổn Lang Ân liền ngậm chặt miệng. Là sủng vật được Thanh Minh nuôi nấng hơn 50 năm, đã trải qua bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu trận chiến, làm sao hắn không biết được suy nghĩ hỗn tạp trong đầu y chứ.

Nhưng cũng lâu rồi hắn chưa thấy sắc mặt này của Thanh minh, lần cuối là khi nào nhỉ? À.. là lúc người cha Đần thối của hắn chết. Cũng đã qua gần hai trăm năm rồi.

                    -----------
Hú uuuu trời ơi là trời!!! Tui tải lại cam sau 1 năm á!

Mà mấy má biết gì không??? Truyện này tui viết từ 1 năm trước r đm...🙂

Moẹ lúc ra định tạo một bộ truyện đọc cho đỡ vã thì ngớ luôn, kiểu đây là đâu tui là ai á??

Wtf tui éo nhớ gì luôn đấy, đọc đi đọc lại cứ tưởng app bị lỗi đưa nhầm kịch bản của tg nào đó qua cho mình🙂 cho má nào ngơ thì cái thông báo kia tui viết được 1 năm rồi nhưng vài ngày trước mới đăng. Vcl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top