0.không nhớ
Bước đi
Bước đi
Trên con đường ở Hoa Âm xuất hiện một kẻ lạ mặt
Có khuôn mặt rất đẹp ở tay và chân có quả chuông khi bước đi sẽ có tiếng kêu Leng keng
Vì có vẻ ngoài khá nổi bật nên có nhiều người đứng lại nhìn
Đột nhiên thiếu niên dừng bước tựa như đang chiêm nghiệm
Rồi nhón chân bắt đầu nhảy múa rồi không rõ trong điệu nhảy có thuốc mê hay không mọi người đều đứng lại nhìn cậu thiếu niên đẹp tựa như tiên
Rồi bỗng có một tiếng sáo vang lên câu liếc nhìn ánh mắt có chút mơ màng nhìn không rõ
Nhưng khi tiếng sáo vang lên cậu lại tựa như con rắn múa theo tiếng sáo tạo lên một khung cảnh mĩ lệ
Lúc này nhóm người mặc võ phục cũng đứng lại xem vì sao lại có nhiều người vậy
Cho tới khi nhịp sáo cuối cùng vang lên cậu dừng lại cúi chào
Người thổi sáo liền ra xin tiền những người dân
Họ có lẽ vì đã có một khoảng khác được thoả mãn thị giác nên đều cho tiền song họ cũng tản rã
Tới giờ nhóm người kia cũng nhìn rõ vũ công kia người nọ có vẻ ngoài quả thực là vô cùng bắt mắt
Chưa kịp cho họ thưởng thức thì thiếu niên bị người thổi sáo kéo đi
Tới 1 góc
"Chà tiểu đệ à màn biểu diễn vừa nãy của đệ quả thực rất đẹp mắt đó ta không kìm được nên có thổi sáo tạo nhịp cho đệ"
"Giờ có vài lượng chúng ta chia đôi nhé"
Rồi cậu cũng gật đầu mắt mờ vẫn không thấy rõ người đối diện
Người thổi sáo tốt bụng cho tiền của cậu vào túi đưa cậu rồi đi
Để lại câu
"Có duyên ta và đệ lại gặp nhau "
Cậu ần túi tiền im lặng cất vào tay áo
Cứ vậy câu đi bộ khắp Hoa Âm mặc kệ đôi chân không dép
Cậu cứ đi
Đi mãi trời giờ đã khá muộn cậu quay đầu định đi tìm trỗ nghỉ
Đột nhiên có mấy tên ăn xin chặn đường cậu
"NÀY TÊN KIA KHÔN HỒN THÌ ĐỂ LẠI TIỀN RỒI CÚT ĐI "
" KHÔNG THÌ TA CŨNG KHÔNG NƯƠNG TAY ĐÂU"
tên ăn xin hét vào mặt cậu có chút khó chịu nhăn mày thì ra hắn đã theo dõi cậu cả ngày thấy cậu chỉ đi bộ nên quyết định ra cướp
Cậu thì chắc chắn đánh không lại nên đưa hắn túi tiền nhưng khi nhận hắn lại muốn đánh cậu
Nên không nói nhiều cậu đấm vào mặt tên ở đầu lấy tiền rồi bỏ chạy cậu không nhớ gì chứ không có nghĩa là ngu
Rồi cậu cắm đầu chạy chạy hồi thấy có đám người mặc võ phục cậu liền lại gần cầu cứu
"Đạo trưởng làm ơn cứu giúp tôi với"
Nói rồi cậu chạy lại nam nhân tóc dài xõa
Nam nhân quay lại nhìn cậu thấy cậu bị đám ăn xin đuổi theo thì liền xua đuổi chúng đi chúng thấy võ phục của họ cũng quay đầu chạy
"Thực sự là cảm ơn đạo trưởng đã cứu tôi"
" thực sự tôi không biết làm sao cho hết ơn này "
"Không sao đâu dù sao thì cũng không có gì to tát"
"A hình như là người múa hồi sáng này "
Giọng một cô gái vang lên tôi không rõ nhưng vẫn mỉm cười tạo thế bao quyền
"Đúng thật này công nhận nhìn gần trông đẹp thật"
Người tóc đỏ lên tiếng
"Thì ra đạo trưởng đã xem tôi nhảy quả thực là vinh hạnh "
Cứ nói qua nói lại thì người tóc đen cột lên tiếng
"Các người nói đủ chưa lâu quá đấy "
"Vâng nếu làm phiền đạo trưởng thì tôi xin đi trước "
"Này ta đã cho ngươi đi chưa hả?"
Nghe Giọng người này có vẻ là nhỏ nhất nhóm nhưng khá được kính trọng những người còn lại không nói gì
"Vậy tôi có thể làm gì cho đạo trưởng ạ?"
"Theo ta lên núi hoa sơn đi"
"HẢ"
"Thanh Minh à dù chúng ta đã giúp cậu ta nhưng không thể ngang nhiên bắt cóc đâu"
"Nhưng thúc có thấy ta đe doạ hắn không ta chỉ đang bảo hắn trả ơn thôi"
"Vâng nếu đạo trưởng đã đề nghị thì tôi không từ chối"
Cứ vậy thiếu niên đi theo người tên Thanh Minh kia
Người kia khi đi có hỏi chủ yếu là tên tuổi với sức khỏe cơ thể khá chi tiết
Như đang cố gắng tìm ra điểm chắc chắn vậy
Dù không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời
Những người kia thấy thế khá ngạc nhiên
Nhưng thấy hắn khá vui nên để yên không hỏi gì
Khi lên lại núi thanh minh hắn chỉ xin phép chưởng môn cho cậu ở lại mấy ngày thấy ngài ấy chấp thuận liền kéo cậu đi
Để lại Bạch thiên với những người còn lại giải thích
Khi đi hắn không nói câu gì đưa cậu vào phòng ngồi xuống rồi lau chân cho cậu đôi chân trần vì đi bộ cả ngày mà không có dép nên cực kỳ đau
Nhưng hắn lau 1 cách nhẹ nhàng và từ tốn
Thấy vậy cậu khá hoảng
"Đạo trưởng không cần phải làm vậy tôi có thể tự lau"
"Im miệng rồi ngồi yên đi"
Thấy hắn nói thế cậu cũng im lặng rồi một lúc sau hắn ra khỏi phòng bảo cậu chờ
Một lúc sau thì hắn kéo 2 người tới họ đột nhiên sững lại rồi lao vào người cậu
Bây giờ trong đầu cậu chỉ có dấu hỏi chấm to đùng
Thanh Minh đứng cạch thì lại quay mặt đi vì mắt yếu nên cậu không thấy được vẻ mặt
"Cao nhiên.. đệ về rồi . thực sự..là đệ rồi"
Người con trai có tóc bánh bao nửa đầu nói anh ta khóc
Cậu không hiểu
Vì sao họ lại khóc vì cậu
Một người búi tóc bánh bao cả đầu thì chỉ im lặng khóc
Không hiểu sao lại vậy nhưng
"Khôn-không sao đâu ta ở đây rồi không bảo ngươi đâu "
"Yên tâm "
Không rõ cậu chỉ biết ôm người đối diện mà an ủi
Thanh tân
Thanh Vấn
Thanh Minh
Không rõ nhưng cái tên lại hiện lên trong đầu cậu
Thanh tân cũng lao vào người cậu muốn ôm, Thanh Minh cũng không đứng nữa mà vào
Rồi 4 người ôm nhau ngủ cả đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top