Nguyệt Bính
Nguyệt Bính vừa mua, chưa ăn đã hết.
———————————
Cánh mai đỏ rực hôm nào nay mặc thân phủ tuyết trắng. Huyền Tông uống trà trong gian phòng thầm thán đông năm nay lạnh thật, nước giếng lẫn nước sông đều đóng băng lại.
Ngó qua ngó lại, khoảng sân đằng kia vậy mà các môn đồ vẫn đang giương kiếm, người đỏ ửng cả lên, run cầm cập. Miệng hô vài tiếng một, hai.
Khung cảnh bên ngoài, kẻ lạ ắt sẽ bảo Hoa Sơn thật có kỷ cương ấy người trong lại lẩm bẩm vài câu chửi không ra hơi. Huyền Tông, ông dù cũng là chưởng môn nhân nhưng thời tiết oái ăm như này, cũng không tài nào chịu được.
Trong gian phòng ấm áp, lão nhâm nhi tách trà chẹp chep miệng ngán ngẫm.
"Chi bằng có vài thứ ăn cùng nhỉ"
Nói rồi, Huyền Tông luẩn quẩn tìm bánh và kẹo, chỉ khó ông tìm chẳng ra, ông khá chắc rằng bản thân đã để trong ngăn tủ vậy mà nay không còn một mống. Cả đống bánh kẹo một thoáng đều bay đi hết!
"Huyền Linh này? Đệ có thấy đống bánh ta để trong ngăn kéo không?"
"À, đệ cho Thanh Minh ăn hết rồi"
Giờ thì hay rồi. Đồ của chưởng môn nhân đều bị một tiểu tử đời thứ ba dọn sạch, hờ hờ môn phái này. Trật tự dưới trên mất sạch rồi....như đống bánh ăn kèm của ông vậy.
"Hay huynh nhờ đám đệ tử đi mua đi"
Nghe thì có vẻ là ý hay nhưng bọn trẻ đang huấn luyện cực nhọc như vậy ông chẳng nỡ nhờ. (Bởi chúng nhìn như sắp chết vậy)
Đứa nào đứa nấy, lấm lem cả, mồ hôi túa ra như thác dù trời lạnh cóng, chúng nằm bẹp ra đất trong khi khuôn mặt thì lờ đờ, vài đứa còn nói mớ. Thử hỏi ai mà dám nhờ chúng chứ?
Đến nước này, Huyền Tông đành khoác khăn choàng đi mua thôi.
Mùa tuyết ở Hoa Sơn thật là khi nào cũng tạo cho Huyền Tông một cảm giác khác lạ, vừa cô đơn ấy cũng thật sảng khoái. Tuyết phủ trắng xoá như thể Thiểm Tây này chẳng còn màu sắc, dẫu vậy mùa đông này, lên xuống Hoa Âm thực sự khá phiền toái dẫu sao Huyền Tông cũng đã già trời này đau lưng lắm, đường lại còn trơn không khéo ngã nhào mất.
Xuống được Hoa Âm, cái nơi này mới hôm nào chỉ có chút xíu lác đác vài người thoáng đã thành một thành đô náo nhiệt. Dòng người xô đẩy nhau từng chút, có vẻ nóng. Mùa tuyết, nông dân và các loại thương buôn vẫn làm việc đều đều, họ bán nhiều thứ làm sao, hồ lô, nguyệt bính, cá thịt đông đều có cả. Ồn ào là thế, náo nhiệt là thế, có vậy mới là Hoa Âm chứ!
Lão lướt qua từng quầy hàng, phân vân nên mua gì nhắm trà. Liệu nên mua quế hoa trong suốt như thạch, hay đào hoa tô đậm chất mùa xuân trong trẻo kia? Hương thanh nhã, tinh khiết như lục sen cao hẳn cũng không quá tệ.
Trước kia, lão còn chẳng có tiền mua ấy vậy đến khi có rồi lại chẳng biết tiêu vào đâu, có quá nhiều thứ để chọn khiến lão phân vân, thật nhức nhối mà.
"Ô! Chưởng môn nhân, ngài đến đây làm gì thế?"
"À, ừ ta chỉ đến mua vài thứ bánh kẹo nhắm trà mà thôi."
"Ra là thế! Trông ngài có vẻ bối rối nhỉ?"
"Thật ngại nhưng đúng vậy, ta không biết nên chọn loại nào nữa."
"Hừ hừ, đã vậy hãy để ta lựa giúp ngài, cho hỏi ngài uống trà gì vậy?"
"ừm, trà hoa mai bình thường thôi"
"Trà hoa mai sao...Đã vậy ngài thử nguyệt bính như thế nào?"
"Nguyệt bính sao?"
"Vâng! Hoa mai ngọt nhưng đăng đắng ăn kèm với nguyệt bính thì còn gì tốt hơn?"
"Nếu như vậy gói cho ta vài chiếc nhé"
"Vâng!"
Bánh cũng đã gói rồi, cầm gói nguyệt bính Huyền Tông khẽ đổ mồ hôi, có chút hoang mang mà lỡ thốt nên lời.
"Nhưng mà nguyệt bính không phải ngọt quá sao?"
Huyền Tông, lão không phải kẻ sành ăn dù quả thực lão cũng hay dùng mỹ vị, bánh kẹo gì đa phần cũng đều thử qua, nhưng đây là lần đầu lão nghe đến ăn nguyệt bính kèm trà.
Phải chăng đây là cách ăn mới?
"Ta thực sự lạc hậu quá rồi."
Về đến Hoa Sơn, vừa đặt gói bánh lên bàn ông sực nhớ có lẽ ông nên mời huyền linh ăn cùng. Mấy hôm nay nhìn hắn hơi khó chịu, ăn chút bánh để bình tĩnh lại có khi lại hay.
Nhưng Huyền Tông đã không thể ngờ đến một sự cố.
Bởi ngay khi về lại gian phòng ấm áp kia, gói bánh trên bàn hết sạch rồi. Còn thủ phạm, trên tay là chiếc nguyệt bính cuối cùng miệng phồng lên nhai nhìn ông như thể: "có chuyện gì vậy chưởng môn nhân?"
"Tên điên này! Ta vừa đi ra ngoài có chút mà ngươi đã ăn hết đồ của ta rồi!"
"Ầy, chỉ là chút nguyệt bính thôi mà chưởng môn nhân"
"Trả lại cho ta! Tên điên kia"
"Ấy người đừng nháo!"
Hắn hoảng hốt vội đưa tay lên che miệng, gắng nuốt thật nhanh.
"Thanh Minh! Bình thường ăn hết bánh của ta ta thì thôi. Đồ ta vừa mua, ngươi cũng ăn nốt!"
"Thì con mua lại cho người là được chứ gì"
Huyền Tông chết lặng, bao công sức vượt lạnh chỉ để thằng nhóc này ăn hết.
"Hồi nãy con cũng vừa đi hoa âm tiện tay mua mấy chiếc nguyệt bính ở tiệm vừa mở, nghe bảo ngon lắm."
"Nhưng mà ăn nguyệt bính với trà được sao?"
"Vâng, ngon lắm đấy thưa chưởng môn nhân"
Tuy lão cũng bán tin bán nghi tuy vậy nhìn cái khuôn mặt lấp lánh kia lão cũng hơi mềm lòng, cầm lấy chiếc nguyệt bính được tạo hình tinh xảo ăn. Hương vị thật sự rất ngon, kết hợp với trà lại càng tốt hơn, hương ngọt thanh của trà hoa mai với mùi thơm của bánh tưởng chẳng ra gì lại hợp đến bất ngờ.
"Ngon đúng chứ?"
"Ngon thật"
"khì khì"
—————————————————
Thanh Minh dù có thể sẽ xuất hiện ít nhưng chắc chắn chap nào cũng có=))))
còn nhiều hay ít thì tuỳ hứng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top