Mộng(1)
Chìm vào mộng, hắn mơ lại về những tháng ngày năm xưa.
————
"Ôi trời ơi, cái lũ ngốc này!! Không phải vung kiếm như thế!"
"Vung như các ngươi bọn trẻ lên ba cũng vung được! Ấy miệng thì khoác lác mình là địu xĩ~ Vậy đấy!"
"Các Ngươi Đùa Ta Chắc??!"
Lại một ngày huấn luyện, từng cơn giận đều được Thanh Minh hắn xả ra không thương tiếc. Cay nghiệt đến nổi đệ tự Hoa Sơn thà bị điếc có khi lại dễ chịu hơn hẳn.
Dẫu sao đây cũng không phải chuyện hiếm, lạ gì ở Hoa Sơn phái họ nhưng quả thật nghe vẫn uất ức quá!
Thanh Minh khi này đang nổi cơn lôi đình như thể sắp bốc khói đến nơi, hắn không làm nổi nữa đâu! Khi trước cùng với Chưởng Môn sư huynh rõ đâu có cực khổ như này, rặt một lũ ngu ngốc. Hắn phải mau mau đi xả giận thôi bằng không lại tẩn cả lũ quá trớn mất. Nghĩ rồi Thanh Minh quay ngắt đi đến nơi ngọn đồi gần đấy đỉnh thiểm tây.
Vừa đi hắn vừa làu bàu:
"Ta tức chết mất! Aghhhh!!!"
Thực sự chẳng thể làm nữa, rõ ràng hắn đã chỉ bảo rõ rằng như vậy, có khác gì nắm tay một đứa mới sinh dắt cho đến khi nó tự đi được đâu. Còn đây bò còn chẳng xong, rốt cuộc đã sai ở đâu chứ?
Chưởng môn sư huynh mà thấy cảnh này hẳn lão đã cười đến ngoác mồm rồi.
Tu chai tửu ừng ực hòng giảm bớt cơn giận chẳng nguôi, Thanh Minh hừm lạnh, hắn thừa nhận bọn ranh đấy cũng có chút năng lực nhưng hiện giờ vẫn chẳng đủ khéo nếu không có hắn lại chết cả bọn. Họ phải thật mạnh, mạnh hơn cả hắn, trở nên mạnh hơn bất cứ ai, nếu không khi không có hắn họ sẽ làm sao. Làm sao chứ? Chết trong vinh quang? Như một anh hùng?
Hừ! Xàm ngôn. Chết là hết. Hắn không cho phép, bọn nhóc đó hắn chính tay dạy dỗ đời nào chúng dám đi trước hắn.
Thanh Minh thầm nghĩ. Ngước lên bầu trời len qua những tán mai xanh, trời vẫn chưa sang xuân hạ vẫn trị vì. Cái nóng mùa hạ làm hắn thực sự chỉ muốn tìm một cái bóng mát và rồi đánh một giấc. Chìm vào cơn mộng, tạm quên những chuyện nhức não, Thanh Minh muốn ngủ.
Đôi mắt hắn lờ mờ, cơ thể chàng thiếu niên mười bảy đã gục, qua bao thời gian hành hạ nó gào lên, rằng: đừng làm nó kiệt sức nữa.
Tâm trí Thanh Minh dần không tự kiểm soát được mà buông lỏng lại, cau nhẹ đôi mày ráng giữ mắt ngọc thức. Tiếc là thất bại.
"Thanh Minh!"
"Thanh Minh"
"Thanh Minh à?"
"Thằng ngốc này! Còn không mau tỉnh"
Hắn bừng tỉnh.
Chuyện gì đây.
Ồn ào quá mức.
Kẻ nào gan lớn đánh hắn dậy?
Ồ
Chưởng môn sư huynh đây mà.
"Oái!?"
"Lại còn giật mình cơ đấy? Ngủ ngon quá nhỉ tên mỏ khoét?"
"Chưởng môn...sư huynh?"
"Làm sao"
"Huynh....ơ khoan đã, Hoa Sơn đây à?"
Thanh Vấn nhìn tên ngu trước mặt đờ đẫn ra mà bất lực, đấm mạnh lên đỉnh đầu hắn cho tỉnh hẳn.
Sư đệ hắn ngủ đến ngớ người rồi. Thực tình.
Đánh cũng xong rồi, ông triệu Thanh Minh đến điện các của chưởng môn.
Trên đường, Thanh Minh liên tục ngó quanh, hắn ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Sao hắn lại ở Hoa Sơn khi đó? Hoa Sơn 100 năm trước, khẽ nhéo vào bàn tay cơn nhói xuất hiện làm Thanh Minh không tài nào tin nổi. Đây là hiện thực.
Vẫn khung cảnh đã khắc sâu vào trong tâm trí, Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn, vẫn rực rỡ vẫn đầy khí thế vẫn đầy ắp kỉ niệm như năm nào. Cảm xúc nhộn nhạo trong người Thanh Minh, lẽ nào tất cả đều là giấc mơ ư? rằng chưởng môn sư huynh và mọi người đều đã nói lời từ với hắn là mơ, rằng cuộc phiêu lưu và buổi huấn luyện với bọn họ đều là mơ, rằng họ là mơ.
Đầu là ngỡ ngàng, sau là vui mừng rồi lại phần nào hụt hẫng. Như không phải là mơ, Thanh Minh nhớ rõ các buổi huấn luyện và những câu than thở của họ.
"Nhìn đệ kìa, có tâm sự à?"
Thanh Minh im lặng.
"Đệ đã mơ gì à?"
"Đệ không chắc nữa."
"Mọi thứ quá đỗi chân thực"
"Đệ không dám chắc rằng đây là thực hay kia mới là thực"
"Như thể, đệ đã trải qua một khoảng thời gian dài vậy."
"Đệ đã mơ gì?"
"Nhiều chuyện lắm."
Thanh Vấn cười nhẹ, đáp: "Vậy à"
Hắn trầm ngâm, vẫn không dám thừa nhận đó là một giấc mộng dài.
"Hay, huynh đấm ta một phát nhé?"
Ôi, sư đệ ta đúng là ngủ đến ngớ người rồi.
"Chỉ một phát thôi!"
"Nếu như muốn bị ta đấm đến vậy thì tốt nhất đệ nên đi khám lại não mình đi"
Nói rồi, Thanh Vấn liền xoay người bước nhanh ra khỏi điện các để lại Thanh Minh đang đờ đẫn.
Một ngày, hai ngày và ba. Cảm giác gì đây nhỉ? Sự thật sao. Mọi việc đều là mơ, thật tốt..
Dựa người vào gốc mai, Thanh Minh lại thẫn thờ, ngắm nhìn bầu trời dưới tán mai đỏ, xuân rồi.
Ôm chặt thanh mai kiếm, Thanh Minh nhộn nhạo. Một sự vui mừng hiện lên trong tâm trí Thanh Minh.
Rồi bỗng hắn cười một mình.
Ngày thì ngớ người ra nhìn giời, chẳng thèm xuống tửu lầu càng không đi cắn người đã đủ kì lạ rồi, nay lại còn cười. Đệ tử Hoa Sơn nghĩ, hẳn sư thúc mình bị điên rồi, hắn điên rồi già hoá điên, lão già điên của Hoa Sơn.
"Chưởng Môn Nhân này, sư huynh ta hắn đến tuổi lẩm cẩm rồi à?"
"Thanh Tân, đừng nói bậy"
"Ta không nói bậy! Hôm trước, huynh ấy còn tìm đến ta, không nói gì mà ôm ta đấy! Huynh hắn không làm vậy đâu!!"
Thanh Vấn im lặng. Kì thực nhìn hắn trưởng thành bao năm nay, ấy đây lại là lần đầu Thanh Vấn thấy Thanh Minh cư xử quái đản như vậy.
Thôi thì cứ để vậy thêm một, hai ngày nữa xem sao.
Từ dạo đó, hắn vẫn luôn làm đủ chuyện oái ăm, lại còn huấn luyện đệ tử, chăm tập luyện hơn hẳn, tính tình cũng không còn trẻ con. Các trưởng lão, thái thượng chưởng môn nhân đều bảo đó là chuyện tốt nhưng Thanh Vấn không thấy vậy, dẫu Thanh Minh đang thay đổi điều này làm ông rất vui nhưng ông thấy được.
Đứa nhỏ của ông đã 'thay đổi' rồi.
Kiệm lời hơn, thời gian dành ở tửu lâu cũng ít đi, đặc biệt nhạy cảm hơn.
Đã vậy rồi, phải đi xem hắn đã làm ra chuyện gì thôi.
"Thanh Minh này, chuyện gì đang xảy ra vậy"
"ý huynh là sao"
"Thì ta bảo, đệ bị cái quái gì vậy?"
"Thì đệ chỉ đang trở nên tốt hơn thôi"
"Hay ta nhờ gia nhân nhà Đường hay thầy thuốc xem thử nhé?"
"Huynh nghĩ đệ bị cái quái gì vậy."
Hắn làu bàu, hắn nào có sa đoạ đến mức tốt một chút lại thành quái nhân vậy. Thanh Minh thấy có hơi tủi đấy.
Nhìn chưởng môn sư huynh trước mặt đang bối rối bởi hắn đột có hơi buồn cười. Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy lại mặt này của chưởng môn sư huynh nhỉ? Không tài nào nhớ nổi mà, huynh từ nhỏ đã luôn làm ra vẻ lão già non rồi đến khi làm lão già huynh vẫn một mực muốn làm lão già chẳng như mấy tay lúc nào cũng mong được hồi xuân mà trở nên câu gắt, vô lí, trẻ trâu.
Đùa chán chê với sư huynh, lần này hắn muốn đi tìm tri kỉ, tìm tên khốn Đường môn ấy.
Lần theo kí ức, Thanh Minh đến nơi hai người tụ tập uống tửu lâu, đến bây giờ nơi này đã trở thành hòm chứa rượu của hắn rồi, lâu lâu cũng qua đây trốn cái ánh mắt sắc lẹm của chưởng môn sư huynh. Ngày ngày đêm đêm đi đấu tửu, mãi không phân thắng bại.
Đến nơi, Thanh Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú kia, nơi cái má lúm xuất hiện khi cười, chìm vào đôi mắt màu lục.
"Ô, đại huynh, huynh đến sớm vậy"
"Đường Bảo"
"Gì đây? Nhớ ta rồi à khà khà"
"Ừm, nhớ rồi"
"quoa, xem ra lời môn đồ Hoa Sơn nói không sai"
"Đại huynh, huynh điên rồi"
Hắn cười phá lên.
"Ừ, chắc ta điên rồi, đừng nhiều lời, mau lại đây đấu tửu với ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top