Chương 6

Tự nhiên được một tác giả khác bón cho quả porn ngon quá nên mới nhớ ra nhà còn fic này ='))

Do tôi rời fandom một thời gian rồi nên nhiều cái không nhớ rõ, có gì thì mọi người spoil cho tôi biết với :'>

==================================

Lầu năm của Thanh Hoa lầu, màn đêm đã buông xuống được khoảng 30 phút. Và Bạch Thương cũng ngồi đây đợi được 30 phút nốt luôn, cậu có hơi không hiểu tại sao Quốc Trưởng lại chọn du ngoạn ở thành này. Nhưng sau ngày hôm nay, với những gì Quốc trưởng đại nhân đã thể hiện, cậu có thể tự tin khẳng định là dàn binh sĩ ở Yên Thanh điện hết chín phần là bị mù. Bởi một người vừa biết trị thương vừa giỏi chiến đấu, lại còn thông tường thế sự trong lòng bàn tay thế kia mà lại bị thế nhân đồn là hoàng tử phế vật thì đúng nhân sinh ngu xuẩn.

Chưa kể, theo cậu cảm nhận thì Quốc Trưởng vốn rất hiền lành, cái nết gây viêm loét dạ dày kia chắc chỉ do Quốc trưởng bị cô lập quá lâu nên mới như thế!!

Bạch Thương cũng không hẳn là bổ não với những suy nghĩ trên, nhưng riêng cái phần tính cách là sai bét nhè đến không thể cứu vãn nữa. Bổ não kiểu này là bệnh nan y, thứ bệnh lây được nhưng cứu thì không.

Bỗng cửa sổ của căn phòng bật tung ra, Bạch Thương đang để suy nghĩ lạc trôi đi xa thì bị làm cho giật mình. Cậu ngay lập tức nắm lấy thanh kiếm chỉ về phía cửa sổ. Và bất ngờ chưa, thứ đập vào mắt cậu là... một con chồn??

" ... "

'Làm hết hồn à...'

Bạch Nhi hí ha hí hửng mở cửa sổ ra để khoe với chủ nhân những thứ nó kiếm được. Ấy thế mà thứ chào đón nó là mũi kiếm sắc lẹm chỉa về phía mình.

Bạch Nhi rất chi là bất ngờ, nhưng nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Nó không mong đợi được chào đón như thế này, người duy nhất có thể chỉa kiếm về phía nó, chỉ có người chủ khó ưa của nó thôi nhé. Từ bao giờ mà nhân loại được quyền lên mặt với linh thú thế?

'Không trả thù thì không làm chồn của chủ nhân nữa!'

Bạch Nhi nhảy lên lưỡi kiếm của Bạch Thương, rồi dùng cái chân bé xíu vả cái chát vô mặt Bạch Thương. Trông tưởng không đau mà đau không tưởng, một dấu chân nhỏ nhưng đỏ đến rướm máu. Vả người xong, nó liền nhảy về cái bàn gần đó, ngồi cười khinh cái tên trước mặt.

" ... "

Cái gì vừa xảy ra ra vậy???

Bạch Thương không nghĩ đến con chồn kia sẽ bước vào phòng, càng không ngờ mình sẽ bị một con vật vô tri vả cho một cú điếng người. Mắt cậu hoa lên một chút, cho tới khi ổn định lại thì đã thấy được cái ánh mắt khinh thường của con chồn kia cho bản thân.

Hỏi cậu cay không? Cay chứ sao không, nhưng chợt nghĩ tới đây là thú cưng của Quốc trưởng liền ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.

Sau một lúc bình ổn tâm tính, Bạch Thương lại nghe được âm thanh của một đàn bồ câu bên ngoài. Ngó ra thì một cảnh tượng rất phi lý xuất hiện, đàn bồ câu bị cột vào một chiếc rương lớn. Và theo đánh giá của Bạch Thương, cái rương nặng hơn vài trăm cân là ít.

Đàn bồ câu bay vào bên trong phòng, tụi nó thả cái rương giữa phòng rồi đậu lên trên. Bạch Thương đoán hiện tại có ít nhất 20 cặp mắt đang nhìn mình.

Quốc trưởng ơi, người nhanh về đi...

" ... "

Thanh Minh đang lượn lờ dưới phố nên hoàn toàn không biết đến lời cầu cứu của hộ vệ nhà hắn. Hắn không rảnh để đi dạo đâu, hắn đang đi tìm đồ đó chứ. Mặt hàng hắn tìm cũng không phải khó kiếm, nhưng hàng chất lượng một chút thì cũng không dễ tìm tí nào.

Thanh Minh cứ thế đi xung quanh mà không thèm để tâm đến thứ ánh mắt mà lũ dân đen và quan khách trên đường đặt ở hắn. Có kẻ là đánh giá, có kẻ là khinh thường, có kẻ là ghen tỵ, và cũng có cả thèm khát.

Thanh Minh bước về phía cửa hàng bán pháo hoa nhỏ ở gần trung tâm thành đô. Tại sao hắn không đến thẳng cái chỗ lớn nhất mà lại chọn nơi này á? Đơn giản thôi, đây là nơi duy nhất bán pháo nhập lậu từ Thiên Tần Quốc, xài hàng của kẻ thù để phá kẻ thù mới chuẩn với tiêu chuẩn phá hoại của Thanh Minh.

Cửa hàng này chỉ nhỏ so với cái lớn nhất chứ nơi này cũng rộng phết ấy chứ. Bảng hiệu bên ngoài được làm từ chất liệu gỗ tầm trung, thiết kế không quá bắt mắt đối với một hàng bán pháo bình thường. Cái chỗ này như đang cố chứng minh nó rất bình thường. Nhưng nhân sinh nói rồi, cái gì càng cố bình thường thì nó càng bất thường.

Thanh Minh đẩy cửa bước vào bên trong cửa hàng, hương hoa Tinh Khôi lan tràn về phía hắn ngay lập tức, nhưng hắn dùng nội công lọc được đống này nên ổn thôi. Hắn cố ý bước đi lảo đảo về phía bộ bàn ghế ở giữa gian phòng, và hắn đoán không sai. Ngay khi hắn vừa sắp ngã thì được một kẻ nào đó đỡ lấy rồi đặt ngồi xuống ghế.

Tên kia cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với hắn, để Thanh Minh xem thử ngoại hình chó tha của đám người Tông Nam khó ưa kia ở nơi này trông thế nào!!

Tóc đen bóng mượt, da trắng không dùng phấn, môi đỏ như thoa son, ngũ quan thanh tú...

Bộ giờ phản diện nào cũng đẹp trai thế này à??

Thanh Minh đang cảm thấy rất khó hiểu, vì cái lý gì mà đám người với nhân cách chó tha đều đẹp trai hết thế? Tuy chưa đẹp bằng Đồng Long của hắn nhưng như này cũng tính là trội so với mặt bằng chung rồi. Lão Thiên gia lại bị mấy tên tiên nhân khác rủ đi nhậu hay sao mà lại có sự bất công này hả? Không được, Thanh Minh phải tìm cơ hội để đập nát sự hãm này mới vừa lòng hắn!

"Cho hỏi quan khách đây muốn tìm mặt hàng gì?"

"Hàng...? Là pháo hoa..."

Thanh Minh rất bình tĩnh làm ra nét mặt mơ hồ trả lời tên này, hắn thấy cái kẻ trước mặt có hơi nông cạn một chút. Vì chỉ vừa nghe giọng điệu của hắn mềm mỏng thì liền kéo hắn đi khắp nơi rồi dụ mua hết đống pháo ở chỗ hắn mà. Nhìn cái điệu cười gian xảo này thì biết không phải loại người tốt lành gì rồi, nhưng mà làm trò rồi thì phải làm cho tới. Lần đầu tiên trong đời, Thanh Minh được trải nghiệm cảm giác vung tiền như nước để mang thứ vô bổ gì đó về.

Hắn đau lòng không chịu được, đây là ngân lượng mà Thanh Vấn cho hắn đó, tên khốn nạn xấu ma chê quỷ hờn này nghĩ mình là ai mà dám đụng vào hả?! Vì đang dụ cọp ra khỏi hang nên hắn chỉ đành nuốt lệ vào trong rồi diễn tiếp thôi, đợi đến khi hắn cho toàn bộ nơi này đi thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hắn sẽ cướp... nhầm lấy lại toàn bộ cho mà xem!!

"Quả là một vị thượng khánh hào phóng mà, ngài có cần ta cho người vận chuyển đến nơi ngài ở không?"

"Đến Thanh Hoa lầu..."

"Hiểu rồi, ta sẽ cho người mang đến ngay.~"

"À, ngài cần ta dìu ngài về không?~"

"..."

"Quan khách đại nhân?"

"Phiền giúp ta..."

Thanh Minh đang vô cùng muốn đấm người, từ bao giờ mà giao lưu giữa hai kẻ xa lạ sẽ có cả đoạn bế bồng vô nghĩa này thế, nếu không vì đại sự cho giang sơn của đại huynh hắn thì cái kẻ ngu ngốc này đừng hòng lại gần hắn!!

" ... "

Hôm này quả là một ngày may mắn với mình mà!!

Hắn vốn là gián điệp do Thiên Tần Quốc cài vào đây, với nhiệm vụ tìm kiếm thêm thông tin về nội bộ đất nước này. Đáng lẽ việc này sẽ vô cùng dễ dàng, nhưng từ sau khi kẻ Quốc trưởng nào đó lên cơn thì nội bộ quan chính và quân đội ở nơi này thắt chặt đến mức khiến hắn như phát điên. Tất cả các anh em khác đang hoạt động trong bóng tối đều bị đem ra chém đầu, còn không thì cũng cắn thuốc mà tự sát.

Hắn thì may mắn thoát được về thành đô ở biên giới nên mới còn giữ được mạng, nhưng nguồn hàng được tuồn qua đây lại không còn nơi tiêu thụ. Nếu không phải trước đó bọn hắn đã cắm rễ sâu vào nơi này, dựng nên sàn đấu giá dưới lòng đất thì có khi lực lượng do Mẫu Quốc gửi qua đã bị quét sạch rồi.

Đúng lúc này lại có một tên ăn mặc sang trọng xuất hiện trên phố, nhìn qua liền biết đây là quan chức lớn đang đi nghỉ dưỡng nên hắn liền tìm thời cơ để kéo người vào đây. Hắn thấy mình đã nghĩ ra một kế khá hay ấy chứ, vừa giải quyết hàng tồn đọng, vừa có thể vu oan cho một vị quan lớn. Hắn tin chắc sau ngày hôm nay thì bọn hắn có thể thâm nhập trở lại vào sâu trong Hoa Thánh Quốc này.

Nhưng nói thêm một chút, hắn có một câu hỏi luôn đau đáu trong lòng. Bộ Hoa Thánh Quốc chọn quan lại theo nhan sắc hay sao, hắn gặp 10 vị thì hết chín vị thuộc vào hàng mỹ nhân rồi. Còn người trước mặt hắn phải gọi là tuyệt sắc giai nhân luôn ấy, nghĩ đến việc vu oan cho người đẹp thế này thì hắn có hơi tiếc đó.

" ... "

Bạch Thương đang vô cùng nóng ruột, nội tạng của cậu như đang bị thứ gì đó ăn mòn vậy. Quốc Trưởng của cậu đi đâu rồi mà mãi vẫn chưa về thế này? Lỡ như người gặp phải chuyện gì bất trách thì thà cậu quyên sinh luôn cho nhanh chứ thiết tha sống làm gì nữa...

Bản thân đang nóng ruột vô cùng thì Bạch Thương thấy một tiểu nhị đến trước phòng họ, cậu ta rất bất ngờ khi thấy cửa hỏng, nhưng nhanh sau đó liền khôi phục biểu cảm tươi cười. Cậu đánh giá cao sự hiểu chuyện của đứa nhóc trước mặt này, nhưng chính Bạch Thương lại không giữ được bình tĩnh sau khi nghe tin mà tiểu nhị mang đến.

Bạch Thương liền gạt bỏ hết tất cả những suy nghĩ đang có trong tâm mà phóng thẳng xuống tầng trệt, Bạch Nhi ngồi trên cửa sổ thì luồn theo đường bên ngoài để xuống dưới. Vả cả hai đều chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

Quốc trưởng của cậu đang nằm trong tay kẻ khác, nhìn qua thì cậu cũng đoán được quý nhân nhà mình bị người ta đánh thuốc. Và thằng làm ra chuyện đáng chết này chính là kẻ đang ôm Quốc trưởng của cậu trong lòng. Tuy đang vô cùng khó ở nhưng cậu không tiện đánh nhau, lỡ như làm Quốc trưởng bị thương thì cậu xót lắm.

"Nghe nói đại nhân đây là đồng bạn của vị quan khách này nhỉ?"

"Phải, ngươi có vấn đề gì sao?"

"Cũng không quá nghiêm trọng, bọn tôi đến giao hàng và trả người thôi nên đại nhân bình tĩnh."

"Vậy thì các người mang đồ lên lầu năm đi, còn người thì đưa cho ta."

"Tuân lệnh."

Thanh Quốc trưởng được tên kia trả về với đứa nhóc đẹp trai nhà hắn nên tâm trạng tốt hẳn, nhưng hẳn hắn sẽ thấy có đôi chút khó chịu đi. Bởi hắn đâu ngờ Bạch Thương một đời bình tĩnh, tự tin và hiền lành, thương người ấy vậy mà giờ đây lại sắp tiến hóa thành kẻ điên tâm thần sẵn sàng làm gỏi bất kì ai, nếu thấy quý nhân của cậu ta bị thương nhỉ...?

Bạch Nhi ngồi trên nóc nhà thì cũng ngứa mắt vô cùng khi thấy chủ nó đang âu yếm kẻ khác, bờ ngực của chủ nhân chỉ có nó mới được ôm thôi. Cái tên con người thấp kém kia nghĩ mình là thứ gì hả?

==================================

Thật ra thì tôi rời fandom từ năm ngoái rồi cơ, nhưng xui rủi thế nào mà tự dưng tôi lại thấy được bình luận khích lệ của một bạn vẫn còn đọc ấy.

Tôi vừa bất ngờ vừa vui luôn, nên là cấp tốc viết nhanh chap này. Nhưng tôi cũng nói rồi, rời fandom lâu quá nên nhiều cái không nhớ rõ nữa. Nên tôi rất vui lòng nghe mọi người spoil ý :'3

Hiện tại tôi vẫn chưa comeback fandom do chính tôi cũng đang khá bận, vừa lo học vừa ôm thêm vài cái project khác. Nói chung là hóng xem truyện thế nào rồi tôi về cũng được.

Have a nice day~

Ký tên.

「AYL HAILING 」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top