Chương 5

Thật vui khi thấy fandom giờ nhiều hàng hẳn, có động lực viết fic =D

Giải thích: Người mất con dao và Thanh Minh ở chung tửu lầu, nhưng TM ở tầng 5 còn ng kia tầng 3 =_=

==================================

Tòa thành giăng dây hoa đỏ kín lối, các sạp hoa trắng muốt xuất hiện đầy trên đường. Tiếng đàn tranh thanh nhã vang lên, tiếng hát kịch văng vẳng nơi tửu lầu hoa lệ.

"Hai người nói có một con chồn chui vào đây và lấy mất con dao găm rồi?"

Giọng nói bình tĩnh vang lên, mang đầy chất vấn cho kẻ nghe. Trên hành lang ở tầng ba của tửu lầu, có hai kẻ to cao lực lưỡng đang quỳ rạp dưới đất. Hai kẻ này đều quỳ hướng về phía cửa phòng, không dám ngẩng đầu lên.

"Đúng là vậy ạ!!"

"Hai binh sĩ ưu tú không bắt nổi một con chồn?"

"..."

Giọng nói đến từ trong phòng, một cậu trai trẻ tuổi bước ra với thứ gốm sứ đổ nát trên tay. Cậu ta thả hết cái đống đó xuống đầu hai kẻ cao to vạm vỡ gấp đôi mình. Hai người kia thì chỉ biết cuối đầu sâu hơn nữa để tạ tội với cậu trai đấy.

"Có lẽ xong chuyến này thì ta phải chấn chỉnh lại quân ngũ rồi."

Máu chảy tỏng tỏng xuống sàn, hòa với nền thảm đỏ. Cậu ta sau khi làm ra mấy việc trên chỉ tươi cười rồi lắc đầu trông như vẻ bất lực nhưng vẫn cam chịu lắm.

"Ta tạm thời bỏ qua lỗi lầm này cho hai ngươi."

"Vậy hai người phải làm gì để trả ơn ta đây nhỉ?"

"Chúng thần sẽ ngay lập tức tìm thấy con chồn đó và mang con dao về đây."

"Được thôi, tìm lại con dao rồi hẳn tâu chuyện với ta nhé."

Hai người đứng lên thì những mảnh gốm rơi xuống, những mảnh vỡ dính máu nát thành vụn. Mùi máu và bụi hòa trộn tạo thành mùi hương gây buồn nôn mạnh. Cậu trai kia ngửi thấy thì cũng chẳng vui vẻ gì.

"Hai người tiện thể dọn mớ hỗn độn trong phòng đi, bẩn quá."

"Tuân lệnh."

Cậu ta rời đi khỏi chỗ đó, dẫm lên mớ hổn độn kia khiến chúng phủi đầy lên sàn. Hai người kia nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp.

" ... "

Thanh Minh ngồi ngay trên nóc tầng ba đã chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng kẻ vừa rời đi.

"Thật đáng thất vọng."

Thanh Minh vốn không mong sẽ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ở đây đâu, nhưng từ lúc nhìn thấy sư huynh của hắn trong cương vị thì hắn biết. Có lẽ lão Thiên Tôn muốn trêu ngươi hắn nên mới vừa giúp hắn thoát chết, vừa trừng phạt bằng cách mang hắn đến nơi này chăng?

Kẻ vừa bước đi ban nãy chính là tên nhóc ngoan ngoãn mà hắn từng gặp ở Tông Nam. Ai mà ngờ một kẻ truy cầu kiếm đạo đầy kiên trì lại trở thành tên hống hách đáng chết kia chứ. Cái thế giới điên rồ chết tiệt này...

Hắn nghĩ bản thân cần tịnh tâm một lát...

" ... "

Bạch Thương đi dạo một vòng trong thành để dò la tin tức xem có vị quan nào làm mất đồ không nhưng chẳng tra ra được gì. Bước chân chán chường lê trên con đường tấp nập, cho tới khi cậu bất chợt dừng ở trước một con hẻm nhỏ. Bên trong con hẻm là một cảnh tượng khó coi vô cùng, một tiểu tử nhỏ con nào đó đang bị một đám bận đồ đen thui hành hạ. Bạch Thương thấy cảnh này liền nổi đóa, cậu biết đây không phải nhiệm vụ của mình nhưng thấy chuyện bất bình mà không cứu còn đáng tội hơn. Cậu tiến lên rồi lao đến chỗ đó nhưng đám người kia lập tức phát hiện rồi xách nhóc con trốn vào bóng tối con hẻm. Trời gần tối rồi nên ngay sau khi bước qua ngã rẽ thì cậu liền mất dấu bọn chúng.

Bạch Thương tức giận nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cậu rõ là binh sĩ quân đội, vậy mà lại để bọn bất lương đầu đường xó chợ chạy mất ngay trước mắt. Bạch Thương đành thở dài rồi quay đầu định về đường chính để tiếp tục tìm thông tin. Không biết trời thương cậu hay do bọn kia xui xẻo mà bọn chúng đã làm rơi một miếng ngọc. Cậu nhặt nó lên, có vẻ đây là một mảnh ngọc bội xanh được khắc biểu tượng thiên điểu.

Thương cẩn thận quan sát miếng ngọc, hình tượng thiên điểu vốn không phổ biến ở Hoa Thánh quốc như bản khắc các loài hoa. Huống hồ đường nét điêu khắc nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được những phần bị đẽo cong quá mức. Bạch Thương đoán có thể vị nghệ nhân trang sức này vốn quen chế tác theo tạo hình những cánh hoa. Nhưng bỗng dưng chuyển sang hình thiên điểu nên chắc đã lỡ tay trong vô thức rồi. Cậu cầm miếng ngọc ngắm nghía một hồi thì như đã phát hiện ra điều gì đó, lôi con dao găm kia ra rồi bắt đầu đối chiếu hình khắc của cả hai thứ này.

"Nè đừng đùa chứ..."

Hình như mình vừa phát hiện vài thứ khá nguy hiểm rồi...

" ... "

Bạch Nhi đi theo tên nhóc kia nên hiển nhiên nó cũng gặp được bọn người lạ mặt rồi, nhưng đâu phải tự nhiên nó là linh thú đứng đầu Dã Thú Cung. Mấy cái trò vặt không làm khó được nó đâu, sau khi Bạch Thương mất dấu thì Bạch Nhi vẫn theo sát bọn người kia. Nó chạy theo lũ người đó đến một trang viên lớn ở ngoại thành, bọn người đó mang tên oắt kia vào bên trong. Bạch Nhi chạy vào bên trong trang viên, nó kiểm tra hết một vòng mấy cái cửa sổ nhưng không phát hiện được gì. Bất giác nó cảm nhận được có thứ gì đó dưới mặt đất.

Bạch Nhi áp tai xuống đất, nó nghe được tiếng la hét, cầu xin, khóc lóc và cả âm thanh của thứ bằng sắt gì đó kêu leng keng bên dưới. Âm thanh nó nghe được cũng nhỏ thôi, nên chắc nơi phát ra mấy tiếng này ở sâu lắm.

Bạch Nhi quyết định nhảy vào bên trong dinh thự, nơi nó vừa tới là một phòng ngủ được trang hoàng trông khá xa hoa. Phòng này nồng nặc mùi hương giống với lúc chủ nhân nó đá bay cửa ở tửu lầu vậy, thêm cả mùi phấn đậm nữa chứ. Gần đó còn một cái bàn trang điểm, với đủ các loại hộp. Bạch Nhi thấy vậy thì liền lục tung cái bàn đó lên, nó lôi ra được một hộp trang sức nặng cộp, một đống giấy ghi chép thứ gì đó và một núi mấy cái hộp phấn và son khác.

Kiểm tra hết một lượt căn phòng rồi chạy vòng vòng tư dinh này thì Bạch Nhi quyết định xách hộp trang sức về, đống giấy kia nó đọc không hiểu, phấn mà mang về thì chắc Thanh Minh sẽ lấy hết số phấn tẩm bột nó rồi đem đi chiên xù mất. Quay đi quẩn lại thì lấy cái hộp trang sức là hợp lí nhất, chủ nó thích mấy thứ này hơn, nếu có thêm cả rượu thì nó xách về luôn rồi.

Bạch Nhi cõng cái hộp trên lưng thì thấy nặng quá, nó liếc mắt ra bên ngoài thì thấy có mấy con chim trắng đang đứng ngay bờ hồ uống nước. Bạch Nhi nhìn tụi nó một hồi rồi lại nhìn cái hộp kia, nó quyết định đến chỗ mấy chú chim trắng kia để nhờ "giúp đỡ".

Sau đó Bạch Nhi thảnh thơi rời khỏi trang viên, bên cạnh nó là một đàn bồ câu bị đánh muốn gãy cánh mà còn bị cột một cái hộp vào người. Chúng bay xiên vẹo trên suốt cả quãng đường từ trang viên về Thanh Hoa lầu.

" ... "

Thanh Minh bình thường sẽ tự đi thăm dò thông tin, nhưng hôm nay gặp chuyện khó chịu nên hắn hoàn toàn không có ý định rời khỏi phòng đâu. Hiện tại Thanh Minh đang ngồi thiền để kiểm tra lại đan điền cũng như nội công của bản thân. Hắn cảm thấy có hơi kì quặc, đây rõ là cơ thể kẻ khác chứ không phải cái xác Thảo Tam mà hắn vẫn thường dùng. Thế tại sao nội công của hắn lại ở đây, cả đan điền cũng vậy? Thanh Minh không tài nào hiểu được đây là thứ tà thuật gì...

Hắn hoàn tất kiểm tra một lượt thì liền đứng dậy, Thanh Minh tự hỏi không biết con chồn kia có làm việc đàng hoàng không nữa. Kỳ thật bảo hắn chỉ ngồi thiền không thì cũng sai, Thanh Minh ngồi yên trong phòng nhưng chuyện mấy lầu dưới hắn nghe hết. Một cặp tình nhân thuê một phòng ở tầng 1, mấy tên quan lại bàn chuyện làm ăn ở tầng 2, tầng 3 là nơi tên hãm tài kia bao hết, tầng 4 thì có mấy vị nữ nhân nhà quan đến đây du ngoạn. Nhưng chắc Thanh Minh ấn tượng với mấy thứ mình nghe được ở tầng trệt nhất trong mớ hỗn tạp này đi.

Hắn biết cái thành này vốn là một lò sản xuất á phiện số lượng lớn rồi, nhưng hắn không nghĩ nơi này còn có nạn buôn người. Thanh Minh nghe thấy cuộc trò chuyện của một người đàn ông đang trao đổi giá bán con mình để trả nợ, hắn lại nghe thêm một kẻ khác dám đem cả gia đình thành vật thế chấp cho cái mạng của hắn vì cờ bạc.

Đỉnh điểm là một cuộc trò chuyện về sàn đấu giá dưới lòng đất, họ không bàn về địa điểm tổ chức, nhưng có vẻ nó sẽ bắt đầu vào canh hai. Lễ hội sẽ bắt đầu vào giữa canh 3, tức là sàn đấu giá bắt đầu trước một chút.

Thanh Minh cũng chẳng quan tâm đến địa bàn của bọn tà phái làm gì, dù sao thì hắn đến đây để tìm con lừa trọc kia. Nhưng với kinh nghiệm hai đời người thì Thanh Minh hiểu là Tuệ Nhiên kiểu gì cũng liên quan đến cái sàn giao dịch đó, không ít thì nhiều. Hắn chỉ mong con lừa kia không phải mặt hàng đem đấu giá thôi, nội việc đột nhập vào trong rồi xách ra đã phiền rồi. Trường hợp tệ nhất là hắn phải trực tiếp tham gia để mua con lừa trọc kia về...

Bỏ tiền ra để mua một con lừa, Thanh Minh mới nghe đến đây thôi đã tiếc đứt ruột rồi. Hắn phải dùng số tiền quý giá mà sư huynh cho hắn để đem một con lừa vô tri về á?? Lão Thiên gia nếu có mắt hẳn sẽ không để chuyện này xảy ra đâu nhỉ...

Thanh Minh chợt nghe thêm được trò chuyện của hai kẻ nào đó, hắn bảo ban nãy có một tên công tử điên rượt hắn chạy té khói nên đánh rơi ngọc bội à. Ồ, hóa ra để vào bên trong sàn đấu giá cần một miếng ngọc bội khắc thiên điểu sao? Hai kẻ này còn nói chính xác nơi tổ chức đợt đấu lần này nữa chứ, ngay bên dưới tiệm đá quý ở trung tâm thành. Nếu thế này thì tiện quá rồi, Thanh Minh tự tin mình có lao vào giữa vòng địch thì cũng xuyên phá được, nên chắc mặc dạ hành phục rồi vào trong đó cho nhanh vậy.

Hắn bước đến chỗ cửa sổ, bầu trời đã chuyển tối hẳn, chắc là hai đứa kia sắp về rồi nhỉ?

Thanh Minh nghĩ đến vài cuộc nói chuyện khác mà hắn nghe được ban sáng, trên môi nở nụ cười gian xảo đáng sợ không khác gì bọn tín đồ Ma giáo. Nếu hắn nhớ không nhầm thì lễ hội lần này còn có pháo hoa thì phải, chỗ bán cũng không quá xa tửu lầu này. Thanh Minh túm lấy chiếc đấu lạp gần đó rồi nhảy khỏi cửa sổ. 

Xem ra thành phố xinh đẹp này sẽ có một đêm hội rất chi là tưng bừng ánh sáng đây...

==================================

[1]: Canh 1: tính từ 19 giờ tối đến 9 giờ tối, tức là giờ Tuất.
Canh 2: tính từ 9 giờ đến 11 giờ cùng ngày là giờ Kỷ Hợi.
Canh 3: tính từ 23h đêm hôm trước đến 1h sáng hôm sau, tức là giờ Tý.
Canh 4: tính canh 4 từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, tức là giờ Sửu.
Mấy canh sau đó tính dần lên cho đến khi về lại canh 1.

[2]: Đấu lạp: Cái Thanh Minh xài nhưng màu đen =D

Thanh Minh dù sao cũng là bé cưng của Thanh Vấn nên được ổng chuẩn bị cho cái đấu lạp trông quý phái hết mức =))

Ký tên

「AYL HAILING 」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top