Chương 4
Cái thành Thám Hoa này không ổn chút nào hết...
__________________________
"Ta phải tìm chỗ của tên tiểu tử kia mới được."
'Ngươi thấy được vấn đề gì vậy?'
"Ta sẽ giải thích sau, còn bây giờ không nhanh cái chân lên thì tên đó toi mạng đấy."
Bạch Nhi thấy chủ mình đang dồn nội công vào chân thì cũng biết điều mà nhảy lên người hắn, cả hai lao băng qua trên các mái nhà, chẳng mấy chốc đã đến được tửu lầu lớn nhất ở thành này.
Thanh Minh đáp xuống con hẻm gần đó rồi mới bước đến cửa tửu lầu đó, lý do tại sao hắn không lao thẳng vào luôn cũng khá đơn giản. Hắn bây giờ không phải một đạo sĩ hay nhân sĩ võ lâm giang hồ, lao vào như gió thế thì lộ hết khả năng với thân phận rồi. Nếu vậy thì thà rằng hắn đến đây với thân phận Hoàng tộc luôn cho nhanh chứ mắc công cải trang muốn ngợp thở như này làm gì? Hắn vừa bước vào thì có một tiểu nhị nhanh chóng đến tiếp hắn.
"Cho hỏi vị đại nhân đây muốn dùng gì ạ?"
"Hồi nãy, có một người đầu đội nón có mạn che tím đã đến đây và thuê hai phòng đúng không? Ta là đồng bạn của hắn."
"Ah, vậy đại nhân đây là đồng bạn của vị đó sao? Xin mời ngài đi lối này. Người đó đã đặt phòng trên tầng năm và có nhờ tôi chuyển lời đến ngài đấy."
Thanh Minh nhận được câu trả lời liền chạy nhanh lên lầu, hắn không thể dùng khinh công ở đây được nên chỉ có thể chạy thủ công lên thôi. Hắn lướt nhanh qua mấy kẻ khác rồi đi lên chỗ mà tên tiểu nhị kia nói. Không một câu thông báo, hắn đạp bay cánh cửa phiền toái ra chỗ khác...
Thanh Minh vừa bước vào phòng liền được tiếp đón bằng hương hoa Tinh Khôi nồng nặc đến cay mũi, hắn thấy tên Bạch Thương kia đang ngồi trên ghế với gương mặt không có một chút tỉnh táo nào.
"Ta biết ngay mà!"
'Hắn bị sao vậy, trời ơi chết chưa đấy?'
Thanh Minh nhìn đến mấy ngọn nến và lưu hương trong phòng, liền bực tức ném hết cái đống đó sang phòng bên cạnh. Xong xuôi, giờ hắn phải tìm cách đẩy hết chất độc trong người thằng ngu này ra, chứ để tên này ngồi đó thêm một lúc nữa thì toi mạng chắc luôn.
'Giờ ngươi tính sao, thế giới này đang cấm tác động nội công[1] của ngươi đấy?'
"Lấy cho ta con dao."
'Ngươi định cắt cổ hắn cho đỡ phiền à?'
"Không, ta đánh tiết canh ngươi luôn nếu còn hỏi nữa?"
'Kiii. Ta làm ngay nên bỏ ý định đó hộ!'
Bạch nhi thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng, sau một hồi với vô số tiếng đổ vỡ vang lên thì Thanh Minh thấy con chồn này mang về một con dao găm còn bén hơn cả mấy thanh kiếm bình thường nếu không tính Mai Hoa kiếm và ám khí Đường Môn ở chỗ hắn. Hoa văn trên con dao găm này đủ chứng minh chủ nó thuộc bọn quan lại ở đâu đó rồi, xong việc của nhóc Bạch Thương thì chắc hắn cũng nên thăm dò thử xem thứ này của ai.
"Giờ thì bắt tay vào việc thôi."[2]
" ... "
Bạch Thương lờ mờ tỉnh giấc thì liền bị cơn đau điếng người quật cho choáng váng đầu óc, nhưng hương hoa mai vờn quanh cánh mũi khiến cho cậu ta thanh tỉnh dần. Tới khi tỉnh táo hẳn thì cậu thấy vị Quốc trưởng 'thân thương' đang ngồi cạnh cửa sổ đọc ghi chép gì đó. Hoàng hôn đỏ rực như ngưng đọng lại trên người vị kia, chợt vị đó kia quay lại nhìn cậu. Sắc hoa đỏ hồng nơi đáy mắt, càng ngắm càng thấy giống như rượu cổ truyền của Hoa Thánh quốc. Thứ mỹ tửu khiến người khác say trong hương hoa mai đặc trưng. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng? Bạch Thương đến đây lúc ban trưa sao giờ lại thành hoàng hôn rồi??
Thanh Minh sau khi thấy tên tiểu quỷ kia tỉnh thì định kiểm tra, ai ngờ tên nhóc kia lại đơ người ra nhìn hắn một hồi rồi tự đánh vào mặt mấy cái. Đừng bảo hắn là Bạch Thương bị sốc thuốc rồi nhé?
"Tỉnh táo chưa, con sâu nghiện?"
"Hả, sao người lại bảo ta là sâu nghiện?"
"Ngấm vào người nhiêu đó thuốc phiện mà chưa chết thì không phải nghiện còn gì?"
Bạch Thương nghe xong lại ngớ cả người lần nữa, hắn làm việc trong quân đội Cấm Cung nghiêm chỉnh xưa nay thì chơi thuốc phiện kiểu quái gì được? Huống hồ người đến Yên Thanh điện để truyền tin thôi cũng phải qua kiểm tra cực nghiêm ngặt do lệnh của Hoàng đế. Không lý nào hắn có thể đi chung với Quốc trưởng đại nhân mà bản thân là con nghiện được.
"Ta có thể đảm bảo bản thân mình không hề nghiện ngập, thề có Ngọc Hoàng chứng giám."
"Phụt..."
Được rồi, nói ra thì nó khá kì quặc nhưng Thanh Minh không nhịn cười nổi. Hắn biết là Bạch Thương này không phải tên tiểu tử thông minh và biết kiếm tiền ở nơi kia, nhưng nghe từ miệng một người mình biết có tu đạo lại đem Ngọc Hoàng ra thề thốt nó hài hước lắm...
Thanh Minh không hề nhận ra hiệu ứng thần thánh mà Nguyên Thủy Thiên tôn gắn lên người bắt đầu phát động, hắn đảm bảo nếu nhìn bản thân lúc này liền sẽ chui đầu xuống đất cho đỡ nhục rồi tìm cách lên Thiên giới để tẩn lão già kia một trận. Mà chuyện này sẽ còn tiếp diễn dài dài...
Bạch Thương nói ra những lời này để chứng minh sự trong sạch của mình với Quốc Trưởng, ai ngờ chỉ nhận lại một tràng cười của đối phương. Đây là lần đầu cậu thấy con người cao cao tại thượng, băng lãnh vạn năm kia cười đấy. Tiếng cười giòn giã đầy sự vui vẻ, khác xa so với lúc ở Cấm cung luôn.
Cậu đang tự hỏi liệu có phải Quốc trưởng vì đi chung với bản thân nên mới cười thoải mái vậy không nhỉ?
[Phải đưa Quốc trưởng đi du ngoạn nhiều hơn mới được!]
Thanh Minh có sống thêm 1 kiếp nữa cũng chẳng ngờ mình vừa gieo tương tư cho người khác đâu. Nhưng giờ cứ cười trước đã, chuyện đó tính sau đi.
"Con sâu nhà ngươi, tự đọc và kiểm chứng những gì ta vừa nói đi."
Thanh Minh ném quyển trục sang cho tên nhóc kia rồi ra ngoài gọi tiểu nhị mang thức ăn lên. Bỏ lại Bạch Thương ngồi một mình trong phòng.
" ... "
'Ngươi nghĩ hắn có ổn khi biết không?'
"Không liên quan gì đến ta, để xem tên nhóc này có phải loại sửa chữa được không đã?"
"Nếu hắn phải thì sao?"
"Thì... Có thêm một kẻ hỗ trợ mình thì vẫn tiện hơn chứ?"
'Rồi nhỡ hắn không phải...?'
"Đập cho đến khi phải thì thôi."
'...'
'Làm ơn, lát nhớ nói chuyện thôi, đừng có lao vào đánh người đấy.'
"Hả, tại sao lại không được đánh?!"
'Hình tượng của ngươi ở nơi này là loại người thanh cao tại thượng, lao vô đánh người thì hỏng hết.'
"Ý là loại người chỉ được cái mã thôi đúng không?"
'Không, ngươi không phải...'
"Đúng không?"
'...'
Bạch Nhi nhìn chủ nhân ngồi nhâm nhi bình rượu thì cũng không biết nên nói gì hơn nữa, nó cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nốt. Chỉ mong chủ nhân nó không làm gì quá đáng thôi. Nó nghe được tiếng lạch bạch của bước chân đang hướng về phía này, không nói thì Bạch Nhi cũng biết ai đang đến.
"Quốc trưởng à, người..."
"Đổi cách gọi đi, đồ ngu. Ta và ngươi đang cải trang, gọi thẳng ra thì còn ý nghĩa gì?"
"A, Quố... công tử, người nhận ra chuyện này từ khi nào?"
"Ta đi dạo, thấy lạ nên tìm hiểu. Và thật buồn cười nhỉ?"
Bạch Thương nghe thấy thì cuối gầm mặt xuống, cậu thật không biết nên ăn nói như thế nào với vị trước mặt. Đường đường tự tin là hộ vệ của người ta mà đến cả việc xác nhận độ an toàn của điểm đến cũng sai sót thì đúng là nhục mặt quân sĩ cấm cung mà.
"Chuyện này ta sẽ không truy cứu, ngươi cũng sẽ được trao một cơ hội để chuộc tội."
"Cơ hội này, ngươi có nắm lấy hay không là do ngươi."
"Tôi... Xin người hãy trao cho tôi cơ hội để sửa chữa sai lầm này!!"
Thanh Minh chỉ chờ nhiêu đó thôi, ngồi từ hướng Bạch Nhi thì sẽ thấy trên mặt Thanh Minh là một nụ cười toe toét đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu sáng quắt như một con quái thú chuẩn bị lao vào xé xác con mồi của mình vậy. Hắn nhanh chóng lấy con dao ban nãy ném cho tên nhóc Bạch Thương, điều chỉnh lại tông giọng của mình để phù hợp với thân phận kẻ này.
"Tìm chủ nhân con dao đó, để ta xem ngươi thật sự có hữu dụng không rồi hẵng tính."
"Tuân lệnh."
Bạch Thương cuối đầu cung kính rồi nhanh chóng rời khỏi tửu lầu, từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện thì Quốc Trưởng vẫn không quay mặt lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Cậu cũng biết mình không có tư cách gì lên tiếng... Lần này phải làm thật tốt mới được.
" ... "
"Sao nào, ta diễn chuẩn nết cái kẻ này không?"
'Chủ nhân thì hay rồi, làm cho ta sợ chết khiếp hết mấy lần.'
"Con chồn nhà ngươi mà cũng biết sợ chết khiếp à??"
'Thì...'
"HẢ??"
'Kiii. Xem như ta chưa nói gì đi!'
"Ngươi đi theo sau tên nhóc kia đi, để đề phòng thôi."
Bạch Nhi lủi thủi quay lưng rồi nhảy khỏi cửa sổ, trên hành lang giờ chỉ còn mình Thanh Minh đang nốc vò rượu trên tay. Hắn nốc đến khi cạn sạch cả vò rồi ném luôn cả vỏ ra ngoài.
"Ha! Sảng khoái thật, bảo sao mấy lão già bảo vừa uống rượu vừa ngắm cảnh là cực đỉnh mà."
"Giờ thì đi gặp chủ con dao găm đó nào."
" ... "
'Ngươi nghe vụ gì chưa?'
'Vụ gì nữa?'
'Có người thuê hết cả một tầng ở Kim Thanh lầu suốt lễ hội này đấy.'
'Lại là bọn quan lại lắm tiền ở đâu đó tới à?'
'Điên à, bọn quan lại đó thì nói tới làm gì cho mệt?'
'Thế ngoài đám đó thì có kẻ vung tiền như nước hả?'
'Nghe đồn là một thương nhân ngoại quốc đấy!!'
'Hả?? Tên đó bị điên à, chưa tìm hiểu giá cả thị trường trước khi sang đây à?'
'Chuẩn đó, giờ về kêu bà con tăng giá đi. Thần tài tới rồi!!'
" ... "
Tại Kim Thanh lầu, nơi tập trung mọi sự chú ý, bàn tán trong thành lúc này. Tiểu nhị ở đây quả thật muốn song song mặt với bầu trời tới nơi rồi, cùng làm tiểu nhị như nhau nhưng tiền boa của người làm nơi này bằng lương tháng của người ta ở nơi khác. Và có vẻ như chủ nhân của sự xôn xao vẫn chưa nhận ra.
Cơ bản mà nói thì người này đang bực mình chuyện khác nên không còn để tâm tới mấy lời xung quanh nữa.
"Hai người nói có một con chồn chui vào đây và lấy mất con dao găm rồi?"
==================================
[1]: Khóa tác động nội công: nói cho dễ hiểu thì kiểu Thanh Minh không thể dùng nội công lên người khác, tự mình xài để chạy thì được, dùng để truyền đi hay đấm người thì ko, để tránh thiết lập Thanh Minh của world này bị OOC khi TM xuyên qua. =D
[2]: Cái khóa tác động này chỉ dùng được nửa đầu cốt truyện ở mỗi thế giới thôi, nửa sau sẽ gỡ bỏ để anh bé bung lụa :))
[3]: TM ko bik y thuật chuyên sâu, nhưng y thuật cơ bản để tự chữa thì có, vì tôi có headcanon kiểu lúc cạn nội công mà cần giải độc cấp tốc thì làm gì, hiển nhiên TM cx nên bik đúng không :D?
Ký tên
「AYL HAILING 」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top