Chương 2
"Rốt cuộc bọn ngươi nghĩ gì mà lại gây náo loạn ngay tại Hoàng cung này hả??"
'Do tên đệ đệ ngươi gây sự trước!'
"Và cái gì cơ?? Vô tình đẩy Hoàng đệ ngã vào hồ nước ngay trong Ngự Hoa Viên của Hoàng đế ta ư??'
'Có ai trong bọn ta bắt nạt được hắn chút nào đâu!'
"Các ngươi cũng biết đệ ấy có thân thể yếu ớt xưa nay mà vẫn hành động ngu xuẩn đến mức này..."
'Yếu ớt? Tên khốn đó mà yếu ớt hả?? Vậy bọn ta là lúa chết yểu à???'
"Ta phạt mỗi người cắt giảm bổng lộc trong 2 năm, riêng các quan tướng thì phạt 5 năm mỗi người, đây là hình phạt quá nhẹ nhàng đối với các ngươi rồi."
"Đáng lẽ ta định ném một nửa lũ các người xuống Trường Giang, nhưng Hoàng đệ đã rộng lượng xin cho các ngươi một cơ hội sửa sai nên liệu mà giữ lấy miệng bản thân đi."
"Haiz, Thanh Minh hiền lành đáng thương của ta."
"Ta nên ban cho thằng bé đặc ân nào để an ủi đây?"
Các quan võ đang quỳ trong sảnh đồng loạt nhìn lên gương mặt sầu não đến cạn lời của vị Hoàng đế kia, rồi cùng lúc thở dài não nề. Quân vương đáng thương của họ bị ác quỷ che mắt nên không thấy được sự tàn ác của tên khốn kia, có ai trong bọn hắn chạm được mũi kiếm vào tà áo của tên điên đó đâu mà đánh đấm cái gì. Ai đó làm ơn gọi một sư thầy hay đạo sĩ đến trừ tà, giải yêu thuật cho Hoàng đế đi!!
" ... "
"Aiya, cái lưng của ta chắc gãy luôn rồi. Nè, các người có thấy kỳ lạ không?"
"Thấy cái gì kỳ lạ hả? Ta chỉ thấy đau nhức toàn thân thôi!"
"Thì cái tên chết tiệt kia chứ ai."
"Hắn thì lạ cái gì, ta thấy hắn trông như mọi hôm mà?"
"Ta không nói tới ngoại hình, thằng ngu. Ta nói sức mạnh của tên điên kia ấy, sức mạnh!"
"À, mà kẻ như hắn lấy đâu ra sức mạnh đó chứ? Chỉ với một đấm mà ba tướng quân bay vào tường luôn ấy, cả ba tướng quân..."
"Haiz, thường thì chúng ta có thể phớt lờ mệnh lệnh của hắn để gây chuyện cho bỏ tức. Nhưng nếu hắn vốn mạnh như hôm nay..."
'Gây sự với kẻ đó chính là muốn tìm đường chết sớm.'
Các binh sĩ thuộc cấm quân và nội thành lúc này đều không khỏi lạnh sống lưng khi nhắc đến tên của Đại Quốc trưởng. Bởi chỉ mới hôm qua thôi, bọn họ còn đang đòi chống lệnh hắn thì vô tình hắn ngã xuống hồ nước. Tất nhiên, họ cũng không ưa gì vị Quốc trưởng này nên không xuống ngay. Nhưng sau khi đợi lâu quá không thấy hắn ngoi lên nên các binh sĩ đã chọn một người xuống cứu hắn.
Ai ngờ hắn tự dưng ngóc đầu lên khỏi mặt nước rồi phi tới đá bay binh sĩ đó lên nóc nhà, vừa thấy bọn họ thì lao vào đập hơn một con chó. Cái đáng sợ là bọn họ không thế theo kịp chuyển động của hắn, và hắn chỉ cần nhất kích để hạ một lượt bốn người.
Các đại quan võ nghe ồn ào thì cũng xuất hiện để can ngăn, nhưng kết quả còn bị đập thảm hơn cả bọn hắn. Một tướng quân anh dũng ngời ngời trên chiến trường chỉ cần một khắc để thành miếng giẻ rách khi đối điện với hắn.
Đối với binh sĩ tướng tá lúc này, Đại Quốc trưởng đã ngay lập tức trở thành một người không thể đắc tội. Bởi kẻ được mệnh danh là tên Hoàng tử phế vật nhất trong lịch sử Hoa Thánh Quốc, chỉ sau một ngày mà trở thành một con quái vật thì chẳng ai muốn day vào cả.
Vì ai lại muốn trông giống một tên ăn mày ngay tại hoàng cung chứ, trên đời này có một Cái Bang là đủ rồi. Tất nhiên, những kẻ từng gây sự với hắn đang cầu trời khẩn phật, hằng ngày viếng chùa cầu mong vị Quốc trưởng kia không nhớ đến mình. Chuyện này làm dậy một mối lo với các thần quan, riêng với các cung nữ thì...
'Là do mắt ta gặp vấn đề hay Đại Quốc trưởng trông anh tuấn hơn hẳn nhỉ?'
" ... "
"Vậy ngươi biết được những gì? "
'Chính chủ thế giới này là một nữ nhân xuất thân từ thanh lầu lớn ở tỉnh Thanh Hải. Ở đây nói nàng ta chính là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc giai nhân, vạn nhân mê, người người cưng như trứng, nâng như hoa.'
'Nàng ta làm say đắm Hoàng đế của các đế quốc lúc bấy giờ, khiến cho cả thiên hạ chịu một trận gió tanh mưa máu lớn chưa từng thấy chỉ vì tranh đoạt nàng ta.'
"Ý ngươi là mấy kẻ làm quân vương ở đây vì đam mê nữ sắc mà bỏ mặc dân chúng à?"
'Hầu hết tất cả bọn họ thôi, vẫn có những người vốn không để nàng ta vào mắt mà. Điển hình nhất là Hoàng đế Hoa Thánh Quốc đương nhiệm, đại huynh của ngươi á.'
Trên môi Thanh Minh thoáng xuất hiện một nụ cười, xem ra Chưởng môn sư huynh của hắn dù ở đâu vẫn như vậy nhỉ? Kẻ suốt ngày phải ngăn hắn đập vỡ đầu các đồng môn khác thì đâu thể nào giống bọn não tàn ngoài kia được!
Bạch Nhi nhìn hắn gật gù đầu, nó hiểu chủ nhân nó quan tâm vị sư huynh kia nhiều ra sao, biết rằng người mình kính trọng nhất vẫn đang bình yên ở đâu đó chắc cũng làm hắn yên lòng đôi phần nhỉ?
"Ả nữ chủ của nơi này tên gì?"
'À, cô ấy tên là Tuệ Nhiên.'
"Hả??"
'Cô ấy tên Lan Tuệ Nhiên, có chuyện gì à?'
Thanh Minh đang ngồi thiền thì phải gián đoạn mà ôm bụng cười. Bạch Nhi ngồi kế bên nghiên đầu khó hiểu, bộ nó nói gì sai à. Thanh Minh tiếp tục cười ngặt nghẻo như thể hắn sắp phun hết mọi thứ mà cái cơ thể này ăn lúc sáng ra, trên khóe mắt hắn thoáng xuất hiện giọt nước mắt, hẳn là do cười quá nhiều.
"Con lừa trọc ấy mà là tuyệt sắc giai nhân á, Thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc giai nhân á??"
"Kẻ nào nghĩ ra cái thế giới đáng nguyền rủa này quả thật đáng bị tẩn một trận như một con chó."
"Làm sao mà cái con lừa trọc ấy có tóc được, có tóc thì đâu còn là lừa trọc nữa?!"
'Vậy thì... sẽ thành thứ gì?'
"Thành bò. Một con bò béo ú cần ta lôi ra đồng làm việc chứ còn gì nữa."
Bạch Nhi thu mình vào một góc nhìn Thanh Minh cười, tiếng cười ha há của hắn nghe thì hào sảng, nhưng mấy ai hiểu trong nụ cười đó là thứ mưu kế thâm độc gì như nó đâu.
'Mong ngài bình an, nữ nhân Tuệ Nhiên nào đó.'
"Vậy con chồn kia, ngươi kể về thêm về cái nơi đáng nguyền rủa này đi."
'Ngươi nói câu nào như đấm vào tai người nghe câu đó vây.'
"Ngươi vừa sủa cái gì à, Bạch Nhi?"
'Không có, tại ta mới biết nói nên ngươi nghe nhầm thôi'
"Vậy ngươi nói nhanh lên, làm mất thời gian của ta quá."
" ... "
"Vậy theo ý ngươi, ta phải hoàn thành nhiệm vụ gì đó của các ngươi thì mới rời khỏi nơi này hả?"
'Ừm, ta cũng không hiểu tại sao nữa. Nó hiện lên nguyên cái bảng màu trắng giống ta rồi có mấy từ ngữ con người của ngươi hiện lên.'
"Nhà ngươi hiểu chữ viết của con người sao?"
'Đâu có, ta chỉ hiểu một phần thôi. Nhưng nhiêu đó là đủ rồi, ta là Nguyên Đại Thiên Bồng của các linh vật đấy.'
"Nếu ngươi dịch sai thì ta sẽ mang ngươi đi làm khăn choàng đấy."
'Kiiiiii, ngươi là đồ ác nhân!!'
______________
=Đã nhận tin nhắn=
-Nhiệm vụ-
=Bảo vệ nữ chủ của thế giới này khỏi các sát thủ, giúp đỡ nàng ta đến với một trong các nam chủ hoặc Hoàng đế đương thời của Thiên Tần Quốc.=
______________
Bạch Nhi đang khóc lóc giảy nảy ăn vạ thì nó quay đầu nhìn Thanh Minh, nó nhìn hắn rồi lại quay sang phía hư không. Ừm, nghiên đầu qua lại...?
'Chủ nhân, ta vừa nhận cái thứ gì đó trông lạ lắm.'
"Ngươi nhận được cái gì??"
'Nó bảo nhiệm vụ là biến nữ chủ của thế giới này thành đệ nhất sát thủ và khiến nàng ta tiêu diệt Thiên Tần Quốc á.'
"Oh, xem ra đầu óc mấy kẻ đưa ta đến đây gặp vấn đề nặng hơn ta tưởng."
Bọn người này là ai mà lại dám ra lệnh cho hắn như thế này. Mai Hoa Kiếm Tôn hay còn gọi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp như hắn mà phải tốn thời gian quý báu của mình để huấn luyện cho một con bò từ Thiếu Lâm sao? Và cái gì cơ, giúp hắn tiêu diệt Thiên Tần Quốc á, đó là nơi quái nào thế??
'Thiên Tần Quốc là quốc gia sát với Hoa Thánh Quốc, do hai nơi sát nhau nên thường xuyên xảy ra hiềm khích. Nếu nói cho dễ hiểu thì giống với Tông Nam và Hoa Sơn á.'
"Cái Tần Quốc gì đó là Tông Nam của thế giới này?"
'Đúng!'
"Và ta cần giúp tên Tuệ Nhiên tiêu diệt Tông Nam, đúng không?"
'Thì ngươi nói đúng...'
"Mượn tay Cửu Phái Nhất Bang để tiêu diệt Cửu Phái Nhất Bang á?"
'Đúng vậy...?'
Xí, hắn đâu rảnh đến mức tham gia rồi đi giải quyết cái mớ bòng bong của đám Cửu phái hộ bọn chúng. Tự gây chuyện với nhau rồi bắt hắn làm chân sai vặt dọn hộ chiến trường á? Nằm mơ hắn mới làm cái nhiệm vụ chết tiệt này!
'Hình như Hoàng đế đương thời của Thiên Tần Quốc có tên Tần Kim Long á.'
"Aiya, xem ra ta không muốn làm cũng phải làm cái thứ khốn kiếp này rồi."
'...'
"Ngươi giải thích việc cần làm đi, đứng nhìn cái gì hả?"
Bạch Nhi thề với mẹ thiên nhiên, nó chắc chắn không nhìn nhầm tia tàn độc vừa lóe qua mắt chủ nhân nó đâu. Vì mắt của chủ nó sáng quắc như ánh lửa được đổ thêm dầu ấy, nhìn hãi muốn xỉu!!
" ... "
'Vậy sắp tới thời điểm diễn ra sự kiện đầu tiên của thế giới này rồi, ngươi muốn đi xem thử không?'
"Sự kiện gì cơ?"
'Thì sắp tới lúc nữ chủ lần đầu ra mắt ở thanh lầu kia á, cũng sẽ gặp Hoàng đế đương thời của Tần Quốc lần đầu luôn.'
"Rồi ta tới đó làm gì, ngắm bò múa với nghe chó sủa cho đỡ nhàn hả?"
'Nhưng chúng ta phải giúp nàng ta thành sát thủ mà, vậy phải gặp được người cần giúp trước khi kẻ thù tìm thấy chứ??'
"Ta không ngờ con chồn ngu ngốc nhà ngươi cũng biết suy nghĩ cơ đấy."
'Thế...'
"Nhưng như ngươi nói, ta ở nơi này nổi tiếng yếu ớt, nếu sư huynh có cho ta đi thì sẽ phái theo một đám cận vệ ảo tưởng nữa."
Nếu đám đó đi chung thì sẽ rất phiền, chỉ tổ thu hút sự chú ý và ngán chân hắn điều tra thôi. Chắc hắn đành phải mặc dạ hành phục để lẻn đi, hơi mệt nhưng vẫn tốt hơn là kéo theo một đám yếu như sên đi lòng vòng trong Thanh Hải.
"Thà rằng ta tự thân vận động còn tốt hơn chúng."
Thanh Minh đang lắc đầu ngán ngẩm thì tiếng bước chân vang lên. Âm thanh càng lúc càng nhiều nên hẳn không chỉ có một người đang tiến đến nơi này. Nhưng kể cả đám binh lính kia có vô dụng đến đâu thì cũng không có chuyện để kẻ thù đột nhập vào Hoàng cung.
'Chủ nhân thay y phục khác đi, ngươi ăn mặc như vậy trông giống Cái Bang lắm.'
"Có vẻ ngươi muốn thử cảm giác làm khăn choàng nên mới đem ta đặt cùng lũ ăn mày nhỉ?"
'Kiiiiiiiii'
---------------------------------
"Ngươi bảo đệ ấy đang nghỉ ngơi, đúng chứ?"
" Vâng, thưa Hoàng thượng. "
"Vậy cả lũ các ngươi làm cái quái gì mà lại tập trung ở điện các này hết hả?"
" Các chúng thần theo lệnh của Thanh Quốc trưởng, tăng cường canh phòng ở Yên Thanh điện nhằm tránh bị kẻ khác làm phiền nên mong Hoàng Thượng hiểu cho."
" Haizz... Nhanh lệnh cho thuộc hạ của ngươi, báo với đệ ấy rằng ta đến thăm đi. "
" Hạ thần xin tuân lệnh. "
Tên thần quan liền quay sang ra lệnh cho tên lính hộ tống sau lưng, rồi kẻ đó chạy nhanh về phía các lính canh của điện các. Họ trao đổi gì đó rồi nhanh chóng di chuyển để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Hiển nhiên, toàn bộ màn này, Thanh Minh trên nóc Yên Thanh điện thấy hết.
Võ giả ở cảnh giới như hắn thì nghe âm thanh ở khoảng cách này không khó, nhưng hắn có phần không hiểu. Tên thần quan kia rõ ràng cũng nằm trong nhóm người bị hắn đập thành ăn mày vào hôm qua. Nhưng hôm nay, trong âm giọng tên kia lại không có dấu hiệu từng bị nội thương, rõ ràng là có sâu bọ trà trộn ở nơi này nhỉ?
Aiya, thật không ngờ hắn vừa đến đây chưa tròn một ngày mà đã phải lo đủ thứ việc rồi. Nếu phần thưởng từ đám người kia mà không xứng đáng thì hắn sẽ đấm cho bọn chúng sống chết bất phân đấy.
Dù sao nơi này có sư huynh của hắn trị vì, để lại mấy thứ sâu bọ này sẽ ảnh hưởng không ít đến Thanh Vấn đi. Khư haha...
Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phòng hắn, cũng như yêu cầu xin được yết kiến của cung nữ nào đó. Thanh Minh đành quay lại phòng, bởi nếu nữ nhân kia đợi lâu sinh nghi thì phiền phức lắm...
" ... "
Trong thư phòng được trang hoàn đơn giản, chí ít thì đơn giản hơn so với phần còn lại của cấm cung này. Chứ bản thân Thanh Minh sắp lóa mù mắt chó với sự xa hoa vô độ của nơi này rồi. Hắn từng thấy qua lối trang trí của Đường môn, Băng cung và Nam Cung. Đối với kẻ theo đuổi con đường đạo sĩ cả hai đời như hắn thì mấy nơi đó đã tiêu xài phung phí lắm rồi, nhưng chẳng có ý nghĩa gì nếu đem so với cái thư phòng riêng này cả.
Thảm nhung xanh biếc trải dài từ tận cửa điện các đến nơi này, đèn treo được làm từ gỗ Hoa đắt đỏ, trong phòng khi nào cũng thoang thoảng mùi nến thơm. Giấy viết được đan từ tơ thượng hạng, bút viết được điêu khắc cánh hoa chạy dọc theo, và chắc hắn khỏi cần nói cũng đoán ra. Khung cảnh cấm cung nhìn từ nơi này đẹp khỏi bàn cãi, và cả đống thứ này và hộp quà trước cửa điện các, là của hắn tất...
Vị Hoàng đế kia nhìn đệ đệ nhà mình ngơ ngác ngồi trong thư phòng của bản thân hắn thì thở dài, rồi thầm ghi nợ hết một lượt ba đời dòng họ mấy kẻ dám khiến Thanh Minh của hắn ngơ ngẩn như thế này. Thanh Vấn thiết nghĩ, giờ thì hắn phải làm gì để tên nhóc này vui trở lại đây?
"Thanh Minh, đệ gặp chuyện gì sao?"
"Hừm, đâu có. Ta vẫn ổn mà."
Thanh Vấn nhìn hắn với đôi mắt thương tâm, bản thân đã không thể bảo vệ gia đình mình khỏi bọn não ngắn kia nên thâm tâm hắn liên tục tự trách thân.
"Vậy gần đây đệ có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nếu đệ muốn thì ta sẽ sắp xếp cho đệ một chuyến du ngoạn ngay ngày mai."
Thanh Minh đang ngẩn ngơ than trách tại sao mình lại có tận 2 kiếp mồ côi trong khi lại có kẻ sinh ra đã ở vượt qua vạch đích như thế này. Rốt cuộc thì lão Thiên gia trả lời ta nghe xem, ta làm quái gì mà phải cứ phải uống thứ matcha cho matme hả?!
"Kì thực ta gần đây cũng có hơi nhàm chán, huynh có thể sắp xếp cho ta tới Thanh Hải một chuyến không?"
"Đệ muốn đến Thanh Hải, chứ không phải nơi nào khác sao?"
"Chẳng phải nơi đó sắp có lễ hội sao? Ta muốn xem thử đời sống của người dân nơi đó ra sao."
Thanh Minh nhìn thẳng vào mắt của hắn, đôi mắt đỏ hồng sắc mai trong veo không nhiễm bẩn, trong đó chứa đựng sự mong chờ cũng như tò mò. Hoàng đế của chúng ta ngoài mặt đang trầm ổn nhìn vị đệ đệ kia, chứ trong tâm đã sớm đốt pháo hoa mở hội rồi.
Hoàng đệ của hắn vốn luôn lãnh đạm thanh cao, chỉ khi ở cạnh hắn hay Thanh Tân mới lộ phần trẻ con này thôi đấy. Hiếm khi tên nhóc này đưa ra yêu cầu với hắn lắm, hắn không đồng ý thì chắc chắn đã hóa điên rồi.
"Tất nhiên, ta sẽ cho người chuẩn bị đoàn du ngoạn ngay hôm nay, ngày mai đệ liền có thể xuất phát."
'Gọi hắn một tiếng ca ca đi, chủ nhân.'
'Ngươi bị động kinh à, con chồn kia?'
'Người cứ tin ta, cái bảng này nói như vậy mà.'
"Đa tạ người, Thanh Vấn ca ca."
" ... "
Ngày hôm đó, quan văn võ tướng của Hoa Thánh Quốc được một phen chấn kinh khi thấy cảnh Hoàng đế của họ cứ nhìn trời, cười ngơ ngẩn một hồi lâu rồi ra lệnh cho họ tìm hết tất thảy các loại đá quý có sắc hoa mai trên thiên hạ về bên cạnh với chuyến du ngoạn kia.
___________________________________________
Góc bên lề:
Thanh Vấn Chưởng môn đang nhìn Thanh Vấn Hoàng đế với ánh mắt thương hại và đánh giá :)))
Thanh Tân đang dùng thuốc tiên của lão Thiên gia để rửa mắt và tai sau sự giả trân thấu tận trời cao của Thanh Minh =))
「 HAILLING 」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top