Chương 1

Truyện lấy bối cảnh bắt đầu từ arc Hải Nam nhé (1380>)

Tôi cay Hải Nam lắm rồi nên các người đừng cản tôi 🥰

----------------------------------------

Sau lưng hắn, từ tứ phía xuất hiện hàng vạn mũi kiếm lao đến. Những kiếm ảnh lao nhanh như thiểm điện, nhưng kiếm của hắn còn nhanh hơn. Hắn vung ra một luồng cang khí mạnh mẽ hướng đến lũ Vạn Nhân Phòng sau lưng. Luồng cang khí mạnh mẽ đủ phá tan Thái Sơn nhanh chóng xuyên qua cổ họng chúng, những tên đuổi theo phía sau bị dư chấn đẩy lùi.

Máu phun ra như mưa từ cổ của những kẻ bị kiếm cang quét qua, bắn lên mặt hắn. Hắn nhanh chóng lợi dụng khe hở tạo ra giữa kẻ địch mà lao đi. Nhưng một kẻ trong lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đã nhanh tay tạo ra hàng chục kiếm khí bắn về phía hắn. Nhưng hắn không quan tâm, càng đẩy cao tốc độ của mình mà lao nhanh về phía một tên Tà phái khác.

Tên tà phái đó cũng đồng thời lao đến, đôi mắt hằn học sát khí hướng về phía hắn, những kiếm kích tàn bạo nhắm thẳng vào điểm yếu mà đâm. Hắn vung kiếm lên làm chệch hướng kiếm kích, rồi ngay lập tức xoay người lợi dụng phản chấn mà bay lên không trung. Giữa thiên không, những cánh hoa mai đỏ rực nở rộ.

Những cánh hoa nhiều như cơn mưa rào trút xuống đầu lũ Vạn Nhân Phòng, kẻ phản ứng nhanh thì không nói, nhưng lũ còn lại mắc kẹt trong cơn mưa hoa mai thì đã hóa thành một vũng huyết nhục đỏ thẵm.

'Lạc Hoa Thiên Vũ'

Nhìn đống huyết nhục dưới chân, lũ võ giả kia vẫn không biến sắc. Chúng quan sát tình hình rồi nhanh chóng lùi vào trong bóng tối của rừng cây. Có lẽ chúng vừa nhận được ám hiệu ra lệnh dàn trận đây mà.

Hắn ho ra một ngụm máu đen ngòm, quần áo rách tả tơi, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Hắn biết rõ, nội thương của hắn đã nghiêm trọng đến mức nào, rằng hắn chẳng còn bao lâu nữa sẽ vong mạng tại đây. Cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng, tầm nhìn của hắn mờ ảo, đỏ ngầu.

'Tên tiểu tử chết tiệt này'

Bất giác hắn quay đầu về phía phát ra tiếng nói ấy, sau lưng hắn, không có một ai ở đó cả.

'Không có ai...

hay không còn ai?'

Phải rồi. Hắn chỉ có một mình.

Hắn đang câu giờ làm mồi nhử cho họ chạy thoát.

Vậy tại sao giọng nói của họ lại vang lên?

Bây giờ, hắn nhận ra. Hắn không muốn kết thúc ở đây. Hắn vẫn còn quá nhiều thứ cần phải hoàn thành. Hắn phải đưa Hoa Sơn của hắn vượt qua Thiếu Lâm của lũ lừa trọc khốn kiếp đó chứ, hắn còn phải lo cho cái lũ tiểu tử lười tập luyện kia nữa.

Hắn không thể chết ở đây.

Hắn chưa thể chết ở đây.

Hắn không muốn chết trong cô độc như thế này.

'Kiiii'

'Con chồn chết tiệt này sao lại ở đây?'

Bạch Nhi từ trong lùm cây lao ra đập cả người vào mặt Thanh Minh. Trong miệng nó là một trân châu tỏa ra bạch quang.

"Nhà ngươi lấy thứ này từ đâu đấy?"

Bạch Nhi xù lông để rũ nước xuống, rồi nó dùng một chân chỉ vào vũng nước ấy. Thanh Minh nhìn nó với đôi mắt hoài nghi.

"Rồi cái thứ này có tác dụng gì?"

Bạch Nhi nhìn Thanh Minh rồi lao tới lấy viên trân châu trên tay hắn. Do đang trọng thương ở mắt nên hắn không thấy Bạch Nhi lao tới. Nhận thấy vật bị lấy mất ngay trên tay mình, Thanh Minh đã thề nên sống sót ra khỏi đây hắn sẽ đem con chồn này đi làm khăn choàng trước tiên.

Bạch Nhi lấy viên trân châu xong liền trèo lên người Thanh Minh. Nó lấy một chân đặt trên môi hắn, Thanh Minh ngứa mắt nó từ nãy giờ định lôi nó xuống khỏi người thì Bạch Nhi lại luồn ra sau lưng hắn.

"Kiiiiiiiiiiiiii"

'Tiếng kêu ai oán đó là ý gì hả?'

Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đã định lui ra rồi ngay lập tức ập vào tứ phía để giết hắn thì một con chồn trắng từ đâu xuất hiện. Nó thả một túi thơm ngay trên đầu bọn chúng, một làn bụi đen ngay lập tức phủ xuống. Những kẻ vừa tiếp xúc với làn khói liền cơn co giật, đứng gần nó thì tầm nhìn trở nên mờ ảo. Còn lũ kẹt trong nó thì chết bất đắc kỳ tử.

Chốc lát, số lượng võ giả đã giảm xuống hơn nửa so với ban đầu. Công trạng này đương nhiên phần lớn của Bạch Nhi. Vì mấy túi thơm này là nó đã giấu từ trước cả khi đến Hải Nam.

Với khả năng cảm nhận khí của mình, Thanh Minh cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra với bọn khốn kia.

'Vô Lượng Thiên Tôn.'

'Con chồn chết tiệt này không chỉ biết ăn mà còn biết giết người bằng độc, đúng là linh thú nhỉ?'

Bạch Nhi như hiểu những gì Thanh Minh định nói, nó ưỡn ngực đầy tư hào với bộ võ phục Hoa Sơn trên nó. Thanh Minh liếc nhìn nó rồi búng vào trán nó một cái khiến nó lăn ra đất, nhìn lên hắn với đôi mắt giận dỗi.

Bạch Nhi bị búng trán xong lại leo lên người Thanh Minh và đu trên đó, nó lại đặt chân trước rồi đặt viên trân châu lên môi hắn lần nữa.

'Kiii'

Thanh Minh nhìn nó rồi mở miệng ra, Bạch Nhi đẩy viên trân châu vô miệng hắn. Một cảm giác lành lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp người Thanh Minh.

Bạch Nhi nhìn hắn rồi gật gù cái đầu nhỏ xíu đó như hài lòng rồi chạy về phía dòng nước. Thanh Minh cũng không muốn tin một con chồn đâu, nhưng giờ ở lại cũng chết, chiến đấu tiếp cũng chết. Việc hắn phải làm là tìm cách đào tẩu khỏi đây.

'Dù sao hắn cũng câu được kha khá thời gian, chắc đám tiểu tử kia đã rời đi.'

Thanh Minh vận nội công vào chân rồi phóng xuyên qua làn khói độc, lướt qua xác của lũ Vạn Nhân Phòng trúng tán độc. Những kẻ còn tỉnh táo liền nhận thấy hành động của hắn. Chúng lại lao đến bao vây hắn ngay phía sau.

Cuộc rượt đuổi tiếp tục cho đến khi ra khỏi cánh rừng, Thanh Minh nhìn thấy Bạch Nhi đứng cạnh bờ sông rồi nó sau khi thấy hắn liền lao mình xuống dòng nước. Hắn liền cắn chặt môi rồi vận nhiều nội công hơn, tốc độ đã nhanh rồi biến mất ngay trước mắt.

'Uỳnh'

Tiếng va đập với dòng nước vang lên. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng liền lao xuống cạnh nơi vừa phát ra âm thanh, nhưng không còn thấy kẻ bọn chúng đang truy sát đâu. Thanh Minh đã biến mất, ngay trong dòng nước sâu thẳm này.

----------------------------------------

" Hoàng Đế đã băng hà. "

" Chiếu theo di chúc của người, Hoàng thái tử Tần Kim Long sẽ tiếp quản ngôi vương của Đế Quốc Thiên Tông. "

" ... "

'Nè, ngươi nghe nói gì chưa?'

'Hoàng Đế đã băng hà rồi, còn Đại hoàng tử sẽ nối ngôi đấy.'

'Hể, cho một kẻ trẻ tuổi như vậy lên ngôi như vậy có ổn không?'

'Suỵt, bé cái mồn thôi, ngươi muốn chịu tội Khi quân Phạm Thượng à?'

'Nhưng còn Tam hoàng tử thì sao?'

'Ý ngươi là sao đây?'

'Tam hoàng tử là con riêng của Hoàng Đế, mẫu thân hắn chỉ là thường dân, hắn về cơ bản chẳng có chút quyền lực nào cả.'

'Nếu tiếp tục ở lại thì tam hoàng tử chỉ có con đường chết, không phải sao?'

'Nơi thâm cung khó lường, không ai nói trước được điều gì.'

'Cơ mà hai ngươi còn định ngồi dính mông ở đây đến bao giờ nữa? Ta thấy ông chủ hai người đang nổi đóa giữa chợ đòi trừ lương kìa.'

'Không, tháng này còn bị trừ lương là ta chết đói thật đấy'

'Chạy xuống nhanh đi, còn đứng đây hét làm gì hả thằng ngu kia'

'Ta biết rồi, bớt chơi trò nắm tóc đi, tên khốn kiếp'

" ... "

"Chiếu theo di ngôn của Tiên đế, Thái tử Tần Kim Long sẽ kế vị người lên ngôi, dẫn dắt Thiên Tông Quốc trở thành Đế quốc lớn nhất lục địa này."

"Ngoài ra, hai vị hoàng tử còn lại sẽ hỗ trợ cho Tân Hoàng Đế là Tần Ngân Long và Lý Tống Bạch."

"Hỡi tam đại hoàng tử của đế quốc này, liệu ba người có thề với trời đất sẽ thực hiện di ngôn của Tiên Đế không?"

" ... "

"Dưới sự chứng giám của trời đất, ta, Hoàng thái tử Tần Kim Long, lấy hiệu là Thần Long. Ta sẽ một lần nữa xưng Đế tại Đế quốc này, để cho cả thiên hạ thấy rằng Thiên Tần quốc sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa."

"Thiên Tần Quốc sẽ một tay che lấp cả bầu trời này."

"Thần Long Hoàng Đế vạn tuế."

"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

" ... "

Trang viên ngọc thạch thanh tao, những cánh hoa mai tung bay trong gió trời, ngư trì sóng sánh ẩn sau lá sen, thảm cỏ xanh mềm mại ẩm ướt sau cơn mưa rào đêm qua. Vô số người nằm trên thảm cỏ, nhìn trời với đôi mắt mơ màng. Thưởng ngoạn cảnh đẹp mà đi đôi với mĩ tửu nhất phẩm thì còn gì bằng.

'Ừng ừng ực khà'

Một cậu trai độ thiếu niên ngồi trên mái nhà tu bình rượu một cách sảng khoái, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn. Cạnh cậu ta, một con chồn trắng cũng bưng chén sữa uống vui vẻ. Một người một thú tận hưởng cuộc sống, những người nằm dưới đất đang thầm khóc ròng trong tâm.

'Tại sao tên tiểu tử yếu ớt nhất của lão Hoàng Đế đó lại đột ngột mạnh lên như thế này?!'

'Con người có thể ra tay tàn nhẫn với đồng loại như thế này sao?'

'Cái đầu, cái đầu, cái đầu,..'

'Các tướng quân cũng bị đánh tơi tả như chúng ta đúng không?'

'Ai lại đánh người già thẳng tay như thế này chứ?'

'Già trẻ lớn bé, trước sau như một. Sao hắn có thể nhất quán đến mức này??'

Nhưng tất cả những người nằm đây đều có chung một suy nghĩ, thứ mà họ nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.

'Tại sao tên Hoàng Đế không có lấy một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất kia chứ?'

Vị Hoàng đế cảm thấy bản thân bị réo tên liền lạnh sống lưng một trận. Hắn đang xem lại thư trác thì nghe tiếng động ồn ào ngoài trang viên, liền di chuyển đến nơi đó, nhưng đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc. Người người nằm bẹp dí trên sân, kẻ cắm đầu vào tường, kẻ treo vắt vẻo trên cây, người cắm đầu xuống hồ cá. Khung cảnh kì dị như vừa có cơn bão lớn lướt qua.

Người gây ra cảnh tượng này cũng nhận thấy sự xuất hiện của ai kia, con chồn trắng nhanh chóng leo lên người hắn rồi nhảy khỏi mái nhà.

'Thanh Minh nè, ngươi ở thế giới này hiền lành lắm nên ngươi diễn đàng hoàng nha.'

'Ta biết rồi, ngươi nói nữa là ta biến ngươi thành khăn choàng đấy.'

'Kiiii'

Vị Hoàng đế kia sửng sốt nhìn cảnh này, ông thật không biết nên nói gì trước cảnh tượng kinh hãi này thì giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Đại huynh, huynh đã ở đâu vậy?"

"Đệ sợ lắm..."

Vị Hoàng đế kia không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tai chỉ lọt đúng ba từ 'đệ sợ lắm' của ai đó. Trong mắt hắn, một cỗ hàn khí đáng sợ xuất hiện, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ trang viên này.

"Bọn họ bắt nạt đệ, may mắn đệ thành công tránh lên mái nhà nên không bị thương."

"Nhưng rồi họ đổ lỗi cho nhau vì không tóm được đệ, họ tranh chấp đánh nhau rồi mọi chuyện thành ra như thế này đó."

" Thanh Vấn đại huynh, đệ sợ họ lắm. "

Tất cả những người nằm đó nhìn sắc mặt của Hoàng đế thay đổi theo từng câu nói của tên tiểu tử kia đều nở nụ cười khó coi.

Làm sao mà hắn có thể trưng ra bộ mặt ủy khuất như thể bọn hắn thật sự bắt nạt hắn thế kia?

Hơ hơ...
Hơ...

「 HAILLING 」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top