1
Thanh Minh ngoài được biết đến là một ' đạo sĩ ' với danh Mai Hoa Kiếm Tôn thì nàng ta còn được biết đến là một mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp phải nói cả Trung Nguyên ai cũng đã từng nghe.
Mái tóc đen dài, đôi mắt màu hoa mận tuyệt đẹp càng làm nàng trông thật duyên dáng ấy vậy mà hai từ này thật sự thì không thể nào ứng được trên người nàng ta.
Nàng ta xinh nhưng lại không biết cách sử dụng nó.
Tính tình thì cọc cằn, ăn nói thì thô lỗ, hành động thì mạnh bạo. Suốt ngày không trốn ra ngoài làm đủ thứ chuyện thì cũng là ở trong môn phái đập đệ tử.
Thế nên ngoài người của hoa sơn lại ít ai biết được rằng nàng ta thật ra còn biết múa a. Múa võ, múa kiếm, múa quạt,... Và rất nhiều thể loại khác.
Lý do cho việc này có lẽ là từ hơn sáu mươi bảy mươi năm trước. Khi Thanh Minh nàng ta còn là một thiếu nữ mới có đôi mươi, lúc ấy nàng ta vừa mới bị sư huynh của mình Thanh Vấn mắng
" Thanh Minh à, muội vẫn còn nhớ bản thân muội là một nữ nhân không vậy, sao muội lại có thể... A... Thiệt tình. Ta... Ta không muốn nói với muội nữa, muội tự coi lại mình đi. "
" Xì "
" Muội ở đó mà còn xì với ta nữa à "
" Vậy chứ với huynh thế nào mới là một nữ nhân chứ" Thanh Minh nàng vừa khuôn mặt tỏ ra ủy khuất nhìn lên vị sư huynh nàng hết phần kính trọng đang đứng mắng nàng trong khi nàng đang quỳ nhận tội.
" Haizz " Thanh Vấn hắn chỉ có thể biết thở dài trong hoàn cảnh này mà thôi.
" A hay muội học múa nha, rồi huynh tha cho muội nha chứ muội ê chân hết rồi"
" Muội làm được không đấy"
" Được mà, vào mỗi dịp sinh thần của Huynh muội sẽ múa một khác nhau để tặng huynh" Thanh Minh nàng ta vỗ ngực cam đoan.
" Haha muội nhớ đấy" Thanh Vấn chỉ biết cười khúc khích rồi đỡ tiểu sư muội của mình dậy, hắn chỉ nghĩ rằng có lẽ nàng chỉ nói vậy để được tha mà thôi.
Ấy mà nàng thật sự học và làm đúng những gì mình đã nói. Cứ mỗi năm vào ngày sinh thần của hắn nàng thật sự đã múa.
Vào những năm đầu nàng khá vụng về nhưng về sau phải nói rằng ngày càng uyển chuyển.
Cũng từ khi đó ấy mà giờ cũng hơn sáu mươi bảy mươi năm, nàng vẫn vào những ngày sinh thần của Thanh Vấn múa một điệu vì hắn, cũng phải thôi nàng học múa cũng là vì hắn mà.
Bây giờ cũng vậy... Một trăm năm sau cũng vậy, vẫn có một thân ảnh múa vào những dịp sinh thần của hắn.
___________________
Tới đây thôi. Cảm ơn vì đã đọc a 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top