12
"Hm"
Nói đánh nhau là thế nhưng chỉ có Tuệ Liên là ngồi nhởn nhơ uống trà mà thôi.
-Là Thanh Minh kéo ta đi theo mà!???
'Ồ,kiếm pháp có vẻ cải thiện tốt hơn rất nhiều nhỉ?Cơ mà vẫn còn nhiều lỗi lắm' Cùng là kiếm sĩ nên Tuệ Liên cũng phải nhìn nhận một chút về đám gà con bé nhỏ này chứ?
"Chiêu Kiệt sư huynh ba lỗi,Nhuận Tông sư huynh bốn lỗi.Tý về các huynh chết với ta" À,còn có Thanh Minh cũng quan sát mà,phen này 2 người họ không lành rồi a
Tất nhiên là Hoa Sơn toàn thắng rồi!!
Mà Thanh Minh thì làm gì tha cho dễ dàng thế cơ chứ
.
.
.
"Sư thúc sư huynh đừng buồn nữa,uống trà thả lỏng đi nè" Hiếm lắm y mới chua sẻ trà cho người khác đấy
Căn bản là Thanh Minh quậy tan gian phòng này rồi bỏ đi cướp đồ Võ Đang nên giờ mọi người suy sụp hoàn toàn
"Con vẫn còn thời gian để thư thản ư?"
"Ài,tên đó chắc không gây chuyện gì to đâu"
"...Không biết kiếp trước ta đã gây nên tội tình gì khi mà có sư điệt như thế cơ chứ"
A,nếu Thanh Minh gây chuyện gì chắc họ đi chết luôn cho xong quá..
Lưu Lê Tuyết là người duy nhất nhận lấy cốc trà,mặt cô vẫn không thể hiện cảm xúc gì
'Trong tình thế này mà hai người họ vẫn tự nhiên uống trà sao?' Chiêu Kiệt phải nể trước sự thản nhiên của họ đấy
Đột nhiên cảm nhận có gì lao đến,Lưu Lê Tuyết bỏ cốc trà định nói cho mọi người nhưng...
ẦM!!!
"Á!!!" Nhuận Tông chắc sắp bị bệnh tim rồi đấy...
"Phương hướng hơi sai nhỉ"
"BỘ ĐI VÀO BẰNG CỬA CHÍNH KHÓ THẾ HẢ!???"
"Ài,tập trung lại đây đi!"
"Tất cả đều ở đây rồi tiểu tử thối!Rốt cuộc đệ đi đâu về vậy!?"
Thanh Minh bước vào trong và trải ra một tấm bản đồ lạ quắc
"Giải đi"
"Hả?"
"Giải cái này đi"
"Chờ ...Trước khi giải cái này...Con lấy nó ở đâu?"
"Thanh Lưu Kiếm?"
"Thanh Lưu Kiếm của Võ Đang ấy hả?"
"Chứ sao,đừng để ta nói lại lần nữa!"
Mọi người à,tối muộn rồi đó.Đạo sĩ đêm hôm phá tường phá nhà xong cãi nhau om xòm thế thì bàn dân thiên hạ nghĩ nơi này như nào đây?
Tuệ Liên không nói gì mà nhìn chằm chằm vào bản đồ mà Thanh Minh đưa
"Ầy,sư thúc tính không ăn mà định trả lại sao?Nó là mộ của dược tiên,Hỗn Nguyên Đan đấy!"
Hỗn Nguyên Đan?Dược tiên?
"Đệ nói nó là mộ của dược tiên?"
"Ta bốc phét làm gì"
"A...Đưa cho ta"
Nói cho mọi người biết,Tuệ Liên rất thích những thứ liên quan về độc,đây còn là Hỗn Nguyên Đan của dược tiên nữa,cơ hội ngàn vàng của y đến rồi!!!
"Ta sẽ giải nó!"
"Tinh thần thế là tốt!"
Thế là tấm bản đồ đó được Thanh Minh giao lại cho mọi người giải
_Sáng Hôm Sau_
"Không phải thế này...!!"
"Ta sai từ đâu cơ chứ!!"
Sáng sớm ra,thường người ta sẽ bắt đầu một ngày mới một cách tỉnh táo nhưng ở đây thì khác
Bạch Thiên mặt nhem nhuốc mực
Chiêu Kiệt đập đầu vào bàn liên hồi
Lưu Lê Tuyết đứng một mình u ám trong góc
Nhuận Tông thì vẫn gắng giải mã
Và Tuệ Liên...
"Ồ?Huynh sao chép nó ra luôn à?"
"Ừ" Tuệ Liên vẫn tập trung giải mã nó,thật bất bình thường khi một người như y lại chú tâm đi giải đố "Ta phải tìm ra bằng mọi giá"
Giải mãi không xong nên Thanh Minh quyết định cược một ván cược lớn.Ăn không được thì đạp đổ
Phải,Thanh Minh cầm lấy tấm bản đồ đó và chạy đi,hướng đến là Phân đà Cái Bang Lạc Dương
.
'THẰNG QUỶ ĐÓ!???" Tuệ Liên hiểu ra ý định nhưng đã không thể cản được rồi
Ôi không,ôi không,ôi không!!Đây là điều cực kỳ tồi tệ mà!!?Chả lẽ y xông đến Võ Đang để kiếm câu trả lời ư!?
'Để xem...Lũ ăn mày không phải cứ có tin là cả thế gian biết ngay lập tức..Mình phải giải ra nó trước khi bọn họ đến đó!!!' Y sẽ không chấp nhận ai lấy được Hỗn Nguyên Đan đâu,nó phải là của y!!!
.
.
.
Sau đó tin tức về Hỗn Nguyên Đan đã được lan toả nhanh chóng
Sớm muộn cũng đến lúc Võ Đang đi đến chỗ Kiếm Trủng thôi.Nhóm Thanh Minh biết tin thì đi đến đó luôn,theo sau đó là một nhóm ăn mày do Hồng Đại Quang đứng đầu
Còn Tuệ Liên?
"Gi-Giải ra rồi!?" Y mừng rỡ,rơm rớm nước mắt hạnh phúc.Định bụng là kéo cả nhóm đi mà quay ra thấy chẳng còn ai "Ơ...Đâu cả rồi?"
'Chả lẽ họ đã tự giải được và đi đến đó trước?' Y vội lắc đầu phủ định nó,vậy họ đi đâu được?
Có lẽ họ chỉ đi đâu chơi thôi,Tuệ Liên dọn dẹp lại đồ và thẳng tiến đến chỗ Kiếm Trủng
Nhưng khác với dự đoán của y,bọn họ tập trung đông hơn y nghĩ 'Có lẽ ta phải đi đường vòng,dù hơi xa nhưng vì Hỗn Nguyên Đan!!'
Thế là y phải chạy một đoạn đường vòng dài.
'Thứ bọn họ xông vào đáng tiếc lại không có thành quả gì...Bởi vì nơi thật sự cất giấu Hỗn Nguyên Đan...Lại là ở đây'
Hiện rõ trước mặt y chỉ là một con suối nhỏ bình thường nhưng khung cảnh xung quanh rất thơ mộng.Dòng nước suối trong vắt,khá mát.Cây cối xung quanh cũng che bớt đi nắng
'Nhưng họ không có ở đây?'
Tuệ Liên vốn tưởng có lẽ bọn họ đã tới đây trước,xem ra là nhảy xuống Kiếm Trủng rồi
Cất gọn đồ,ngồi xuống bên cạnh dòng suối và uống trà đọc sách.Đó có lẽ là cách giết thời gian duy nhất y có
'Bọn gà con đó chắc sẽ không chết dưới đó đâu ha?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top