Chương 1

➻➻➻➻➻➻❥

Trên đường lớn của thành Tây An bỗng nhiên xuất hiện một cô nương có diện mạo vô cùng xuất chúng. Tuy khuôn mặt hơi bụi bặm và bộ trang phục trên người có chút rách nát nhưng cũng không thể nào che đi hết được nét đẹp ấy.

Và tất nhiên với vẻ bề ngoài cuốn hút đó đã khiến cô bị mấy tên lưu manh xung quanh nhắm tới.

"Tiểu cô nương đang đi đâu đấy có cần chúng ta giúp một tay hay không ~~" vài ba tên lưu manh thấy có một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở nơi này bèn không kim lòng được mà chạy qua trêu trọc.

"Tránh ra...." giọng nói trong trẻo có chút mệt mỏi vang lên.

"Không cần ngại ngùng đâu bọn ta đếu hiểu mà..." nói rồi bọn chúng tiến lên kéo cô ấy vào một ngõ nhỏ ít người qua lại.

"Bỏ...bỏ ra...." mặc dù Thanh Nguyệt rất khó chịu vùng vẫy nhưng với cơ thể hiện giờ thì hoàn toàn không có cách nào để thoát thân.

Thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp trước mặt này đang cố vùng vẫy thì sự vô sỉ trong mắt bọn chúng càng rõ ràng.

Cũng phải thôi chả có kẻ đi săn nào lại thích con mồi của mình quá mức phục tùng mà.

bàn tay đang đưa ra liền nhanh tay xé toác mảnh áo bẩn thỉu ở trên người Thanh Nguyệt ra. Chẳng mấy chốc mà làn da trắng hồng đã hiện ra trước mắt bọn chúng.

Một tên trong số đó không kìm được lòng mà kêu lên.

"Lần này chúng hàng ngon rồi. "

Nhưng trong lúc bọn họ tưởng là được hưởng mĩ nhân thì có một tiếng nói từ phía trên vang lên.

"Tây An từ bao giờ lại có loại súc sinh như này vậy. "

"Tên nào???"

"Hóa ra chỉ là một thằng nhóc chán.... "

Nhưng tên đó chưa kịp nói dứt câu thì đã ăn ngay một nắm đấm của tên nhóc hắn khinh thường cơn nãy.

"Mẹ kiếp. Thằng nhãi này.

"Nó chỉ có một người mà giám trọc vào bọn ta. Huynh đệ đâu lên. "

Vừa dứt lời thì tên đó đã lăn ra ngất xỉu bởi, một quyền của Thanh Minh.

Thanh Nguyệt có chút bất ngờ khi được cứu như vậy. Thành thật mà nói thì cô vẫn có thể sử lý được mặc dù là rất tốn sức. Bất chợt cô hơi khựng lại bởi lẽ bóng dáng người vừa cứu cô có chút quen thuộc. Thanh Nguyệt khẽ lên tiếng dò hỏi.

"Sư.... Sư thúc...là thúc sao???" cô có chút nức nở nói không thành tiếng. Bàn tay khẽ đưa ra nhưng chưa chạm đến người của Thanh minh thì ánh mắt đã mờ dần rồi ngất đi.

Hắn vội đưa tay ra đỡ người đó vào lòng.

"Tiểu Nguyệt???"

"Sao con bé lại ở đây" Nhưng mà không đúng. Cũng đã hơn trăm năm rồi kia mà. Nếu là Tiểu Nguyệt thì con bé cũng hơn trăm tuổi rồi chứ không thể là mười mấy như thế này được.

Mặc dù thắc mắc là thế nhưng cũng không thể để người đã ngất nằm ở đây để hưởng trọn cái lạnh của nơi này được.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng thì thanh minh cũng bế người ấy lên phóng ra ngoài, tìm một quán trỏ ở gần đấy để nghỉ tạm.

Vừa đặt Thanh Nguyệt xuống giường thì Thanh Minh liền thấy thân thể Thanh Nguyệt run lên khuôn mặt so với lúc nãy còn tái nhợt hơn.

Càng nhìn càng không đành lòng, Thanh Minh vội chạy đi tìm tiểu nhị kêu hắn mang một thau nước ấm cùng một cái khăn lên.

Sau khi lau mặt cho Thanh Nguyệt xong thì cũng là lúc cô tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, mắt liền đỏ lên giọng run run nói.

"Thanh Minh sư thúc..."

"Thật sự là thúc sao? Không đúng??? " nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi trước mắt mình Thanh Nguyệt có chút không dám chắc. Nhưng khi nhận được cái gật đầu trắc nịch của người đó thì cô như vỡ òa.

"Hức.... Hức.... Con đã tìm mọi người rất lâu...Vậy.... Vậy cha cùng, mọi người?? Cũng ở chỗ thúc...."

"Mọi.. Người... Đều đã đi rồi. Chả còn ai nữa..." thanh minh khẽ vuốt khuôn mặt tinh xảo của Thanh Nguyệt rồi nói. Giọng điệu hết sức là thản nhiên nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại không được thản nhiên như vậy.

Trầm mặc một lúc rồi Thanh Minh nói.

"Con nghỉ ngơi trước đi rồi chúng ta sẽ về Hoa Sơn sau. "

Nhưng không biết tại sao Thanh Nguyệt lại cứ bám chặt lấy góc áo của Thanh Minh không buông.

"Sao vậy???" giọng nói có chút khó hiểu vang lên nhưng ánh mắt lại có vạn phần cưng chiều.

Đôi môi trắng bệch khẽ mở ra, có chút khẩn trương nói.

"Thúc... Đừng đi có được không?"

"Con... Con sợ "

Thanh âm phát ra càng lúc càng nhỏ tựa hồ sợ người trước mặt này thẳng thừng từ chối. Đầu khẽ cúi xuống.

Thanh minh hơi thất thần, không biết có phải hoa mắt không nhưng hắn thấy Thanh Nguyệt giờ phút này giống như một chú chó nhỏ bị người khác vứt bỏ vậy.

Nhìn Thanh Nguyệt như vậy hắn thật sự không đành lòng mà bỏ đi khẽ thở dài

"...rồi rồi, ta không đi. Không đi đâu hết. Giờ thì yên tâm đi ngủ đi."

Nghe hắn nói vậy mặc dù không tin tưởng lắm nhưng giờ phút này cô quá mệt mỏi rồi, đặt lưng xuống giường rồi từ từ nhắm mắt lại.

Thanh Minh bên này khi thấy Thanh Nguyệt ngủ rồi lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Khuôn mặt, vóc dáng... Đều hoàn toàn giống với kí ức trong đầu của hắn.

Nhưng tại sao???

100 năm... Đó không phải con số nhỏ.

Vì lý do gì mà con bé không thay đổi.

Khẽ đưa mắt, nhìn người đang yên vị trên giường rồi lại nhìn ra khoảng không vô tận bên ngoài.

Nhớ lại trước đây khi trưởng môn sư huynh sau khi đi xuống núi thì đã ôm theo một con nhóc tầm 8-9 tuổi đã ngất xỉu về. Sau đó thì nhận làm con gái và gia nhập Hoa Sơn.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về nhóc con này chỉ có một câu: Đẹp tựa tiên nhiên Lễ độ ngút trời.

Đến trưởng môn sư huynh cũng phải công nhận một điều "con nhóc này còn có phong thái của đạo sĩ hơn cả ta ấy chứ. "

Bộ dáng ôn hòa hiểu lễ độ tới nỗi khiến ai cũng xem nhẹ tuổi tác của mình.

Mọi người trong Hoa Sơn đều ví von gọi con nhóc đó là Mai hoa an lạc tiên tử. Bởi phong thái đĩnh đạc ung dung, thấy khó không trùng thấy nguy không nản.

Không những thế còn không ít người suy đoán rằng đấy chính là Trưởng môn đời kế của hoa sơn.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

23/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top