Chương 1: Ký Ức

"Chà, trời hôm nay đẹp ghê..."

"Trời xanh mây trắng, hoa đua nở ha ha"

Khỉ gì! Đang là buổi tối cơ mà!

Đám người bọn họ vừa kết thúc một ngày mệt mỏi, nằm trên giường còn chưa đủ ấm, tự nhiên từ đâu ra có một đợt thiên lôi đánh xuống, trực tiếp đem bọn họ đến một chiều không gian khác.

Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh ngồi trên đồng cỏ mà thẫn thờ, xung quanh toàn là chính phái, bọn họ ở trong đám người cực kỳ lạc quẻ.

Nhìn bên chính phái bao gồm toàn thể Thiên Hữu Minh, Tông Nam phái, Đường môn, trừ những đệ tử quá mờ nhạt ra thì chẳng thiếu một gương mặt nào hết.

Bên Tông Nam cũng chỉ có mấy người, Chung Ly Cốc, Tần Kim Long và Lý Tống Bạch.
Chung quy thì chỉ có Hoa Sơn và Đường môn là đầy đủ nhất những gương mặt quen thuộc. Bao gồm ngũ kiếm, Đường Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên, các trưởng lão, Đường Trản, Đường Bá.

Ờ cả Bạch Nhi nữa...

Trong đám người bọn họ có người thậm chí còn đang cầm trên tay một cái chăn, cả đoàn người cứ thế cứ chớp mắt nhìn nhau.

"Tên khốn này! Có phải ngươi lại làm gì nữa không!?" Thanh Minh còn đang cắn dở cái bánh, hắn lao lên chỉ thẳng vào Trường Nhất Tiếu.

"Bổn quân thì làm gì?"

Hỗ Gia Danh hít một hơi: "Ngươi không thấy bọn ta cũng bị hút vào đây sao?!"

Thanh Minh bĩu môi chán ghét, không thèm đáp lại Hỗ Gia Danh, lúc đó Tuyết Duy Bạch từ bên kia cũng chạy tới: "Thanh Minh đạo trưởng!"

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy!"

Thanh Minh nghe tiếng gọi quen thuộc liền đưa mắt liếc qua một lượt: "Bắc Hải Băng Cung, Nam Man Dã Thú Cung còn có Đường môn..."

"SAO LẠI TẬP HỢP HẾT Ở CÁI CHỖ KHỈ HO CÒ GÁY NÀY THẾ????"

"Chết tiệt! Còn có cả bọn Tông Nam!"

"Ê này, Tông Nam thì sao hả?!"

Thanh Minh giả điếc, hắn quay lưng đi về phía ngũ kiếm đang tập hợp ở đằng xa. Bọn họ vừa bị triệu tập đến một nơi cực kỳ xa lạ, tất nhiên là ai cũng mang sẵn tâm thế để đề phòng trường hợp có kẻ đánh lén.

Ở đây toàn là những đại nhân vật, muốn bẫy tất cả bọn họ thì ngoài Thiên Ma và Trường Nhất Tiếu ra, Thanh Minh không thể nghĩ đến kẻ khác được nữa.

Mọi thứ đang dần mất kiểm soát...

Chợt, một thân ảnh nhỏ nhắn khoác trường bào xanh lục, với mái tóc nâu ngắn ngang vai, được búi gọn lên bằng một cây trâm cài đỏ rực, thân ảnh chạy tới lướt xuyên qua người của bọn họ rồi biến mất, chỉ còn vọng lại tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ.

Đường Quân Nhạc nhìn thấy hình bóng quen thuộc, mở miệng gọi một tiếng: "Trản nhi?"

Đường Bá cũng nhìn theo thân ảnh đó: "Nhìn rất giống, nhưng không phải Trản nhi."

Chạy theo sau bóng dáng đó là một thiếu niên mới đôi mươi, mái tóc dài đen được buộc lên bằng một dải ruy băng xanh lục, đạo bào trắng toát, kiếm khí lướt đến đâu thì hoa mai sẽ nở rộ đến đó.

Bóng dáng quen thuộc, vừa nhìn chỉ có thể nghĩ đến Hoa Sơn Thần Long của Hoa Sơn.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn hắn.

Thanh Minh nắm chặt Ám Hương Mai kiếm trong tay, hắn rút kiếm, một đường kiếm hồng nhạt lướt qua thân ảnh của hai đứa trẻ.

"Rốt cuộc là kẻ nào!" Cánh hoa mai rũ xuống, gương mặt Thanh Minh càng ngày càng trông thật khó coi.

[Chào mừng bạn đến với ảo cảnh của Thanh Minh.]

"Ảo cảnh của Thanh Minh?" Bạch Thiên ngờ vực, nhìn hai chữ quen thuộc trước mắt.

Hỗ Gia Danh bước lên phía trước: "Vừa nãy Hoa Sơn Thần Long còn đổ lỗi cho bọn ta, nhìn xem đây là ảo cảnh của ai!"

Thanh Minh nheo mắt nhìn: "Không phải, nếu bẫy các ngươi thì ta còn lôi theo Thiên Hữu Minh làm gì."

"Thế bọn ta bẫy các ngươi, bọn ta còn tự chui vào đây làm gì?!"

[Đây là những mảnh ghép trong ký ức còn đọng lại của Hoa Sơn Thần Long.]

Trường Nhất Tiếu mở một nụ cười, nhưng ánh mắt chẳng có mang theo ý cười nào: "Ký ức của Thanh Minh kiếm hiệp?"

Ký ức của Hoa Sơn Thần Long, bí mật của Hoa Sơn Thần Long.

Chiêu Kiệt có thắc mắc: "Ăn mày thì có ký ức gì để xem chứ chứ?"

Thanh Minh lần này không phản đối Chiêu Kiệt: "Vậy đấy! Đủ rồi, mang bọn ta quay về đi!"

[.........]

[Không thể, cho tới khi câu chuyện được các người hoàn thành]

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ HẢ!!!!?"

Hai bóng dáng thiếu niên xanh đỏ khi nãy lại vụt qua, bọn họ đang đấu kiếm, lại như mèo vườn chuột với nhau, tiếng cười khúc khích của bọn họ cứ vọng lại không không gian tĩnh lặng.

Thanh Minh đứng ở đối diện nhìn, hắn rít lên một hơi chua xót, Ám Hương Mai kiếm trong tay hắn cũng buông xuống, thầm thì: "Tên đỉa chết tiệt..."

Đây quả nhiên là ký ức của hắn, nhưng là ký ức của Mai Hoa Kiếm Tôn chứ không phải Hoa Sơn Thần Long.

Đường Quân Nhạc vô tình nghe thấy Thanh Minh nói thế, nghé đầu sang hỏi: "Đó là bằng hữu của ngươi sao?"

Ánh mắt của Thanh Minh không rời khỏi ảo ảnh chạy tán loạn trước mắt, nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ mặc trường bào xanh lục, hắn mới chậm rãi gật đầu.

"Ừm."

Ngũ kiếm trước nay chưa từng thấy qua đứa trẻ mặc trường bào xanh lục kia, mới bất ngờ, gặng hỏi hắn.

"Sao ta chưa nghe đệ nhắc tới y bao giờ?"

"Sư điệt có bằng hữu?" Lưu Lê Tuyết cũng lên tiếng.

Một câu nói vang lên, cắt đứt bầu không khí đang nhộn nhịp: "Đó là người của Đường môn à?"

Bốn phía một mảnh lặng im.

Thanh Minh thấy ánh mắt của Đường môn dán chặt lên người mình, hắn thấy chột dạ nên vội phủ nhận: "Không phải"

Xoẹt!

Một thanh ám khí lướt qua bọn họ, Thanh Minh ảo cảnh cất tiếng gọi: “Đường Bảo!”

Thanh Minh: "...."

Mọi người: "...."

Một lần nữa, mọi người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

"Aaaah!!! Được rồi! Hắn là người của Đường môn đó!!! Thì sao!!! Thì sao hả?!" Thanh Minh bắt đầu cáu gắt lên.

Đường Quân Nhạc chảy mồ hôi hột: "Không, người của Đường môn thì ngươi nói đại là người của Đường môn đi, có ai làm gì đâu mà ngươi phải giấu..."

Tần Kim Long được đà lấn tới: "Các ngươi làm mờ ám cái gì mà phải giấu? Chột dạ à?"

Đường Trản và Chiêu Kiệt cùng đồng thanh: "Mà Đường Bảo là tên nào vậy?"

Đường Bá cũng có chung thắc mắc: "Ta cũng chưa nghe qua cái tên này bao giờ?"

Thấy Thanh Minh nghe vậy không đáp, liền biết ngay có điểm cực kỳ bất thường.

[Ảo cảnh đầu tiên “Hoa Sơn Thần Long Từng Có Một Vị Tri Kỷ”]

"Từng có?"

Bọn họ liếc mắt sang nhìn Thanh Minh, thấy hắn nheo mày, tay cầm kiếm khẽ run lên, có người cũng đoán ra được lý do tại sao cái tên Đường Bảo kia bọn họ lại chưa từng gặp.

“Ách!” Thanh Minh của ảo cảnh kêu một tiếng, sợi dây vấn tóc cũ kỹ bị thanh ám khí cứa qua, đứt một cái, mái tóc dài đen bị làm cho bung xõa.

“Ây da! Đại huynh à, lại đứt nữa rồi sao?” Đường Bảo dừng lại động tác của mình, thở dài. “Sao huynh không chịu đeo kim quan chứ?”

“Phiền lắm, ta không thích!”

Đám người đứng nhìn cũng ậm ừ gật đầu, đúng là Thanh Minh chẳng bao giờ chịu đeo kim quan cả, mặc dù các thương đoàn từng tặng hắn một cái kim quan đội đầu bằng bạc mới tinh.

Còn có một cái bằng vàng thì phải? À thì đống đó hắn đem quy đổi qua ngân lượng cả rồi.

Bóng dáng Đường Bảo kia vừa trách mắng, nhưng sau đó thấy y lại nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ: “Vừa hay ta có mang tới cho huynh cái này nè!”

Y lấy ra một dải ruy băng xanh lục, chạy tới bên hắn.

“....” Thanh Minh cầm dải ruy băng xanh lục trên tay, hỏi ngược lại. “Ngươi cố tình cắt đứt dây vấn tóc của ta để đưa cho ta cái khỉ này đúng không?!”

“Ầy ầy nào có, để xõa tóc như vậy khó chịu lắm đúng không? Nào, huynh vấn tóc đi.”

“Hừm!” Thanh Minh hậm hực, dẵm mạnh vào chân của Đường Bảo. “Ta đách thèm nhá!”

Đường Quân Nhạc, ngũ kiếm, vài người khác khẽ liếc mắt sang nhìn dải ruy băng xanh lục đang bay phấp phới trên mái tóc đen nháy của Thanh Minh.

Thanh Minh ngại quá hóa giận: "Các ngươi nhìn ta cái gì hả?!"

Tuyết Duy Bạch một bên lẩm nhẩm: "Màu xanh dương cũng đẹp mà..."

Lý Tống Bạch đứng bên cạnh Tuyết Duy Bạch, nghe vậy cũng đồng tình trong lòng.

“Đạo sĩ sư huynh!” Một tiếng gọi trong trẻo cất lên.

Thanh Minh đang định mở miệng ra đáp lại thì ảo cảnh Đường Bảo đã mờ đi và biến mất, hắn đành nuốt lại ba chữ “Ta ở đây” vào trong.

"Aaaaaah!!! Ngươi chơi đủ chưa hả!? Ảo cảnh cái khỉ khô! Đùa vậy vui lắm sao?!"

Bạch Thiên vội lấy bánh ra nhét vào trong miệng Thanh Minh.

"Ảo cảnh như vậy cũng vui mà! Đệ không muốn gặp lại Đường Bảo sao?" Nhuận Tông vỗ vỗ vai hắn.

Thanh Minh lắc đầu, hắn đương nhiên muốn gặp lại Đường Bảo. Nhưng mà, đây là ảo cảnh về ký ức của hắn, nó có thể hiện lại được ký ức của hắn và Đường Bảo của những năm mới hai mươi thì chắc chắn cũng có thể hiện lại cả ký ức về sư huynh đệ của hắn.

Hắn không muốn nhìn thấy mà không thể chạm vào, những ký ức đó có biết bao nhiêu là quý giá với hắn.

Hắn không muốn bọn trẻ xung quanh hắn nhìn thấy biểu cảm yếu đuối của hắn.

Thanh Minh muốn thoát ra.

[Hoa Sơn Thần Long muốn đi, có chắc không?]

[Thanh Vấn đang đợi ngươi] Dòng chữ lặp lại ba lần.

"Thanh Vấn?" Huyền Tông nhìn thấy cái tên thực quen thuộc, ông dụi mắt mình vài lần.

Thanh Minh khoanh tay, thẳng thắn đáp: "Chắc, mang bọn ta về đi!"

[Ngươi định để huynh ấy chờ sao?]

[Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, để gặp lại bọn họ.]

"...." Thanh Minh lặng im một lúc, rồi ngồi xuống.

"Chiếu đi, ta xem ngươi có thể chiếu được thêm cái gì nữa!"

Bên phía Tông Nam có tiếng phản đối: "Sao ngươi có thể tùy ý quyết định thế?!" 

"Không thích thì các ngươi úp mặt xuống đất ngủ đi! Nào bọn ta xem xong thì các ngươi dậy là vừa!"

Có một tiếng hỏi vang lên: "Thanh Vấn là ai vậy?"

Chung Ly Cốc im lặng, đôi tay không kìm được sự run rẩy, ông ta chầm chậm hỏi: "Tại sao lại là Thanh Vấn?"

Những người ở thế hệ trước như ông ta, làm sao có thể không biết được hai chữ "Thanh Vấn" đây?
Là Đại Hiền Kiếm lẫy lừng, chưởng môn nhân của đại Hoa Sơn phái của hơn một trăm năm về trước, Thanh Vấn.

Huyền Tông, Vân Kiếm, Huyền Linh cũng không phải không biết về Đại Hiền Kiếm.

"Người đó thì có gì liên quan đến Hoa Sơn Thần Long chứ?"

"Đại Hiền Kiếm... Thanh Vấn" Huyền Tông hơi run run, bọn họ sắp được nhìn thấy dáng vẻ của tổ tiên mình của hơn một trăm năm về trước, lại còn là một đạo nhân, một vị kiếm sĩ tiếng tăm cực kỳ lẫy lừng.

Lâm Tố Bính phẩy quạt xếp, cũng có thắc mắc chung, hỏi thẳng Thanh Minh: "Đại Hiền Kiếm có liên quan đến ngươi à?"

"Khô... Chậc, đừng hỏi ta!" Thanh Minh cuối cùng vẫn không nói được bản thân với Thanh Vấn không liên quan đến nhau.

Ảo cảnh thay đổi, là khung cảnh của Hoa Sơn phái, có vài người phải dụi mắt mấy lần vì khung cảnh tráng lệ của Hoa Sơn hơn một trăm năm về trước. Bọn họ đã từng nằm trong Cửu phái, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những hậu khởi chi tú mặc đạo bào, dạo quanh thưởng hoa.

Lại là một thân ảnh quen thuộc lướt qua.

Ngũ kiếm đồng thanh: "Thanh Minh-?!"

Một tiếng gọi khác lấn át bọn họ: “Sư điệt!”

Là một môn đồ của Hoa Sơn phái, đạo bào là đệ tử đời hai, nhưng khung cảnh bây giờ lại rất lạ lẫm.

Các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba bao quanh thành một vòng tròn, chặn tất cả lối ra mà bọn họ thấy được.

“Đứng lại đó! Sư điệt!”

Thân ảnh nhỏ bé nhảy một cái đã đu lên một cái cây cao, đoàn đệ tử đời thứ hai hốt hoảng vội vã chạy đến: “Aaaa!!! Cẩn thận té! Sư điệt!”

Những người đứng nhìn ảo cảnh: "...."

“Nào bé ngoan, nghe lời sư tỷ, xuống thay khố đã nhé?” Một nữ tử dịu dàng thanh thoát cầm trên tay cái khố, nhẹ giọng gọi đứa trẻ.

“Xấu quắc! Ngươi là yêu quái chứ sư tỷ cái gì!” Một giọng nói nhí nhảnh từ trên cây vang xuống.

“....”

“Grahhhhh!!!! Đừng cản muội!!! Muội phải cắn chết thằng ôn con này!!!!” 

“Vậy ta thì sao? Có đẹp không? Con xuống đây nhé?” Một đệ tử đời hai vừa cố giữ lại vị nữ tử kia, vừa nở một nụ cười méo mó trấn an đứa trẻ trên cây.

“Sư thúc còn xấu hơn!”

“....”

“Muội đừng cản huynh!!!!! Hôm nay ta phải cùng thằng nhóc này đồng quy vô tận!!!!!!”

“Á sư thúc!!!!!!”

Một bóng người mở cửa đại môn, đeo cái nải to đùng đằng sau, nhẹ nhàng bước vào, gương mặt lấm lem đầy mồ hôi: “Con về rồi...”

“!!!”

“Đại sư huynh!!!”

“Thanh Vấn sư diệt!!!”

“Mọi người...? Có chuyện gì vậy?”

Mấy người đang quan sát ảo cảnh cũng bắt đầu chen chúc nhau để nhìn Đại Hiền Kiếm lừng danh trông như thế nào.

Bất ngờ thay, đó chỉ đơn giản là một thiếu niên ngoại hình không có quá đặc biệt, gương mặt hiền lành, phong thái nhẹ nhàng, mái tóc dài được búi gọn lên cao, gương mặt lấm lem vì vừa đi một quãng đường dài.

Chỉ là bóng dáng Thanh Vấn vừa bước vào, đứa trẻ trên cây đã vội tụt xuống, chạy đến bên người.

“Sư huynh! Đại sư huynh!” Thanh Vấn bế đứa nhỏ lên, ngửi thấy một mùi thum thủm quen thuộc, lại nhìn sang các sư đệ và sư thúc đầu tóc bù xù, trên tay vẫn còn cầm một cái khố.

Thanh Vấn chợt hiểu ra mọi chuyện: “....”

“Đệ không chịu để các sư thúc và sư huynh thay đồ cho mình hả?”

“Không thích! Bọn họ xấu hoắc! Bọn họ yếu xìu!”

Một đệ tử đời hai bước tới, đặt tay lên vai Thanh Vấn.

“Sư thúc?”

“Con cho ta đấm nó một cái nhé? Chỉ đấm đúng một cái thôi!” 

Đám người đang quan sát, không hẹn mà cùng suy nghĩ: "Câu này nghe quen quen nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top