Chapter 1112. Liệu ta có thể làm tốt được không? (2)

Chapter 1112. Liệu ta có thể làm tốt được không? (2)
"Khụ! Khụ!"
Cơ thể Bạch Thiên run rẩy.
Bàn tay trúng độc của hắn ta vốn đã run rẩy từ trước. Nhưng cho dù độc có không phát tán đến toàn bộ cơ thể thì vẫn sẽ như thế này thôi. Bởi vì hắn đã mệt đến mức không còn một chút sức lực nào nữa.
"Khục!"
Sau khi ho và nôn mấy lần bởi độc khí ập đến, Bạch Thiên ngẩng đầu lên một cách khó khăn rồi nhìn lên bầu trời.
Bầu trời lúc này đã dần tối, hắn một lần nữa nắm chặt thanh kiếm và đưa lên phía trên đầu.
Sau đó là một tiếng hét như sắp chết đến nơi.
"Thắng......"
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Bạch Thiên đã cong vẹo đổ về phía trước. "Thắng...... rồi!"
Bịch.

Cuối cùng, toàn bộ cơ thể hắn sụp đổ như một cây đại thụ đổ nát.
Đó là một cảnh tượng vừa hỷ kịch và cũng có cả bi kịch nữa.
Trong số những kẻ vật lộn chiến đấu ban nãy đã chẳng còn một ai có thể đứng vững. Sân tập võ dường như vừa xảy ra một cơn chấn động đến mức sụp đổ. Không phân biệt là Hoa Sơn hay Đường Môn, tất cả đều nằm rải rác trên nền đất sùi bọt mép và mất đi ý thức.
"Hự ư.........."
"Lũ......chó......chết.........."
"Ta sẽ giết.........."
Đôi khi, những tiếng chửi rủa cũng vang lên xen lẫn vào những âm thanh rên rỉ. Trong tình cảnh này, không biết phải nói bọn họ đáng thương hay là tài giỏi nữa.
Thanh Minh đứng ở một góc lén lút chứng kiến cảnh tượng đó rồi quay đầu lại.
"Hình như kết thúc rồi?"
"......"
"Môn Chủ?"

"......"
"Này?"
"......"
Lông mày của Đường Quân Nhạc đang run lên. Ngay cả vành mắt và khóe môi cũng đang khẽ run lên từng chút một.
"Chuyện này......"
Đường Quân Nhạc muốn nói nhưng dường như những lời đó mắc kẹt nơi kẽ răng.
Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng âm thanh nghiến răng vẫn hòa lẫn vào trong giọng nói của ông ta. Phải, Đường Quân Nhạc không thể hài lòng trước kết cục thất bại này trong khi bọn họ đã được chiến đấu lại một lần nữa.
"Hừm. Đường Môn thực sự thiếu sót đến vậy ư?"
"Cứ như vậy bọn họ sẽ chết mất"
"Đây không phải là lời nói mà ngươi nên thốt ra đâu"
"Theo như ta thấy tình hình khá nghiêm trọng"
Khoảng cách giữa hai hàng lông mày của Đường Quân Nhạc nhăn lại khi nghe thấy những lời đó. Nếu như hôm nay Thanh Minh không ngăn cản, ông ta đã định rằng sẽ giáo huấn lũ trẻ thật nghiêm khắc.
'Bởi vì tình trạng này thực sự không được bình thường'

Thanh Minh lắc đầu đi về phía trước. Hắn đứng trước mặt những kẻ đã ngã gục trên nền đất rồi mở miệng.
"Vốn dĩ.........."
Hắn ta gãi gãi đầu theo phản xạ.
"Bên thua sẽ phải tu luyện đến sáng sớm"
"Hự ư ư.........."
"Ôi trời ơi......trời ơi......ta chết..........mất......"
Thanh Minh lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào đám người nằm la liệt một cách thê thảm không phân biệt kẻ thắng người thua.
"Nhưng xét tình hình hiện tại thì có vẻ chuyện đó không được ổn cho lắm. Vì vậy mà việc tu luyện hôm nay đến đây thôi. Như đã hứa từ trước, ngày mai buổi sáng Đường Môn, buổi chiều Hoa Sơn xuất hiện ở sân tu luyện là được"
"......"
"Mọi người có nghe ta nói gì không?"
"......"
"Ơ kìa?"
Không một câu trả lời nào vọng lại. Thanh Minh lắc đầu rồi xoay người đi.

"Ở đằng kia cũng xảy ra chuyện gì đó rồi thì phải?"
Thanh Minh thở dài rồi lảo đảo đi bộ về phía Lục Lâm và Nam Cung Thế Gia đang ẩu đả.
***
"Để ta bê cho!" "Không. Cứ để ta!"
"Nghe bảo cơ thể phu nhân vẫn chưa khỏe lại.........."
"Bình thường mà! Cứ đưa đây nào!"
Chu phu nhân nhanh chóng đón chiếc đĩa từ tay người đầu bếp. "Ấy đừng có quá sức như vậy chứ? Để ta làm cũng được mà?" "Không đâu. Ta được trả công mà. Đương nhiên phải chăm chỉ rồi" "Nếu vậy thì......"
Chu phu nhân mỉm cười rồi đi vào bên trong.
Kể từ sau Huyền Tông rời đi, nàng ta làm việc tại nhà bếp của trang viên. Mặc dù vẫn chỉ đang làm mấy việc vặt thay vì nấu ăn nhưng nàng ta luôn cố gắng hết sức trong mọi việc.
'Tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng được'

Nàng ta biết rằng bản thân bây giờ không giúp được gì nhiều. Nhưng mặc dù là vậy, Chu phu nhân thà rằng bị nói là không được tích sự gì còn hơn là nghe người khác nói rằng bản thân dựa vào sự cảm thông chia sẻ mà chỉ làm việc một cách đại khái.
Con người nếu không biết biết ơn thì có khác nào thú vật.
Không những cho ở lại, các đệ tử Hoa Sơn còn cho nàng ta vào đây làm việc. Nàng ta sao có thể chểnh mảng được chứ?
Và cũng là vì đứa trẻ nữa.
Công việc không hề vất vả như nàng ta vẫn nghĩ, những người biết về hoàn cảnh của nàng ta đều rất quan tâm và cảm thông cho nàng ta.
Nếu có vấn đề gì đó thì chỉ có một mà thôi.
Bước chân của Chu phu nhân chậm lại khi bước vào nhà ăn với chiếc đĩa trên tay. Nàng ta cẩn thận đặt chiếc đĩa xuống bàn sau khi bước những bước chân miễn cưỡng như thể phải lại gần một nơi có cái gì đó rất thô thiển.
Và rồi nàng ta khẽ quan sát ánh mắt của kẻ đang ngồi ở đó.
Một người nam nhân với vẻ ngoài mà bình thường chỉ cần xuất hiện ở bất cứ đâu cũng sẽ nhận được sự chú ý của tất cả mọi người.
Nhưng lý do Chu phu nhân liếc nhìn khuôn mặt của hắn ta lúc này không phải vì hắn trông rất tuấn tú. Mà là bởi vì khuôn mặt tuấn tú của hắn đã bị phá hủy đến mức hai từ hốc hác còn quá thiếu sót để diễn tả về tình hình hiện tại.
"Hãy ăn thật nhiều vào nhé"

"Xin......xin cảm ơn.........."
Phải. Vấn đề chỉ có một mà thôi. Có vẻ như cái nơi được gọi là Hoa Sơn này không được bình thường cho lắm.
'Bộ dạng của mọi người......'
Nếu như ai đó nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu tiên chắc chắn sẽ ngất xỉu vì tưởng rằng bản thân đã gặp phải cương thi.
Có thể là vậy lắm chứ? Tất cả mọi người đều giống hệt nhau quấn băng vải toàn thân và ngồi xuống bàn ăn như một cỗ thi thể.
"Đạo trưởng......hãy ăn một chút......" "Vâng"
Bạch Thiên gật đầu một cách yếu ớt về phía Chu phu nhân. Nàng ta cũng rời đi sau khi nhìn vào bộ dạng đó một lần nữa.
Bạch Thiên nói bằng một tông giọng như sắp chết đến nơi. "Ăn thôi. Mấy đứa, chúng ta phải ăn.........."

"Vâng......sư thúc"
"Phải......ăn chứ"
Các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu di chuyển cầm lấy bát cơm trước mặt. Động tác của bọn họ chậm đến mức nếu như một lão nhân 80 tuổi nhìn thấy chắc cũng phải tặc lưỡi ngao ngán.
Thành thật mà nói, với tình hình bây giờ thì bọn họ không được bỏ ăn.
Các đệ tử Hoa Sơn đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu như bỏ ăn lúc này thì ngày mai sẽ còn một nỗi thống khổ lớn hơn đang chờ đợi bọn họ.
Không phải phải ăn để sống nữa mà là phải ăn để sống sót. Đó chính là một quy tắc ngầm tại Hoa Sơn.
"Ây yaaaa.........."
"Hự. Miệng ta nổ tung mất"
"Đau quá.........."
Những tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ miệng của các đệ tử Hoa Sơn đang nhai đồ ăn.
Mỗi lần nước trong đồ ăn chạm vào chỗ bị đánh thì những tiếng chửi rủa lại tự động vang lên. Vậy nhưng nỗi đau mà bọn họ cảm nhận từ miệng vẫn chưa thấm vào đâu cả.
"Khụ, khụ!"

"A......ta nôn mất thôi"
"Sư thúc. Bụng con nôn nao quá. Không thể nuốt nổi......"
"Trời ơi......cái thứ độc chết tiệt"
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt cau mày. Vì bị trúng độc nên chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là bọn họ đã cảm thấy nôn nao và muốn nôn mửa rồi.
"Lũ người đê tiện. Bọn họ muốn thắng đến vậy sao? Tỷ võ mà dùng độc.........."
Ngay lúc ấy.
Tại một góc nhà ăn lớn được cải tạo từ kho bảo quản hành lý cho các thương nhân vượt Trường Giang, các thành viên Đường Môn lúc này không dám ăn đồ ăn mà chỉ nhìn mà thôi. Bọn họ đồng loạt di chuyển ánh mắt phản ứng lại cuộc hội thoại của các đệ tử Hoa Sơn.
"Cái gì? Đê tiện?"
Bạch Thương chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời ngay lập tức dùng tay bịt miệng lại.
"Ha. Haha......"
Nhuận Tông mỉm cười gượng gạo bước ra giải quyết.
"A, thật lòng xin lỗi. Tại bọn ta cao hứng quá......"

"Muốn nói gì thì nói à? Nếu như bọn ta dùng độc một cách đê tiện thì lũ Hoa Sơn các ngươi liệu có còn ai còn sống không hả?"
"Trản nhi!"
Đường Trản bật dậy một cách mạnh mẽ lập tức ngồi xuống sau khi nghe được tiếng hét của Đường Bá.
"Xin lỗi, đại ca"
"Cẩn thận một chút. Cho dù chuyện đó không sai nhưng không nên làm người khác khó chịu. Dù sao thua vẫn là thua mà?"
Hắn nói có vẻ vô dùng điềm tĩnh và chuẩn mực.
Vậy nhưng một khi tâm trạng người nghe vốn đang không tốt thì những lời nói dù đúng đắn cũng nghe rất chối tai.
Chiêu Kiệt đảo mắt lia lịa nhìn chằm chằm vào Đường Bá và Đường Trản.
"Ôi trời đất ơi, bọn ta không biết có chuyện đó kia đấy. Vậy mà bọn ta đã vui mừng vì chiến thắng! Thì ra Hoa Sơn có thể sống sót là nhờ lòng từ bi mà Đường Môn đã ban cho"
"Khụ. Không. Không phải là như vậy......"
"Nếu cảm thấy oan ức quá thì phải dùng độc cho tử tế mà chiến thắng chứ? Tại sao đã thua rồi mà lưỡi vẫn còn dài vậy nhỉ?"
"Cái gì?"

"Tiểu Kiệt! Con nói hơi quá rồi đấy!?"
"Sư thúc! Sự thật là như vậy còn gì? Lũ người này là đang xem thường chúng ta!"
"......"
"Mang tiếng danh môn. Ngay cả danh môn thực sự là Nam Cung Thế Gia cũng chẳng làm như vậy. Tứ Xuyên Đường Môn từ khi nào danh môn hơn Nam Cung Thế Gia thế?"
"Cái tên khốn này?"
Trong khoảnh khắc đó, Đường Bá đã không thể kiềm chế cơn tức giận được nữa mà bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Đường Môn luôn xếp ở vị trí thứ hai trong Ngũ Đại Thế Gia. Bọn họ từ trước đến này vẫn ôm trong mình cảm giác tự ti một cách kỳ lạ với Hà Bắc Bàng Gia và Nam Cung Thế Gia. Vì vậy mà khi bị đâm chọt vào phần này, đương nhiên là Đường Môn sẽ cảm thấy không được thoải mái.
"Ta nói có gì sai sao? Nam Cung Tiểu......"
Chiêu Kiệt đang nói một cách bốp chát, nhưng khi quay đầu lại lập tức im bặt.
Hắn định lôi kéo Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia vào để chiếm ưu thế. Vậy nhưng trạng thái của Nam Cung Độ Huy có gì đó rất kỳ lạ. Hình ảnh luôn tươm tất gọn gàng của hắn đã hoàn toàn biến mất và hắn đang nhìn chằm chằm vào ai đó như muốn giết người bằng đôi mắt đẫm máu.
"Nam Cung Thiếu Hiệp?"

"Ôi trời ơi, ánh mắt đó sẽ giết người mất thôi"
Và ngay phía trước một Nam Cung Độ Huy như vậy là một Lâm Tố Bính không hiểu vì sao lại đang ngồi mà gần như là đang nằm ở ngay đối diện. Hắn ta gác chân lên bàn ăn và nhẹ nhàng đặt chiếc quạt lên mặt.
"Bọn ta đã chuyển bại thành thắng nhỉ?" "Chết tiệt......"
"A, Ta đã làm gì sai ư? Lục Lâm! Lục Lâm bọn ta! Những tên sơn tặc tầm thường bây giờ còn mạnh hơn cả Nam Cung Thế Gia. Ôi trời ơi! Cái đạo lý gì thế này?"
Kétttttt
Tiếng nghiến răng của Nam Cung Độ Huy vang vọng khắp nhà ăn.
Đương nhiên trạng thái của Lâm Tố Bính khi nói ra những lời đó cũng chẳng được tốt lắm. Mỗi khi chiếc quạt bay ra khỏi khuôn mặt hắn thì những vết bầm xanh tím nơi vành mắt lại lộ ra.
Vậy nhưng dù ở trong trạng thái đó, Lâm Tố Bính vẫn thể hiện rất tốt phong thái ung dung của kẻ đã giành được chiến thắng.
"Aa, Nhà ngươi có cần thiết phải cảm thấy uất ức như vậy không? Không phải là do Nam Cung Thế Gia yếu mà là do Lục Lâm mạnh mà thôi. Ư hahahahahaha!"
"Ư......ư.....ư.........."

Hai mắt Nam Cung Độ Huy xung huyết.
"Nếu như chiến đấu bằng thực lực thì bọn ta đã thắng rồi!" "Ầy ây"
"Bọn ta chỉ là chưa quen với chiến loạn mà thôi. Chỉ là thiếu kinh nghiệm......!"
"Vâng, vâng. Thì cứ xem là vậy đi. Ôi trời ơi thế nào mà chẳng được. Thế rốt cuộc là thắng hay thua đây?"
"Chết tiệt......"
Chiêu Kiệt nhìn vào bàn tay run rẩy của Nam Cung Độ Huy lập tức co rúm lại.
'Cứ như vậy chẳng phải sẽ giết người đó chứ?'
Vốn dĩ con người như vậy khi phát điên sẽ càng đáng sợ hơn những người khác. Lục Lâm Vương không biết sợ hay sao mà còn cứ chọc vào..........Nhưng mà sao bầu không khí bên đó lại ra nông nỗi đó vậy?
Ngay lúc đó, Lâm Tố Bính quay đầu lại nhìn về phía Đường Môn rồi cười khúc khích.
"Ôi trời ơi, Tứ Xuyên Đường Môn tài giỏi hơn người mà cũng bị đánh tơi tả. Ai đó ra đây mà xem cái bộ dạng của lũ Chính Phái đi này"
"Cái tên sơn tặc kia?"
"Nhà ngươi muốn chết đấy à?"

"Chết ư?"
Lâm Tố Bính cười khúc khích.
"A. Các ngươi có cái thực lực đó không? Những kẻ đã bị Hoa Sơn đánh ra nông nỗi này?"
"Ư......a!!"
Đường Trản không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn đập mạnh xuống bàn và định lao đi thì Đường Bá đã hét lên.
"Bình tĩnh lại đi!" "Nhưng mà đại ca!!"
"Không nghe thấy à? Môn Chủ và Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã nói rằng nhất định sẽ định tội kẻ nào dám rút kiếm ra rồi mà? Nhịn đi!"
"Ư......"
Tất cả đều thể hiện địch ý với nhau nhưng không ai dám lỗ mãng xông vào. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.
"Nhưng mà"
"Hả?"
Ánh mắt của mọi người hướng về phía Lưu Lê Tuyết - người vừa lên tiếng.

"Chỉ cần không rút kiếm ra là được mà"
"......"
"......"
Chu phu nhân rảo bước nhanh hơn. Cầm đĩa bằng hai tay, nàng ta nhanh chóng mở cửa nhà ăn.
"Đồ ăn lại đến nữa.........."
Vậy nhưng ngay lúc ấy, một nam nhân bay đến xuyên thủng bức tường ngay bên cạnh nàng ta.
"Aaaaaaa!!!"
"Ta từ đầu đã không vừa mắt nhà ngươi rồi! Tên chó chết khốn kiếp" "Ta mới là người phải nói câu đó mới phải"
"Tên sơn tặc khốn kiếp kiaaaa!"
"Ngươi bảo ai là sơn tặc? Chết điiiii!"
Đồ ăn vất vả làm ra bây giờ đang văng tung tóe tứ phương tám hướng.

Rất nhiều người leo lên bàn, lên ghế, bay mình trên không trung và vung nắm đấm về phía ai đó. Một cảnh tượng hỗn loạn đến mức không biết bên nào đang đánh bên nào nữa.
Chu phu nhân đứng chôn chân ngay tại chỗ ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng đó.
"Đồng minh cái con khỉ khô! Lũ chó chết các ngươi!"
"Từ khi nào mà các người dám đứng ngang với bọn ta chứ?"
"Thậm chí đến cả sơn tặc cũng.......! Chết tiệt! Giết tất cả bọn chúng!" "Aaaa!! Tất cả xông vào!!!"
Nàng ta nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt rồi vô thức nhắm mắt lại.
'Ta......liệu có thể làm tốt được không......?'
Lần đầu tiên Chu phu nhân có suy nghĩ rằng có thể lúc này không phải là nàng ta đang nhận được ân huệ mà là đang gặp phải báo ứng cũng không biết chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top