Chapter 919. Thì ra vẫn có một tên điên. (4)
Chapter 919. Thì ra vẫn có một tên điên. (4)
Vùuuuuu!
Một luồng bạch sắc nguyên khí xoay quanh mũi kiếm. Khi bị dồn nén đến cực đại, luồng nguyên khí đó bùng phát và cuốn sạch tất cả những gì ở phía trước.
Uỳnhhh!!!
Sau khi quét sạch lũ thủy tặc lao tới chỉ bằng nhất kiếm trảm duy nhất, Nam Cung Hoảng hét lớn.
"Hắc Long Vương!"
Tiếng hét của ông ta tựa như một con sư tử đang gầm rú.
Bằng tiếng hét này, ông ta không chỉ quật ngã chiến ý của kẻ địch mà còn có thể nâng sao nhuệ khí của quân mình.
3
"Hắc Long Vương! Ngươi đang ở đâu? Chẵng lẽ ngươi lại đang lẩn trốn vì sợ hãi ư? Ra đây ngay cho ta! Ta sẽ là người kết thúc trò chơi này."
Uỳnhhhh!
Chấn cước của Nam Cung Hoảng khiến tứ phương tám hướng rung chuyển.
'Tên quái vật'
Đứng trước khí thế khủng khiếp đó, khuôn mặt hộ pháp Cửu U Lão Quái (九幽老怪)Dư Thái (餘獺)của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại đã trở nên xanh lè như đít nhái.
Không giống như một môn phái dùng kiếm, Nam Cung Thế Gia nổi tiếng là một gia tộc mưu cầu sự thống trị. Nhưng kiếm pháp của Nam Cung Hoảng lúc này đã đạt đến tiêu chuẩn của sự quái dị. Giống như ông ta đang bắn hỏa pháo bằng kiếm vậy?
Dù đã tận mắt trông thấy kiếm pháp này một lần, nhưng cảm giác lần này của Cửu U Lão Quái hoàn toàn khác so với trước đó.
Là vì hắn không phải Hắc Long Vương nên cảm thấy như vậy ư? Hay là vì tu vi của Nam Cung Hoảng đã tăng lên một cách vô lý trong vòng ba năm qua? Và cũng có thể là vì Dư Thát chưa đạt đến cảnh giới để biết điều đó.
"Hắc Long Vươnggggg!" Uỳnhhhh!
"Chết, chết tiệt!"
Nhìn thấy cảnh tượng các điện các vỡ tan thành từng mảnh, cuối cùng Dư Thát đã phải hét lên.
"Rút lui! Rút lui ngay lập tức!"
"Ngài Hộ Pháp! Hắc Long Vương đã bảo rằng dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải bảo vệ nơi này!"
"Lũ đần độn! Dù sao thì cũng không thể cứu vãn được nữa đâu! Hắc Long Vương không có ở đây! Vậy ai sẽ đối đầu với tên Nam Cung Hoảng kia chứ?."
"Chuyện, chuyện đó......!"
"Câm mồm lại và rút lui đi! Trước khi tất cả mọi người ở đây đều phải chết!"
Nếu như ở đây tập trung toàn lực của Thủy Lộ Trại thì Dư Thát sẽ không lựa chọn rút lui. Cho dù Nam Cung Thế Gia có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì Thủy Lộ Trại cũng đã từng là nơi chiếm một vị trí trong Thần Châu Ngũ Bá.
Sẽ rất khó có thể thắng được Nam Cung Thế Gia trong trận chiến nhỏ giữa các cao thủ. Nhưng nếu là một cuộc chiến quy mô lớn thì Thủy Lộ Trại có thể giành thế áp đảo.
Nhưng bây giờ bọn họ đang thiếu binh lực.
Hắc Long Vương đang tập trung công kích các thương thuyền của Trường Giang để gia tăng lượng lưu thông qua lại Mai Hoa Đảo. Nói cách khác, hiện tại có nhiều thuyền thủy tặc hơn bình thường đang đi lại trên sông Trường Giang.5
Tất nhiên, số lượng thủy tặc canh giữ nơi này cũng không ít.
"Rút lui! Rút lui ngay! Lên thuyền ngay! Chúng ta phải rút lui về đảo!!!"
Dư Thái nghiến răng nghiến lợi. "Lũ chó chết Nam Cung Thế Gia!!!"
Có lẽ Hắc Long Vương sẽ không để yên cho Dư Thái nếu hắn bỏ lại bến thuyền và rút lui về Mai Hoa Đảo như thế này. Nhưng nhìn vào tình hình lúc này, Dư Thái không còn lựa chọn nào khác.
'Dù sao vẫn còn hơn là phải chết.'
So với sự phẫn nộ của Hắc Long Vương ở một nơi xa, thanh kiếm của Nam Cung Hoảng còn đáng sợ hơn nhiều.
Uỳnhhhh!!!
Trong khi đó, thanh kiếm của Nam Cung Hoảng lại lao đến khiến rất nhiều thủy tặc trở thành những thi thể trên vũng máu.
"Rút lui!!!! Ngay lập tức!!!!!"
Mệnh lệnh vừa được đưa xuống, lũ thủy tặc nhanh chóng chạy về phía sau.
Thực ra thì ngay cả trước khi Dư Thái ra lệnh, tất cả lũ thủy tặc đều có chung suy nghĩ rằng phải làm sao để chạy trốn.
Tu vi của Nam Cung Hoảng thực sự quá mức áp đảo. Ngay từ đầu, những kẻ tạp nham tại đây hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta.
'Làm thế nào mà những tên vô năng Chính Phái lại có thể hành động nhanh như vậy?'
Dẫu biết rằng binh lực không đủ nhưng lý do thực sự khiến Hắc Long Vương đưa ra quyết định vắng mặt là vì hắn tin rằng phải
mất mười ngày nữa thì lũ Chính Phái mới có thể xuất hiện tại nơi này.
Vậy nhưng ai có thể tưởng tượng được rằng vào thời điểm này, Nam Cung Thế Gia lại đột ngột xông vào chứ?
"Ngài Hộ Pháp!" "Ta biết rồi!"
Dư Thái gật đầu lia lịa. Không thể chần chừ thêm nữa. Nếu như cứ trì hoãn rất có thể hắn sẽ không giữ nổi cái mạng này.
"Lên thuyền ngay lập tức!!"
Nhưng rồi đôi mắt của Dư Thái bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Một số bạch sắc võ giả đã thông qua một con đường khác với Nam Cung Hoảng đang xông đến. Bọn chúng chính là Thương Khung Kiếm Đội .
Và đi đầu trong số đó là một võ giả trẻ tuổi đang vung kiếm nhanh như thiểm điện. Rõ ràng bọn chúng là những kẻ không dễ đối phó một chút nào.
"Bỏ, bỏ lại thuyền đi! Chết tiệt!!! Cứ nhảy xuống bơi về đảo!"
Bọn họ không còn thời gian để lên thuyền nữa. Những người nhanh nhẹn bằng cách nào đó đã lên được thuyền, nhưng chỉ có hai trong số những chiếc thuyền đang neo đậu tại bến có thể tiến về phía sông.
Lũ thủy tặc ngay khi nhận ra rằng không còn thời gian để lên thuyền nữa đã lập tức nhảy xuống sông Trường Giang.
"Tránh, tránh ra!"
"Bỏ tay ngươi ra, tên khốn này! Bỏ ra." "Mấy tên khốn này!"
Một tình thế vô cùng hỗn loạn đang xảy ra.
Dù là võ giả hay binh lính thì cũng như nhau thôi. Bọn họ là những người tuân theo mệnh lệnh, bảo vệ chủ nhân mà không tiếc rẻ mạng sống của mình.
Nhưng một khi mất đi sự kiểm soát thì tất cả những gì còn lại chỉ là sự hèn nhát tham sống sợ chết.
Lũ thủy tặc lôi kéo, xô đẩy lẫn nhau rồi lao xuống Trường Giang. Trong tình cảnh rối ren hoảng loạn đó, đã có vài tên vung binh khí lên theo phản xạ.
"Á!"
"Cái tên chó chết này dám đâm ta à?"
Thà rằng cứ rút lui một cách có trật tự thì bọn chúng đã có thể trốn thoát. Nhưng chính sự hỗn loạn này đã làm cho cơ hội trốn thoát của chúng bị trì hoãn. Và kết quả cho chuyện này là thanh kiếm của Nam Cung Hoảng đã xuyên qua lưng bọn chúng một cách không thương tiếc.
"Ahhhhh!"
"Chạy đi! Nam Cung Thế Gia đuổi tới nơi rồi!" Ùm! Ùm!
Bọn chúng nhanh chóng nhảy xuống nước và bơi về phía Mai Hoa Đảo. Nhanh đến mức còn không thèm ngoảnh đầu lại xem tình cảnh đang diễn ra như thế nào. Vậy nhưng cũng có tên chưa kịp nhảy xuống nước đã hứng trọn lưỡi kiếm lạnh lùng của Nam Cung Thế Gia. Bọn chúng gào thét, sau cùng là gục ngã ngay tại chỗ.
Một lúc sau. "Hừm!"
Khi Nam Cung Hoảng lên đến bờ, lũ thủy tặc được chia làm hai loại. Một loại là những tên đang lao xuống nước và bỏ chạy nhanh như tên bắn. Còn loại kia là xác chết của những tên không kịp nhảy xuống Trường Giang.
Nộ khí ngập tràn trong đôi mắt của Nam Cung Hoảng. "Lũ tầm thường"
Một chiến thắng áp đảo.
Đó là một chiến thắng áp đảo không thể diễn tả bằng lời nói. Nhưng sự thật đó không mang lại chút niềm vui nào cho Nam Cung Hoảng. Sự vụng về của những tên khốn này chỉ làm tăng thêm sự căm ghét, sự phẫn nộ của ông ta đối với chúng mà thôi.
"Chết tiệt......!"
Đôi mắt của Nam Cung Hoảng hướng về hai chiếc thuyền đang quay đầu.
"Tránh ra!"
Sau khi ra lệnh cho Thanh Khung Kiếm Đội lùi về sau, Nam Cung Hoảng dứt khoát giơ thanh kiếm lên phía trên đầu.
Vùuuuuu!
Luồng bạch sắc nguyên khí một lần xoay quanh thanh kiếm của ông ta.
Kiếm cang phía trên đầu ông cao hơn cả trượng sau đó tụ về phía trung tâm.
"Ah, không được!"
"Nhảy xuống đi! Ngay lập tức!!!!"
Lũ thủy tặc trên thuyền khi nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt lập tức biến sắc, những tiếng la hét không ngừng vang lên. Cuối cùng bọn chúng cố gắng lao mình ra khỏi con thuyền. Bởi vì bọn chúng biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi luồng bạch sắc nguyên khí đó xoay quanh thanh kiếm của ông ta.
Uỳnhhh!
Nam Cung Hoảng thi triển chấn cước một cách mạnh mẽ sau đó ngay lập tức giáng thanh kiếm về phía lũ thủy tặc. Luồng nguyên khí được phát ra tựa như hỏa pháo lao thẳng về phía chiếc thuyền.
Ầmmmmm!!!!
Kiếm cang giáng vào chiếc thuyền đã nghiền nát lớp gỗ theo đúng nghĩa đen. Phần gỗ tiếp xúc trực tiếp với kiếm cang bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Thậm chí ngay cả những phần gỗ trên thuyền mà thanh kiếm không chạm đến cũng bị vỡ vụn bởi dư chấn được phát ra từ nó.
Uỳnhhhhh!!!
Trong giây lát, một chiếc thuyền đã nổ tung và những mảnh vỡ của chiếc thuyền rải rác trên khắp mặt sông Trường Giang. Trong cảnh tượng kinh hoàng đó, không chỉ bọn thủy tặc mà ngay cả Thương Cung Kiếm Đội cũng không khỏi kinh ngạc.
Ánh mắt của Nam Cung Hoảng hướng về phía chiếc thuyền còn lại đang cố chạy thoát. Nhưng bọn chúng đã tinh ý nhận ra và liều mạng nhảy xuống Trường Giang để trốn thoát.
"Xì!"
Cho dù có phá hủy chiếc thuyền đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy mà Nam Cung Hoảng đã thu hồi thanh kiếm.
Hình ảnh lũ thủy tặc phủ kín mặt sông Trường Giang cố gắng bơi đến Mai Hoa Đảo trông thật ghê rợn.
"...Chết tiệt. Tên khốn Hắc Long Vương!"
Đến mức này thì Nam Cung Hoảng cũng đã nhận ra. Hắc Long Vương không có mặt ở đây. Hắc Long Vương đúng là một tên xảo quyệt nhưng hắn cũng không phải né tránh chiến trường. Nếu hắn ta ở đây thì có lẽ hắn đã đứng ra ngăn chặn Nam Cung Hoảng rồi.
"Gia Chủ, chúng ta chiến thắng hoàn toàn rồi!" "...Chiến thắng hoàn toàn ư?"
Nam Cung Hoảng quay đầu lại phía sau.
Những thường dân theo chỉ thị của ông ta trốn trong điện các từ lúc nào đó đã kéo đến phía sau Nam Cung Hoảng và kêu vạn tuế. Điều này có nghĩa là lũ thủy tặc dám đặt chân lên vùng đất Giang Bắc đã chết hết hoặc bị đánh đuổi.
"Hừm!"
Vậy nhưng chỉ với mức độ này thì không thể khiến Nam Cung Hoảng thỏa mãn.
"Cái gì mà chiến thắng trọn vẹn chứ!" "Sao ạ?"
"Từ khi nào việc giành lại nơi lẽ ra thuộc về mình lại được gọi là chiến thắng vậy? Chiến thắng là một từ chỉ được dùng khi ngươi biến thứ của người khác trở thành thứ của riêng mình mà thôi! Chỉ vì có thể đánh đuổi lũ thủy tặc xông vào nhà của ta mà có thể gọi là chiến thắng được sao?"
Nam Cung Minh cúi đầu trước lời nói đó.
"Ta đã luôn cúi đầu trong suốt ba năm vì sợ lũ thủy tặc mà ta có thể xử lý bất cứ khi nào nếu muốn.."
Nam Cung Hoảng nghiến chặt răng, hai mắt ông ta sáng quắc.
Một chiến thắng như thế này thì chưa đủ để bù đắp những gì mà bọn họ đã phải chịu đựng trong quá khứ. Ở nơi này không có Hắc Long Vương, cũng không có Hắc Long Trại - tinh binh của Thủy Lộ Trại. Ngay cả khi giết cả ngàn tên tạp nham này, cơn giận của ông ta cũng không thể biến mất.
"Chuẩn bị thuyền!" "Gia, Gia Chủ?" "Đằng kia!""
Cằm của Nam Cung Hoảng hướng về phía hòn đảo ở giữa Trường Giang.
"Nơi đó là Giang Bắc hay Giang Nam?" "Chuyện, chuyện đó"
Nam Cung Minh không thể trả lời. Nam Cung Độ Huy đứng bên cạnh đã mở miệng thay.
"Nơi đó không phải là Giang Bắc, nhưng cũng không phải Giang Nam. Nó chỉ là một hòn đảo đúng như nghĩa đen thôi ạ."
"Được rồi!"
Nam Cung Hoảng hét lên bằng giọng nói vang dội.
"Cho dù giao ước đó chỉ là một sai lầm thì giao ước vẫn là giao ước. Trước khi hết hạn, Nam Cung Thế Gia sẽ không giẫm lên đất Giang Nam. Nam Cung Thế Gia nhất định sẽ giữ lời!"
"Vâng, thưa Gia Chủ."
"Nhưng đó không phải là Giang Nam đúng chứ?" Hai mắt của Nam Cung Hoàng như bắn ra tia lửa.
"Chuẩn bị thuyền đi! Ta không thể đứng yên nhìn lũ thủy tặc bẩn thỉu đóng quân ở đó và nhăm nhe Giang Bắc thêm nữa. Đích thân ta sẽ lên đảo và xé xác tất cả bọn chúng!"
"Gia, Gia Chủ. Chuyện đó quá nguy hiểm. Xin người hãy suy nghĩ lại ạ."
Nam Cung Minh nói một cách gấp gáp.
"Gia Chủ cũng biết mà. Nơi đó là một hòn đảo. Nếu chúng ta muốn tiếp cận thì phải thông qua dòng nước".
"Vậy thì sao?"
"Nếu chúng ta lên đảo, chúng ta có thể bị cô lập. Quân ta muốn hỗ trợ cũng sẽ gặp khó khăn và cũng rất dễ bị tấn công nữa ạ!"
"Ai lại không biết điều đó chứ?"
"Sao ạ?"
Nam Cung Hoảng nhìn lại Nam Cung Minh với đôi mắt lấp lánh.
"Hoa Sơn đã bảo vệ mảnh đất đó trong suốt ba năm. Hòn đảo đó không được đưa vào giao ước và có khả năng sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào!"
"Chuyện, chuyện đó......."
"Lẽ nào những gì Hoa Sơn có thể làm được....... Không, không phải Hoa Sơn mà là những gì Lục Lâm đã làm được thì chúng ta không thể làm được sao?"
"Đệ tuyệt đối không có ý đó. Nhưng......!"
"Vậy thì chuẩn bị đi."
"Gia, Gia Chủ. Hãy nghe lời đệ chỉ một lần......."
Nam Cung Minh một lần nữa ngăn cản nhưng Nam Cung Hoảng tặc lưỡi thể hiện khuôn mặt với thái độ không hài lòng.
"Ta không ngu ngốc đến mức không biết ngươi đang nghĩ gì. Cũng không phải ta đang đánh mất lý trí nên không biết trước sau."
"......."
"Ngươi không biết ư? Bây giờ ở đó không có Hắc Long Vương. Và cũng không có Hắc Long Trại. Có nghĩa là đó đang là nơi vô chủ không sơn. Nếu không phải là bây giờ thì việc tấn công hòn đảo kia sẽ trở nên khó khăn gấp 10 lần".
"Đúng vậy, nhưng......."
"Đây là thời cơ, nếu giờ chúng ta không di chuyển đến đó thì sau này khi cơ hội không còn nữa chúng ta sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần. Bây giờ là lúc phải di chuyển!"
Nam Cung Minh cắn môi và gật đầu. Bởi vì lời nói của Nam Cung Hoảng không sai.
"Đệ hiểu rồi, thưa Gia Chủ."
"Chuẩn bị thuyền! Chúng ta sẽ chiếm lấy hòn đảo đó!
"Vâng!"
Đôi mắt dữ dội của Nam Cung Hoảng hướng về phía Mai Hoa Đảo.
'Hắc Long Vương. Chính Nam Cung Hoảng ta đây sẽ nắm ót nhà ngươi!'
Nụ cười đắc thắng nở rộ trên khuôn mặt của Nam Cung Hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top