Chapter 916. Thì ra vẫn có một tên điên. (1)
Chapter 916. Thì ra vẫn có một tên điên. (1)
"A, Phải làm thế nào đâyyyyy?"
"..."
Hồng Đại Quang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với khuôn mặt mất hồn.
'Ta đúng là điên rồi'
Làm thế nào mà ông ta lại đi nhớ nhung cái con người điên khùng này chứ? Cái tên ác ma mà chỉ cần tồn tại thôi cũng có thể phá hủy tất cả sự yên bình.
Tại sao? Tại sao???
"Hoa...Hoa Sơn Thần Long...à không, Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
"Làm sao?"
"Thông tin ấy mà...Không phải cứ bảo đưa là sẽ có ngay...phải không nào?"
"Lão nói cái quái gì vậy? Cái Bang mà không có thông tin. Nói vậy mà nghe được sao?"
"Ta không có ý đó....Thông tin thì có. Nhưng không phải bất cứ khi nào nhà ngươi muốn thì nó cũng có ngay được..."
"Chết tiệttttttt!"
Hồng Đại Quang nhắm chặt mắt lại.
"Đúng là lũ ăn mày chẳng được cái tích sự gì hết! Đã không thể xin ăn tử tế đến cả thông tin cũng không thể cung cấp thì lấy gì mà ăn hả? Hả?"
"Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho bọn ta. Nhưng mà..."
Hình như ngươi không cần phải lo đến chuyện đó đâu.
Không biết Thanh Minh có hiểu được tâm trạng của Hồng Đại Quang hay không nhưng hắn vẫn không ngừng thúc giục.
"A, thế rồi phải làm thế nào đây?!!"
Hồng Đại Quang nhìn lên trần nhà với khuôn mặt như muốn thăng thiên.
Ông ta có rất nhiều điều muốn nói. Nếu như người ở trước mặt ông ta lúc này không phải là Thanh Minh mà là một kẻ khác, Hồng Đại Quang chắc chắn sẽ nở một nụ cười và nói thế này.
'Này, tiểu huynh đệ. Thông tin mà nhà ngươi yêu cầu sẽ được gửi qua bồ câu đưa thư từ bổn bang đến tận nơi này nên sẽ mất một chút thời gian. Ta không thể bay như chim mà mang thông tin đến, cũng chẳng thể rút ngắn thời gian được. Vì vậy mà hãy chờ đợi thêm một chút nữa. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu'
Phải. Ông ta sẽ nói như vậy đấy.
Và khi ông ta nói như vậy, những kẻ biết đến uy nghiêm của Cái Bang sẽ gật đầu chấp nhận hoặc là sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã không suy nghĩ mà đi cằn nhằn Phân Đà Chủ Cái Bang như vậy.
Nhưng đó là đối với những người có thường thức mà thôi.
Và đáng tiếc thay, kẻ đang ở trước mặt ông ta lúc này là Thanh Minh. Đối với hắn mà nói thì uy nghiêm của Cái Bang chẳng khác nào cục xương chó lăn trên đường. Và hắn cũng là một con người không được bình thường nữa.
Nếu như ông ta mà nói như vậy chắc chắn sẽ bị mắng nhiếc 'Lũ ăn mày vô dụng! Làm ăn như thế này nên mới phải đi ăn xin kiếm sống đấy'
"Khừ..."
Nếu không thì chắc chắn là hắn sẽ nổi đóa lên.
Lông lá trên người ông ta bắt đầu dựng đứng lên khi khuôn mặt Thanh Minh dần trở nên ửng đỏ.
Dường như ông ta nhìn thấy một ngọn lửa đang lan rộng dần về phía kho hỏa dược. Và ngay khi nó chạm vào thùng dầu thì một vụ nổ khủng khiếp sẽ xảy ra.
Là khuôn mặt đó ư?
Không, chính cái phân đà này! Chính cái phân đà này sẽ nổ tung. 'Làm ơn! Làm ơn! Nhanh nhanh lên! Con chim chết tiệt!'
Vì là yêu cầu cấp bách nên Thiên Lý Thanh Cưu (千里靑鳩) của Cái Bang có lẽ đã được sử dụng. Nó sẽ được gắn vào chân một thư sách mang thông tin và đang trên đường bay đến đây.
Và việc cái phân đà này liệu có bị phá hủy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ bay của đôi cánh đó.
"Khừ!"
Cuối cùng, đôi mắt của Thanh Minh cũng bắt đầu đảo lia lịa. Hồng Đại Quang ruột gan như lửa đốt băn khoăn không biết có nên bỏ chạy luôn đi hay không.
Bípppppppppp
"Đến rồiiiiiiii!"
Hồng Đại Quang bật dậy ngay lập tức khi có âm thanh vang lên.
Có lẽ ngay cả khi được gặp lại nội tổ phụ đã qua đời ông ta cũng chẳng vui mừng đến mức này. Thực ra thì Hồng Đại Quang không hề biết mặt nội tổ phụ, cũng chẳng biết mặt phụ thân. Nhưng dù sao thì cũng vậy đi!
"Ở đâu?"
"Đằng kia! Đằng kia kìa!"
Ngay lúc đó, dáng vẻ một con chim bồ câu với đôi cánh màu xanh xuất hiện với tốc độ nhanh như tên bắn bay vào chiếc cửa sổ đang mở rộng.
"Huých!"
Hồng Đại Quang vươn tay ra đón lấy Thiên Lý Thanh Cưu rồi nhanh chóng mở bao thư được buộc dưới chân nó.
Ngay khi lấy được thư sách được cuộn tròn phía trong , Thanh Minh lập tức giật lấy.
"Nhà ngươi!"
Thanh Minh mở thư sách ra, đôi mắt hắn đảo đi đảo lại với tốc độ đáng sợ.
"Trong đó viết cái gì vậy?" "Chuyện đó..."
"Hả?"
Thanh Minh sau khi đọc xong toàn bộ nội dung thư sách đã ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồng Đại Quang. Biểu cảm của hắn phải nói là kỳ lạ không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
"Đại thúc ăn mày!"
"Làm sao?"
"Hình như các ngươi xong đời rồi thì phải?"
"Cái gì? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
"Ta cứ tưởng là không có...."
Thanh Minh gãi gãi đầu cười hơ hơ gượng gạo.
"Thì ra vẫn có một tên điên"
"Hả?"
Hồng Đại Quang ngơ ngác nhìn Thanh Minh với khuôn mặt hoàn toàn không thể nào hiểu được.
***
Cửu Giang.
Xung quanh Mai Hoa Đảo - nơi hoàn toàn bị Thủy Lộ Trại kiểm soát, bầu không khí căng thẳng tột độ.
Không biết từ khi nào dáng vẻ tràn đầy sinh lực đã không còn nữa. Thật khó có thể tìm thấy những người qua lại. Các tửu lâu mở rộng đại môn nhiệt tình tiếp đãi khách khứa nay cũng đóng chặt cửa im ắng.
Những người lén lút tụ tập tại một tửu lâu nhỏ nằm ở ngoại ô thành đô được hình thành cùng Mai Hoa Đảo không còn cách
nào khác ngoài nín thở khi nhìn lũ thủy tặc đi đi lại lại trên đường phố.
"Chúng ta thực sự phải sống như thế này sao?"
Nhìn bóng lưng của lũ thủy tặc thông qua một lỗ nhỏ trên cửa số, một nam nhân thở dài than vãn.
"Thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát mà nhỉ? Lũ thủy tặc cũng có làm hại ai đâu?"
"Không phải không có chuyện gì lớn mà là chưa xảy ra mà thôi"
Một thương nhân đập thình thịch vào ngực như thể vô cùng khó chịu.
"Chẳng phải một con hổ cũng không thèm để ý đến con người đi ngang qua khi nó no bụng hay sao? Lũ thủy tặc kia bây giờ đang yên ắng vậy thôi. Nhưng chúng ta làm sao biết được khi nào sẽ có chuyện xảy ra kia chứ?"
"Ông nói vậy cũng đúng. Nhưng mà..."
Trên khuôn mặt của các thương nhân không thể nào che giấu nổi sự buồn rầu.
Rõ ràng Thủy Lộ Trại đã chiếm lấy Mai Hoa Đảo được vài ngày rồi. Nhưng vẫn chưa có bất cứ một người nào bị bọn chúng làm hại cả.
Vậy nhưng làm sao bọn họ có thể yên lòng trước lũ thủy tặc mà bọn họ đã sợ hại cả đời kia chứ? Đặc biệt là các thương nhân xem việc đi qua đi lại Trường Giang là sinh nghiệp.
"Dù thế nào thì cũng phải cố mà thích ứng. Trước đây chúng ta vượt sông mà gặp thủy tặc cũng chỉ cần nộp thuế thông hành là xong mà? Chỉ cần nghĩ bây giờ cũng như vậy thì..."
"Giống là giống thế nào được? Trước kia là hoàn hoãn lắm một tuần một lần, không thì một tháng một lần mới gặp phải thôi. Nhưng bây giờ ngày nào cũng gặp thì biết sống sao đây?"
"..."
"Còn nữa, trước khi chỉ cần trả lộ phí tương ứng với số hàng hóa chuyển đi mà thôi. Nhưng bây giờ còn phải trả thuế cho hàng hóa ở trong kho. Thế còn làm ăn buôn bán gì nữa. Trả hết số tiền mà bọn chúng yêu cầu thì chỉ còn cạp đất mà ăn thôi"
Các thương nhân đồng loạt thở dài.
Khi Hoa Sơn chiếm đóng Mai Hoa Đảo bọn họ chỉ nhận tiền từ những người cần phải trả tiền và cho mượn kho miễn phí. Bọn họ không đánh thuế từng hàng hóa có ở nơi này. Vì vậy mà trên thực tế, số tiền mà các thương nhân trả khi sử dụng Mai Hoa Đảo chỉ là thuế thông hành để vận chuyển hàng hóa trên thuyền.
Tất nhiên việc sử dụng các thiết bị này kia thì cũng tốn phí nhưng trên thiên hạ này chỗ nào chẳng vậy.
Nhưng kể từ khi lũ thủy tặc kia chiếm đóng Mai Hoa Đảo đã ngay lập tức tăng thuế thông hành lên gấp đôi. Thậm chí còn đánh thuế những hàng hóa chờ chuyển đi trên Mai Hoa Đảo nữa.
Nói thì nói gấp đôi vậy. Nhưng trên thực tế phải gấp ba, gấp bốn lần trước kia.
"Chúng ta thật sự phải chịu đựng điều này sao?"
"Phải vậy chứ biết sao giờ. Ngày hôm qua Đông Hải Thương Đoàn đã ra khỏi Mai Hoa Đảo vượt Trường Giang đấy"
"Đông Hải Thương Đoàn? A, đúng vậy. Đông Hải Thương Đoàn thì sao?"
"Chết hết rồi"
"Cái gì? Nhà ngươi vừa nói gì vậy?"
"Hình như lũ chết tiệt đó cũng biết sử dụng cái đầu đấy. Các thương thuyền vượt sông ngoài Mai Hoa Đảo sẽ bị đánh chìm. Vì vậy mà nếu không muốn chết thì phải sử dụng Mai Hoa Đảo"
"Thiên địa ơi"
Tất cả mọi người đông cứng lại không nói nên lời.
Trước đây ngay cả khi qua sông mà gặp phải thủy tặc cũng hiếm khi có người bị thương. Bởi vì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng thuế thông hành.
Nhưng lũ chó kia như thế này thì chẳng còn ai dám vượt sông Trường Giang nữa.
Tất nhiên nếu xét đến sự rộng lớn của sông Trường Giang thì không phải lúc nào cũng gặp phải thủy tặc. Nếu như không gặp may thì xác suất đụng độ với bọn chúng sẽ là một thành.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm gì có mấy người dám đặt cược tính mạng và tài sản của mình vào cái xác xuất 1 thành đó chứ.
"Bây giờ thực sự không còn cách nào khác ngoài việc bị trấn lột sạch sẽ rồi"
"Khi có Hoa Sơn ở đây thật là tốt biết mấy"
Lúc họ đi rồi, các thương nhân mới cảm nhận được rõ ràng việc Hoa Sơn đã sử dụng Mai Hoa Đảo và bảo vệ họ thế nào.
"Tìm người đã đi rồi để làm gì chứ? À mà, vẫn chưa có tin tức gì của Cửu Phái Nhất Bang sao? Lũ thủy tặc đã chiếm chỗ này được bao lâu rồi chứ. Vậy mà vẫn chưa ló mặt ra nữa à?"
Bây giờ con đường duy nhất còn lại dành cho các thương nhân là Cửu Phái Nhất Bang trở lại nơi này. Nếu không thì quét sạch lũ thủy tặc đi lại trên Trường Giang được thì càng tốt.
"Nghe bảo bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì đâu" "Vẫn chưa?"
Một trong số những thương nhân không thể kiềm chế được cơn giận nữa mà lên tiếng.
"Không lẽ lũ Cửu Phái Nhất Bang định để lại nơi này cho lũ thủy tặc luôn đấy à?"
"Không đâu. Nơi này là Giang Bắc đấy"
"Nếu vậy thì vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi bọn họ ở đâu vậy chứ?"
"Chuyện đó..."
Các thương nhân quay sang nhìn nhau với ánh mắt bất an.
"Bọn họ đã một lần rút chân khỏi đây vì sợ Tứ Bá Liên rồi mà. Có gì đảm bảo là lần này sẽ không như vậy đâu chứ?"
"Ầy, lẽ nào lại vậy! Dù thế nào bọn họ cũng là Chính Phái..."
"Chính Phái? Chính Phái kiểu gì mà để 3 năm trước xảy ra chuyện như vậy? Chẳng phải lũ Cửu Phái Nhất Bang đã cúi đầu trước thủy tặc vì ham sống sợ chết đó sao?"
"..."
"Lẽ nào lần này cũng..."
"Đừng nói mấy lời đen đủi đó nữa được không? Lúc đó căn bản tình hình không tốt. Nếu như Cửu Phái Nhất Bang chịu đứng ra thì không riêng lũ Thủy Tặc mà Hắc Long Vương cũng sớm bay đầu thôi...."
Ầmmm!
Ngay lúc ấy, cảnh cửa tửu lâu mở ra một cách dữ dội như muốn nổ tung. Sau đó một nam nhân mặc y phục lam sắc chầm chậm bước vào.
"..."
Y phục lam sắc đặc trưng của thủy tặc và một khuôn mặt ngập tràn sát khí.
Toàn bộ tửu lâu im lặng như chuột chết. "Hừm"
Gã nam nhân đảo mắt nhìn xung quanh bằng đôi mắt lạnh lùng. Tất cả thương nhân chạm phải ánh mắt đó đều đông cứng thân thể không thể thở nổi.
Và rồi tên thủy tặc cất tiếng nói.
"Vừa rồi ở đây..."
Ánh mắt hắn ngập tràn ác tâm.
"Hình như có ai đó đã nhắc đến Cửu Phái Nhất Bang thì phải?" "Chuyện, chuyện đó..."
"Hắc Long Vương bay đầu?"
Các thương nhân trong chốc lát mặt cắt không còn một giọt máu. Làm gì có ai hiểu rằng lũ thủy tặc này có thể trở nên tàn ác như thế nào nếu muốn hơn bọn họ kia chứ?
"Đó là lý do vì sao không nên ban phát lòng tốt vô ích. Hắc Long Vương đã chiếu cố các ngươi như vậy mà các ngươi không biết ơn thì thôi lại còn ăn nói hàm hồ như thế này sao?"
Sự phẫn nộ thoáng qua trên khuôn mặt méo mó của gã nam nhân.
"Có vẻ như phải giết chết vài tên làm gương thì các ngươi mới tỉnh táo ra được"
"Không, không phải đâu! Hiểu nhầm! Tất cả chỉ là hiểu nhầm!"
Các thương nhân vội vàng xua xua tay biện minh nhưng gã nam nhân giả vờ như chẳng nghe thấy gì rồi hất cằm về phía bọn họ.
"Lôi đi"
"Rõ!"
Khi lũ thủy tặc ập đến, các thương nhân mặt mày tái mét la hét một cách thảm thiết.
"Hiểu, hiểu lầm mà thôi. Thủy tặc đại nhân! Oan quá!"
"Xin hãy tha mạng cho tiểu nhân"
"Hic!! Tiểu, tiểu nhân...!"
Các thương nhân bị lũ thủy tặc kéo đi vừa khóc vừa van xin nhưng bàn tay siết chặt của bọn chúng vẫn rất lạnh lùng.
"Lôi ra ngoài giết hết cho ta. Dám lăng mạ Hắc Long Vương ư? Các ngươi sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống"
Gã nam nhân hét lớn rồi tặc lưỡi, lẩm bẩm rời khỏi tửu lâu.
"Ta không hiểu vì sao Hắc Long Vương lại đi nhân từ với những kẻ như vậy. Giết tất cả đi rồi cướp hết là xong. Cả lũ thương nhân lẫn Chính Phái. Cứ giết sạch là xong hết"
"Giết và cướp ư?"
Ngay lúc đó phía sau lưng gã nam nhân vang lên một giọng nói.
Sự bực bội lướt qua khuôn mặt hắn. Hắn tặc lưỡi quay lại. Tên khốn nào mà dám...
Bộp!
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay dữ tợn nắm chặt lấy cổ của gã nam nhân.
"Khọc!"
Đột nhiên bị bóp cổ, gã nam nhân đau đớn lè cả lưỡi ra. Đó là một áp lực rất lớn, dường như cổ của hắn sẽ bị vỡ vụn ra ngay lập tức.
Hắn vội vàng xác nhận khuôn mặt kẻ đang bóp cổ bản thân với khuôn mặt dần trở nên đỏ au.
Khoảnh khắc hắn xác nhận được đối phương là ai, trong đôi mắt của tên thủy tặc chứa đựng sự kinh ngạc không thể diễn tả thành lời.
Bạch y tinh khôi, mái tóc đen khỏe khoắn tương phản với bộ y phục.
Đôi đồng tử tựa hổ mục (虎目), đường nét gương mặt làm người khác liên tưởng đến một con sư tử.
Vậy nhưng, điều thu hút sự chú ý hơn là hai chữ Thương Thiên (蒼天) được viết tay tự như Long Xà Phi Đằng trên ngực phải
"Nam, Nam ....khọc! Nam Cung..."
Uỳnhhh
Hắn giữ chặt cổ và cứ thế đập toàn bộ cơ thể tên thủy tặc xuống sàn tạo ra một âm thanh không thể tin nổi. Tên thủy tặc khí thế ngút trời trước các thương nhân cách đó không lâu giờ đã lăn lộn trong vũng máu.
"Thủy Lộ Trại"
Người đã xử lý tên thủy tặc chỉ bằng nhất chiêu.
Một giọng nói xen lẫn sự tuyệt vọng và kinh ngạc phát ra từ miệng tên thủy tặc khi nhìn thấy khuôn mặt đó.
Làm sao hắn có thể quên được khuôn mặt đó kia chứ?
Ba năm trước, cái tên này gần như đánh ngang cơ với thủ lĩnh của bọn chúng - Hắc Long Vương.
"Đế, Đế Vương...Đế Vương Kiếm!"
"Chết tiệt..."
Một tiếng gầm khủng khiếp phát ra từ miệng của Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng.
"Lũ thủy tặc sâu bọ các ngươi! Dám đặt chân đến đất Giang Bắc trước mặt ta ư? Ta sẽ khiến các ngươi chết không nhắm mắt!"
Sư tử vùng An Huy - kẻ đã thu mình suốt 3 năm qua cuối cùng cũng gầm rú rung chuyển thương thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top